oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝑾𝒂𝒓𝒏𝒊𝒏𝒈/𝑵𝒐𝒕𝒆: 𝐴𝑛𝑔𝑠𝑡, 𝑅𝑜𝑚𝑎𝑛𝑐𝑒.

24.9.2024
_______________

Tháng 6.

Mùa hè năm nay lại có vẻ nắng nóng hơn năm trước, dưới cái nóng oi bức đạt ngưỡng gần 36°C, anh đang nằm gác chân trong nhà cùng chiếc quạt xếp, điếu thuốc trên bàn tay được anh đưa lên miệng để rít một hơi vào phổi, môi anh phì phèo khói thuốc rồi cũng thở dài ra một hơi đầy chán nản.

Đôi mắt anh vô định chẳng biết nhìn đi đâu cho đỡ được sự buồn chán.

Bỗng thằng Tủn từ đâu chạy hớt hơ hớt hải chạy đến chỗ của anh, nó đứng trước mặt anh rồi thở gấp liên tục khiến anh đặt cây thuốc ấy xuống rồi ngồi dậy, mặt anh đanh lại mà nói với nó:

"Mày làm cái gì mà chạy dữ vậy Tủn, từ từ rồi nói cho tao nghe!"

Thằng Tủn nó cũng nuốt nước bọt một cái thì nó mới bắt đầu lên tiếng nói:

"Dạ...dạ bẩm cậu, con hồi nãy nghe mấy người ở làng bên nói là hình như có nghe tiếng động cơ của xe không ngựa chạy ngang ở gần đây."

Anh nghe nó nói như vậy thì ngay lập tức tuột cả người xuống, hai tay anh nắm hai bên bắp tay của nó rồi lắc lắc người nó vài cái để cho chắc chắn nó không nhìn lầm, anh lớn tiếng hỏi một lần nữa:

"CÁI GÌ?! mày có nói thiệt hông?"

"Dạ thiệt, con mà nói xạo với cậu chủ thì cậu chủ phạt con cũng được."

"Vậy thì giờ mày dẫn tao đi, NHANH."

Đôi chân anh thoăn thoắt xỏ đôi guốc gỗ của mình mà bước ra ngoài, thằng Tủn vì vậy cũng chạy theo anh.

Khi vừa mới đi ra tới cổng thì có một chiếc xe đang chạy đến rồi dừng hẳn ở phía đằng trước, Vũ mở cửa xe bước ra ngoài thì chứng kiến cảnh anh đang đứng chờ mình thì lập tức cười lên rồi bước nhanh đến chỗ anh, hai tay anh dang rộng chào đón gã trở về nhà sau lần đi công tác gần cả năm trời, Vũ luồn tay rồi ôm chặt tấm lưng của anh khiến anh vì thế cũng xoa dịu, vuốt ve tấm lưng vững chắc sau ngần ấy năm nhớ nhung, xa cách.

Vũ nở một nụ cười nhẹ trên môi, gã áp môi mình gần hơn, lời nói thì thầm nho nhỏ, ấm áp bên tai anh:

"Em về với anh đây rồi, em nhớ anh lắm..!"

"Tui biết mình nhớ tui mà, nên giờ khi tui ngóng được tin mình về là ra trước nhà chờ mình về nè."

Anh đáp lại gã bằng một câu trả lời đầy nhẹ nhàng như trút hết sự nặng nề trong lòng xuống, mắt anh rưng rưng, dần dần lớp nước mỏng ở trong càng lúc càng dâng cao khiến anh chẳng thể thấy gì ngoài sự mờ ảo, ánh nắng giờ đây đẹp biết bao, anh chỉ còn cách vùi đôi mắt chính mình vào bờ vai mỏi nhoài của Vũ sau chuyến hành trình trở về nhà dài đằng đẳng, làm cho chiếc áo giờ đây ướt đẫm nước mắt của anh, giọt nước mắt đây là sự hạnh phúc của anh đối với gã, hai tay anh bấu chặt làm nhàu đi chiếc áo sơ mi của Vũ, miệng anh ấp úng nói một cách chậm chạp vì sợ rằng gã sẽ phát hiện mình đang khóc:

"Shh-, à mình nè!"

"Hửm, anh có chuyện gì à?"

"Anh cũng hông có chuyện gì quá lớn lao muốn nói cho mình nghe đâu, chỉ là..."

"Anh cứ nói đi! bây giờ em vẫn còn đang rảnh lắm, không nói thì tới lúc em đi thì đừng có khóc rồi hối hận đấy!"

Anh sau khi nghe Vũ nói như vậy thì liền phì cười, khuôn mặt anh vẫn vùi chặt vào trong lòng chàng trai ấy, trong đầu anh vẫn đắn đo, suy nghĩ chẳng biết có nên nói ra cái này với gã hay không.

Suy nghĩ được một lúc thì anh cũng đành quyết định ngỏ lời mời gã:

"À, Vũ nè..."

"Vâng em đây, vẫn đang nghe anh đây!"

"Bây giờ cũng chỉ mới canh mười thôi, anh muốn cùng em đi ngắm hoa sen, có được không?"

Gã nghe anh nói như thế thì cũng chỉ biết cười khì ra một hơi đầy dễ chịu, Vũ ghé vào tai anh mà nói:

"Hóa ra là thế, sao anh không yêu cầu gì cao hơn tí đi, nhiêu đây vẫn chưa đủ đâu đấy có biết không?"

Vũ buông anh ra rồi cau mày giả vờ gắt gỏng nói với anh khiến anh chỉ biết cười rồi gật đầu theo ý của gã, Vũ đưa ngón tay của mình chạm nhẹ đầu mũi của anh khiến anh nhắm tịt đôi mắt, môi vì thế cũng mỉm cười nhẹ, khi thấy anh vậy Vũ nhanh chóng hôn lên vầng trán của anh một cái đầy tình cảm khiến anh từ từ cũng mở đôi mắt của mình một cách chậm rãi, hai chiếc má anh dần ửng nhẹ lên, lộ rõ sự ngượng ngùng trong đôi mắt ấy, anh ngập ngừng rồi nói tiếp với Vũ:

"Bây giờ đã là mùa sen rồi, cho nên anh không muốn bỏ quên khoảnh khắc này cùng với em nên..."

"Thế thì bây giờ đi luôn, nhá?"

"Ừm...ah-Vũ, em thả anh xuống, té bây giờ!!!"

"Sao nay anh lại nhẹ thế, có ăn uống bồi bổ đầy đủ không đấy? Hay lại bỏ bữa?!"

"Anh vẫn vậy mà, em không tin thì cứ hỏi người làm trong nhà mình đi."

Gã khi nghe anh khẳng định như thế thì chỉ biết nở một nụ cười tươi trên bờ môi, giọng có phần nhẹ nhàng, trầm ấm hơn ban nãy:

"Rồi rồi, em tin anh mà, đừng giận em."

"tui hông có giận mình, tui chỉ muốn nói là tui vẫn ăn đầy đủ chứ hổng phải như mình nói thôi..."

"Em biết rồi, cho em xin lỗi nhé?"

Nói thế xong, Vũ cũng chẳng nghe thêm một từ nào phát ra từ chính miệng anh nữa, thấy thế gã đành bế anh đi đến chiếc ao sen ở gần đây cách tầm vài mẫu ruộng nhỏ, vừa đi Vũ vừa ngó xuống nhìn vào cơ thể của người đàn ông đang được gã bế một cách gọn hơ trên đôi tay mình.

Đi được một xíu thì cũng đã đến chiếc hồ sen, nơi mà anh và chàng trai tên Vũ năm ấy đã gặp nhau, gã cũng khom nhẹ người cho đôi chân anh chạm xuống mặt đất, đôi tay vẫn chưa muốn buông anh ra mà níu lại một phần tà áo của chiếc áo bà ba được làm bằng lụa tơ tằm, vừa mới đặt anh xuống thì anh liền bước nhanh đến chỗ phần bông sen đã nở rộ, tay anh chỉ về hướng bông sen có màu hồng phấn nhàn nhạt, toả ra một mùi hương dễ chịu, anh xoay mặt về phía Vũ đang đứng im ở đó rồi nói lớn:

"Sen nở rồi, em thấy đẹp không Vũ?"

Nụ cười anh nở nhẹ trên môi, cảm giác vừa thân thuộc vừa dễ chịu này làm cho nó đỡ đi phần nào sự mệt mỏi, Vũ đáp:

"Đẹp...đẹp lắm, nhưng anh là bông hoa đẹp nhất trong số hoa sen đã nở ấy."

Anh nghe thế cũng chỉ biết đáp lại câu trả lời của gã bằng một nụ cười tươi trên môi.

bỗng nước mắt trong đôi mắt anh dần trào ra bên ngoài, hai dòng lệ trải dài trên bầu má của anh làm cho gã khó hiểu, khi Vũ vừa tính bước lại gần anh thì ngay lập tức anh đưa một tay của mình ra để ngăn gã lại, anh thở dài ra một hơi đầy mệt mỏi rồi cũng nói:

"Mình đừng bước qua đây, tui tự lên được nên không cần mình đâu."

"Nhưng-"

"CẬU VŨ ƠI, CẬU VŨ!"

Thằng Tèo cùng thằng Tủn từ đâu chạy nhanh đi đến tìm kiếm, miệng hô to tên gã khiến cho gã ngay lập tức quay đầu về phía phát ra hai giọng oang oang của hai bọn nó mà kêu lớn:

"Ê, TAO Ở BÊN ĐÂY NÀY!"

Khi thấy bóng dáng của hai đứa nó đang dần rõ rệch hơn, hai thằng chống tay xuống đầu gối để thở vì chạy mệt, Vũ nhìn thằng Tèo rồi lại nhìn sang thằng Tủn, gã nói:

"Bọn bây làm gì mà chạy nhanh như ma đuổi thế, sao? Có chuyện gì?"

"Dạ là...cậu Minh dặn hai tụi con là khi cậu về, đưa cái này cho cậu nhưng trong lúc con đang dọn đồ cho cậu vô trong thì cậu đi đâu mất tiêu cho nên con với thằng Tèo mới chạy vòng quanh từ nãy tới giờ để kiếm cậu..."

"Ơ, thế này là thế nào nhề? cậu Minh của mày vẫn còn ở đây mà dặn cái gì, đúng không an-"

Thằng Tủn móc lá thư được gấp gọn lại ở ngay chun quần nó nhét vào, tay nó cầm hai tay đưa cho Vũ làm cho gã cau mày, chẳng hiểu vụ việc này xảy ra như thế nào, miệng gã dõng dạc khẳng định anh vẫn ở đây chứ đâu có gì mà phải gửi thư như vậy, Vũ quay mặt lại thì chẳng thấy anh ở đâu làm cho gã xoay qua xoay lại cũng không thấy anh còn ngồi ở đó nữa, gã quát lớn:

"Ơ anh Minh đâu rồi, hai thằng bọn bây đi xuống dưới kia tìm cậu Minh nhanh lên!! Cậu Minh của tụi bây có rớt xuống hồ không?"

"Dạ..."

Thấy mặt hai đứa tụi nó cúi xuống khiến gã càng lúc càng khó chịu hơn, cơn thịnh nộ sôi sục trong lòng càng lúc càng dâng cao làm cho Vũ không chịu được nữa, gã vồ đến nắm chặt hai bên tay của thằng Tèo mà hét lớn vào mặt:

"Hai cái thằng này? Sao còn chưa chịu đi nữa, đi mau?"

"dạ cậu Vũ ơi, cậu Minh..."

Thằng Tủn giọng nó run run lên tiếng trả lời thay, Vũ thấy thế thì liền đưa mắt nhìn sang rồi bước sang trước mặt nó, gã cố gắng giữ cho mình bình tĩnh lại để hỏi rõ:

"Cậu Minh làm sao, hả..? NÓI!"

"Dạ...cậu Minh mất rồi ạ."

Vũ khó hiểu với câu nói đó của thằng Tủn khi nói rằng anh đã mất, gã gằn giọng nói với nó:

"Mày nói cái gì? Anh Minh làm sao mà mất được cơ chứ, vừa lúc nãy tao còn bế ảnh đi vì ảnh muốn đi ngắm hoa sen cơ mà?"

Mắt gã mở to, trợn lên nhìn thẳng vào trong đôi mắt có phần hơi ướt nhòe của nó, tai Vũ ù đi sau khi nghe tin anh đã mất nhưng lòng nó vẫn chưa tin được rằng anh đã mất khi vừa mới lúc nãy, trên tay gã là cơ thể của anh cơ mà, sao có thể như vậy được chứ?

Thằng Tủn nó nhịn cơn nấc trong cổ họng để tiếp tục rặn từng chữ nói với gã điều mà nó muốn nói:

"Hức...cậu Minh mất..hứ-hức..được tầm một năm rồi ạ!"

Khi nghe được tin rằng anh đã mất cách đây một năm trước thì Vũ đã hoàn toàn mất lý trí, gã vẫn chưa tin được điều mà thằng Tủn nói đấy là sự thật, đầu của gã bây giờ trống rỗng chẳng thể suy nghĩ gì thêm ngoài hình ảnh, hình bóng của anh ban nãy ngồi ngắm nhìn sen, Vũ đặt tay lên đầu mình mà ôm chặt, miệng gã hét toáng lên:

"Tao không tin, anh Minh còn sống mà, tao không tin, TAO KHÔNG TIN!"

"Cậu ơi, mây đen kéo tới rồi, trời cũng sắp bão rồi! hay là bây giờ mình đi về đi cậu?"

"Đúng rồi á cậu, giờ nên đi về sớm đi cậu..."

Mặt gã lạnh tanh chẳng lộ một biểu cảm gì trên gương mặt ấy ngoài khuôn mặt vô cảm, hai dòng nước mắt lăn dài xuống đến bờ môi, vị mặn chát khiến Vũ càng cảm thấy miệng mình khô khốc chẳng thể nuốt nổi nước bọt ở bên trong, cảm thấy giờ đây cổ họng mình vô cùng khó chịu, thở thôi cũng khó khăn, lòng ngực Vũ tức lên, nó đau đớn như từng con dao cứ liên hồi đâm vào trong trái tim đã dần mềm yếu, giọng gã giờ đây càng lúc càng chậm chạp lại vừa trầm hơn ban nãy:

"Hai bọn bây cứ về trước đi, một hồi tao về sau cũng được..."

"Nhưng-"

"ĐI VỀ!"

Thằng Tèo thấy tình hình như vậy chẳng ổn một chút xíu nào, nó liền suy nghĩ trong đầu một cái gì đó để khiến cho gã quay về lại nhà, suy nghĩ được một lúc thì cũng đã có cách, nó nói vu vơ với gã:

"Nếu mà bây giờ cậu thì thư của cậu Minh sẽ ướt, rồi chữ trong thư cũng trôi đi mất đó cậu, nên là cậu về nhà đi ạ.."

Nghe như vậy cũng hợp lý nên Vũ đành xoay người bước về con đường quen thuộc để về nhà, gã xoay mặt lại nhìn lại cái ao sen ấy lần cuối mà luyến tiếc hình bóng, nụ cười của anh lúc nãy, thật sự khiến nó trở nên điên dại vì hình ảnh ấy, đôi môi bị Vũ cắn chặt đến bật cả máu, gã giờ đây đau lòng như người mất hồn, khuôn mặt trở nên phờ phạc đi trông thấy.

Đi được một lúc lâu thì cũng đã đến được căn nhà trước đây rất ấm cúng nhưng giờ đây đã trở nên lạnh lẽo đến rùng mình, cũng may khi vừa mới bước vô bên trong nhà, một cơn mưa rào xối xả xuống càng khiến cho ngôi nhà lẫn tâm trạng gã đều chùng xuống, não nề hơn, ở trên bàn thờ là di ảnh của anh được đặt gọn ở trên, đôi mắt Vũ rưng rưng nhìn vào bức hình của anh, gã chẳng thể chịu đựng được nổi sự đau đớn, sự mất mát này của anh.

Mùi nhang khói sộc lên sóng mũi gã cay xè, cơn khóc được gã đè nén xuống ở trong lòng giờ đây bộc phát ra một cách không thể kiểm soát được nữa, nước mắt bên trong bắt đầu trào ra liên tục, tiếng nấc nghẹn ở trong cổ họng gã được hòa chung cùng tiếng mưa nặng hạt rơi lộp bộp xuống mái ngói tạo nên một không gian nặng nề, cơn tức ngực trong người gã càng lúc càng đau hơn, như muốn xé lòng gã để thoát ra bên ngoài, Vũ vừa nhìn vào di ảnh của anh rồi lại tự đánh vào đầu mình liên tục, miệng gã trách mắng:

"Sao anh lại bỏ em...Sao anh lại bỏ rơi em mà đi chứ, hả!"

...

"Anh mau đáp em đi chứ? Anh đáp em như lúc anh đón em ở trước nhà lúc nãy đấy, trả lời em mau lên!!"

...

"Sao anh không chịu trả lời em vậy hả, anh Minh...TRẢ LỜI EM NGHE!!!"

...

"Em muốn anh trả lời em mà, sao anh lại im lặng thế...hả?"

...

"Anh có biết em đau lắm không, em đau ở đây này, anh có biết không?"

Tay Vũ chỉ thẳng vào trong tim mình mà nói với anh, những giọt nước mắt ấy cứ liên tiếp thi nhau trượt ra khỏi khóe mắt gã, cơn mưa càng lúc càng lớn hơn làm lấn át cả giọng của nó nhưng thật sự thì gã cũng không để tâm đến chuyện đó, hiện tại gã chỉ mong rằng mình có thể nhận lại hồi đáp từ anh, một câu trả lời thôi cũng đủ làm gã đỡ được phần nào rồi.

Bỗng nhiên, gã chợt nhớ đến bức thư tay do chính anh viết được thằng Tủn và thằng Tèo đưa cho, Vũ lật đật móc từ trong túi quần ra mảnh giấy được anh gấp gọn làm bốn trước khi đưa cho hai thằng người ở trong nhà mình giữ kỹ, tay gã run lên, chầm chậm mở lá thư ấy một cách cẩn thận, những nét chữ viết tay quen thuộc của anh bắt đầu xuất hiện ở đầu dòng:
_________________________________________

Mình yêu dấu!

Chắc có lẽ, khi Mình đọc được bức thư thì cũng là lúc mà anh đã không còn trên thế gian này, cho nên anh muốn viết bức thư này một phần là vì nhớ nhung Mình da diết, phần còn lại anh muốn nhắn nhủ với Mình vài vấn đề mà chưa được giải đáp rõ ràng.
Nhưng điều đầu tiên mà anh muốn hỏi rằng là ở bên đó hiện tại có lạnh lắm không Mình?
Hãy nhớ giữ ấm cho mình nhé, kẻo bị bệnh thì anh lại lo.

Anh ở bên đây buồn lắm, chắc có lẽ là vì nhớ Mình cho nên làm gì cũng không ra trò trống gì, sen nở rồi, anh lúc nhớ Mình thì đều ra cái ao sen gần đó để giải tỏa bằng cách tự nói chuyện với chính mình như thể đang tâm sự với Mình vậy, một phần cũng là vì muốn hít thở không khí trong lành cho khuây khoả, có khi ngồi ở đấy chơi mà chẳng biết chán một xíu nào, chơi đến nổi dựa vào gốc cây để ngủ luôn đó, Mình thấy anh có gan lì không khi dám ngủ ở đó một mình, chẳng có ai, trên người thì lại đầy tư trang, Mình thấy tui có gan không?

Anh biết, anh được hay cái tin cùng những bức ảnh của Mình ở bên đó đang vui vẻ cùng người tình xinh đẹp, quyến rũ của mình trong thời gian công tác.

Chắc có lẽ tình cảm của anh bù đắp cho Mình không đủ số lượng Mình cần, anh là một người luôn có lối sống mộc mạc, giản dị đó giờ, còn cô gái trong ảnh lại vừa xinh đẹp, vừa quyến rũ đúng theo ý của Mình, những thứ đó anh không hề có, biết được rằng Mình cũng đã có một gia đình ấm êm ở bên kia, một gia đình 3 người đầy ấm cúng khiến cho anh ở bên đây cũng phải cảm thấy chạnh lòng.

Anh nghĩ, nếu bấy giờ mình chạnh lòng thì mình sẽ nhận lại được gì sau cái cảm giác ấy?

Cho nên anh đành thà làm người đau lòng một mình, người chịu tổn thương một mình để cho Mình một cuộc sống sung túc và hạnh phúc hơn.

Họ thương yêu mình một thời, chứ đâu thương mình cả một đời đâu.

Câu nói mà anh luôn suy nghĩ trong đầu khi nghĩ về Mình, về lời hứa mà Mình đã hứa với anh ở lúc trước, Mình cho anh một cuộc sống sung túc nhưng không hề hạnh phúc dù chỉ là một tí tẹo nào, anh cũng không sao cả, anh chẳng than vãn với Mình một câu nào.

Chắc có lẽ do anh đã quen với sự cô độc này, không sao cả, thời gian anh chờ Mình ngót nghét liên tục, ròng rã gần cả chục năm thì Mình mới có thể quyết định cưới anh về làm vợ, anh nghĩ rằng bản thân mình sẽ nhận được quan tâm như cách mà Mình đã quan tâm anh trước lúc mà tụi mình đã nên duyên vợ chồng, nhưng thật sự cuộc đời tát thẳng vào mặt anh một cái đau điếng, đời chẳng giống là mơ, thời gian ở cạnh bên Mình thậm chí quá ít ỏi để có thể hạnh phúc sau những chuyến công tác vài ngày, vài tháng hoặc thậm chí có thể là vài năm, cứ sau kì nghỉ như vậy thì Mình lại tiếp tục đi khiến anh trở nên buồn bã hơn đôi phần.

Cho nên anh chỉ muốn chúc cho Mình có một cuộc sống sung túc với người vợ ở bên đó một cách trọn vẹn nhất chứ không như anh.

Mỗi câu chữ anh viết anh đều muốn và hy vọng gửi gắm rất nhiều lời cầu chúc bình an bằng cả tấm lòng đến cho Mình và cả cô gái bên kia mà Mình yêu nữa, cứ mỗi lúc hoàng hôn hiện lên cũng là lúc anh ngước nhìn nó không thể rời mắt, cái nắng hoàng hôn dịu nhẹ chứng kiến anh ngồi bệt xuống đất mà nghẹn ngào, khóc nấc khi vừa nhớ đến Mình nhưng lại vừa muốn Mình hạnh phúc bên người khác, chẳng ai yêu nhau mà khi thấy người mình thương đang tay trong tay, ở bên cạnh người khác sẽ cảm thấy vui đâu, anh cũng phải chịu nhiều nỗi đau dằn vặt trong trái tim mình, anh cũng muốn chộp lấy cơ hội để níu Mình về bên anh lắm chứ nhưng hai ta cách xa nhau gần cả ngàn dặm thì làm sao anh có thể hả Mình ơi?

Cũng may có nắng hoàng hôn bầu bạn với anh, cái nắng ấy hong khô giọt lệ còn đọng lại trên mi, anh cảm nhận ra được rằng cái nắng nhìn có vẻ tuy gắt ấy lại cho anh một cơ hội, một hy vọng để cho anh có thể bám víu nó giữa những chuỗi ngày tháng không có điểm tựa vững chắc bên cạnh.

Anh cứ muốn hỏi Mình rằng Mình hiện tại có đang sống tốt không, trong lòng anh cứ muốn hỏi Mình liên tục nhưng lại sợ Mình cảm thấy phiền phức, anh đã hỏi Mình như vậy gần cả ngàn lần, nhiều đến độ anh không thể đếm nó dù đã ghi vào trong sổ sách, nhưng dù có anh không có còn ở trên trần đời thì anh vẫn muốn hỏi thăm Mình bằng câu.

Mình vẫn sống tốt chứ?

Anh đợi Mình rất lâu thì ắt hẳn Mình cũng biết rằng anh đã rất nhớ, nhớ mùi hương đầu tiên mà Mình và anh gặp nhau tại chiếc ao sen đó, lúc đấy anh nghĩ rằng có lẽ chính bản thân mình đã trao trái tim cho người mà anh xem là đặc biệt, chàng trai tên Vũ năm đấy, còn ngây ngô cùng nụ cười tươi luôn nở trên môi.

Anh nghĩ mình đang phải trải qua cơn đau quặn thắt trải dài vô tận chẳng có điểm ngừng, cơn đau dài dẳng

nhưng thôi chắc có lẽ bức thư anh ngồi chắp bút từ lúc nãy đến giờ cũng đã dài, mùa sen cũng đã đến rồi lại đi, mùa hè năm ấy thật sự rất đẹp, mùa hè năm ấy còn có cả người mà anh thương, để lại trong lòng anh sự vương nắng lúc nào không hay.

trong ký ức, Mình vẫn sẽ luôn là một phần ở bên trong con người anh, vẫn sẽ là một mảnh ghép hoàn thiện thì mới có anh của ngày hôm nay, anh yêu Mình nhiều lắm!

Gửi người anh yêu, Trần Tất Vũ.

Ký tên        
Ngô Thái Minh
_________________________________________

Vũ cầm chặt bức thư tay có hơi nhòe đi vết mực chưa khô, cứ đọc đến đâu thì những giọt nước mắt bên trong lại rơi xuống mặt giấy làm cho những dòng chữ được anh viết ở trên càng loang lỗ, khó đọc hơn, Vũ vì thế cũng đưa tay lên lau vội đôi mắt để cho mình không khóc nữa nhưng làm thế nào được khi những giọt nước mắt bên trong cứ trào ra liên tục không ngừng, gã tự trách bản thân mình:

"Ngh-haa...mày đã làm những điều tồi tệ với ảnh như thế mà mày còn đòi anh ấy quay về với mày à Vũ, sao mày lại chó chết đến thế hả Vũ, HẢ VŨ?"

...

"Vì chính bản thân mày mà làm cho ảnh ra nông nổi này, mày đáng chết lắm Vũ."

...

Gã khóc tức tưởi, tiếng nấc hòa cùng trong tiếng mưa rơi xối xả càng lúc càng lớn chưa có dấu hiệu giảm bớt, Vũ đưa tay đến cầm lấy di ảnh của anh ôm chặt vào lòng, gã gào thét lớn tên anh trong căn nhà của cả hai giờ đây chỉ còn lại một mình gã, môi gã mím chặt, gã hận anh lắm, hận cái cách mà anh lại rời bỏ nó đi không chờ nó quay về, lại vừa thương anh đến tận xương tủy, đến mức trái tim gã như ngừng đập khi nghe tin anh đã không còn sống trên thế gian này.

Đôi chân Vũ không kiềm được mà khụy xuống, ngồi bệt trên sàn nhà, những hình ảnh ban nãy cứ liên tục lóe lên trong đầu gã làm cho gã càng đau xót hơn, gã nhớ anh lắm.

Ngồi đó được một lúc thì tâm trạng gã giờ đây đã có vẻ đỡ đi được vài phần, Vũ xuýt xoa, nấc lên vài cái trong cổ họng như bị nghẹn lại chẳng thể thở được, chắc có lẽ từ lúc ban nãy đến giờ, gã đã ngồi ở đó khóc mà không dứt ra được sự đau lòng, sự mất mát này của anh, trái tim gã lúc đó như bị bóp nát, để lại những mảnh vỡ không thể ghép được một cách hoàn chỉnh.

Cái Ánh, con nhỏ người làm ở trong căn nhà lấp ló ở bức tường nhìn ra cùng thằng Tèo với thằng Tủn, nó mạnh dạn từ từ bước đi đến gần gã, miệng nó run run nói:

"Cậu ơi..."

"Ức-"

"Cậu ơi, cậu..."

Thấy gã cứ ngồi bệt dưới đất mà nấc lên liên tục, gương mặt ướt nhèm, vô cảm nhìn về một hướng rồi lại nhìn vào bức tranh của anh mà bật khóc, đôi mắt Vũ đỏ hoe, bộ đồ nó vẫn còn đang mặc chưa kịp thay thì phải chịu đựng một chuyện khó có thể chấp nhận được, con Ánh nó thấy gã không trả lời nó thì nó liền ngó ra đằng sau, thằng Tèo và Tủn nó đang đứng núp lấp ló ở đằng sau vách để xem chứ không dám vô trong do sợ bị cậu chủ của mình phạt, con Ánh nó quyết định hỏi thêm một lần nữa:

"Cậu ơi-"

"Cái gì thì nói..."

"Dạ thì bây giờ con mới nói cho cậu nghe là-"

"Là gì nói mau? Có phải việc anh Minh chết là giả phải không?"

gã mở to đôi mắt đỏ hoe, ướt nhèm của mình ra để nhìn con Ánh mà quát lớn vào mặt nó, gã cứ nghĩ rằng tụi này đang trêu đùa mình mà thôi chứ không phải việc anh mất là sự thật, cái Ánh run lên bần bật, từ từ cũng trả lời lại:

"Dạ không phải chuyện đó..."

"À, vậy sao..? Ha-"

Gã khi nghe chẳng phải chuyện đó thì lập tức ngồi bệt xuống tiếp rồi lại nhìn vào bức ảnh của anh mà sụt sùi khóc, nước mắt Vũ cạn kiệt khiến cho gã giờ muốn khóc cũng khóc chẳng thể ra thêm một giọt nào, cái Ánh thấy vậy thì nói tiếp một sự thật mà gã chẳng thể ngờ đến:

"Dạ cậu, thì...con là người nấu thuốc độc cho cậu Minh uống."

Vũ khi nghe đến hai từ Thuốc Độc thì ngay lập tức gã đã phản ứng lại một cách dữ dội, giọng gã đanh thép quát lớn vào mặt con Ánh:

"Thuốc độc? Chuyện này là sao? Mày nói rõ cho tao xem, tại sao mày lại hại chết anh Minh hả con GIỜI này?!"

Vũ thẳng tay tát thẳng vào mặt con Ánh rồi xô nó xuống đất đạp mạnh vào người của nó một cái khiến cho nó đau đớn mà nằm bẹp trên đất, đôi mắt nó ngước nhìn lên thì thấy gương mặt gã giờ đây như ác ma vậy, gân nổi đầy trên trán, thằng Tèo với thằng Tủn thấy tình hình không ổn liền chạy ra can ngăn cậu chủ lại, hai đứa ở hai bên kéo về không cho gã đánh con Ánh nữa, thằng Tèo vừa cản lại vừa nói:

"Cậu ơi bình tĩnh, cứ để cho con Ánh nói tiếp đi rồi cậu muốn đánh nó bao nhiêu cũng được, chứ cậu cứ nó đánh như vậy là nó chết không kịp nói gì hết đó!"

"Hai thằng chúng mày buông tao ra! cái con giời đánh này hại chết cậu chủ của chúng mày đấy có biết không? BUÔNG RA!"

Gã điên tiết không thể chấp nhận được khi lại nghe thêm một cú sốc từ chính người làm ở trong căn nhà lại chính là người đầu độc và hại cho anh chết, chẳng khác nào nó đang tự châm thêm dầu vào lửa, lại vừa lao đầu vào chỗ chết cả, hai đứa kia vừa giữ tay lại vừa khuyên ngăn gã nên bình tĩnh trở lại, con Ánh quỳ xuống vừa lạy vừa nói:

"Con lạy cậu mà cậu ơi, con xin cậu hãy bình tĩnh, con xin cậu, con lạy cậu..."

Vũ cũng từ từ cảm thấy bản thân đã dần ổn định hơn, cơn thịnh nộ trong lòng cũng đã bộc phát hết ra ngoài, gã thở mạnh ra một hơi rồi gằn giọng nói:

"Hai thằng bây buông tao ra, buông ra! Tao không đánh nó nữa."

Khi nghe cậu chủ của mình nói như vậy thì hai thằng bọn nó vẫn còn hơi lưỡng lự vì ai là người ở, người làm ở trong cái nhà này cũng đều biết cậu Vũ của nó rất nóng tính, sợ rằng cậu chỉ đang giả vờ xong khi vừa thả ra lại xông đến để đánh nó tiếp, Thằng Tủn giả vờ cau mày, gắt giọng:

"Mày nghe chưa Ánh? Còn không biết cảm ơn cậu nữa hả?!"

"Dạ con cảm ơn cậu, con đội ơn cậu!"

"Chuyện đó là như thế nào, NÓI!"

"Dạ...dạ...dạ là, cậu Minh nhờ con đi hái sen rồi lấy tâm sen để pha trà cho cậu để cậu uống, con cũng chỉ biết nghe như vậy mà làm theo, con có hỏi cậu là sao cậu lại lấy tâm sen để pha trà thì cậu nói là cậu kêu làm gì thì làm đúng theo ý cậu đi nên con cũng không thắc mắc nữa."

Gã khi nghe đến đó liền cau mày lại rồi suy nghĩ trong đầu, tại sao anh lại nhờ đến nó đi hái sen về để phải pha trà, Vũ nghĩ một hồi lâu cũng phát hiện ra liền nói lớn:

"Trà Tim Sen? Thế mày không biét uống cái thứ đó nhiều sẽ không tốt mà còn có hại cho sức khỏe à?"

"Dạ con biết chứ nhưng mà cậu Minh kêu là không cần sơ chế tim sen mà chỉ kêu bỏ thẳng vào để nấu trà luôn..."

khi chỉ vừa nghe đến đó thôi thì máu trong người gã bắt đầu sôi lên sùng sục, lòng của Vũ nóng như lửa đốt, gã quát lớn rồi lung lay cả người của cái Ánh:

"Ôi giời đất ơi, mày hại chết anh Minh rồi! Thế tại sao lúc đấy mày lại không cản hoặc nấu món khác để bù vào, hả?

Nó thấy gã lại bắt đầu nổi điên như vậy thì liền mếu máo, miệng nó lắp bắp nói:

"Dạ tại cậu Minh nói là nếu không làm như vậy cho cậu thì cậu sẽ kêu người làm trong nhà lôi con ra giữa sân đánh con bảy mươi hèo, đánh mà không lực thì đánh lại chừng nào cậu thấy đủ thì thôi, đánh xong thì bỏ đói con cho nên...con không dám làm trái theo lời của cậu Minh."

"Thế thì mày cũng đã là người tiếp tay hại chết anh Minh rồi, thì mày cũng phải bị trừng phạt một cách thích đáng! Anh Minh không đánh mày được thì để tao đánh mày!"

Vũ vung tay ra tát mạnh một phát vào bên mặt còn lại của con Ánh khiến cho hai bên má nó đều in lên nguyên bàn tay của gã, con Ánh ngã nhào xuống đất, nó lập tức quỳ xuống rồi ôm chân của gã mà cầu xin:

"Cậu ơi con xin cậu mà, con quỳ con lạy cậu, con xin cậu tha cho con!"

"Thả ra...THẢ RA! BÂY ĐÂU? Lôi con này ra giữa sân rồi đánh nó một trăm hèo cho tao!"

con Ánh khi nghe Vũ tuyên bố như thế thì mắt nó trợn trắng lên vì không nghĩ rằng gã lại ác như thế, miệng nó la lớn cầu xin:

"CẬU ƠI CON XIN CẬU MÀ! Con quỳ con lạy cậu tha cho con- cậu ơi...cậu ơi tha cho con!"

"ĐÁNH!"

Hai thằng gia nhân từ dưới nhà chạy lên, nắm chặt lấy hai tay cái Ánh mà kéo lê ra giữa sân rồi quăng nó xuống dưới sàn dù hiện tại trời có đang mưa to như thế nào thì gã vẫn trừng phạt nó, giọng của Vũ như hổ gầm vậy, gã ra lệnh cho hai thằng gia nhân trong nhà cầm cây đánh vào người của con Ánh khiến cho nó quỳ cầu xin dưới cơn mưa lớn ấy, còn gã thì ngoảnh mặt đi vào trong, Vũ đặt bức di ảnh của anh lên lại về chỗ cũ, trên bàn thờ đầy đủ trái cây được trưng bày không thiếu gì, gã rút từ từ ra ba nén hương rồi châm đầu nhang vào trong ngọn đèn dầu, ngọn lửa đỏ hồng sáng rực, ánh lên trong đôi mắt nặng tình ấy, gã vừa khấn vái cầu bình an cho anh vừa nói thầm với anh vài điều, dù chẳng biết anh có nghe được những lời ấy hay không:

"Đến lúc mà anh chết...thì cũng chẳng chờ cho em có thể về nhìn mặt anh lần cuối nữa, anh tồi lắm, em hận anh lắm Minh!"

Khi cắm ba nén nhang vào chiếc lư hương xong thì Vũ cũng gập người cúi chào anh, gã thở dài ra một hơi đầy mệt nhoài, tay chắp lại khấn vái anh thêm vài cái mới quyết định xoay người rời đi, Vũ vào trong buồng ngủ của mình và anh, vừa mới mở cửa thôi thì mùi hương nhẹ nhàng đầy quen thuộc anh hay sử dụng sộc thẳng lên mũi gã, Vũ bước từng bước chậm rãi đến gần chiếc bàn gỗ, nơi mà gã đã dìu tay anh viết những nét chữ tiếng Pháp đầu tiên, dưới ánh trăng tròn cùng chiếc đèn dầu cạnh bàn để soi sáng cho cả hai, đột nhiên có một lá thư ở trên mặt bàn chưa được đóng gói lại để gửi đi sang bên đó.

Vũ thấy vậy cũng đành kéo chiếc ghế gỗ ra rồi ngồi xuống, đôi tay nhanh nhẹn mở lá thư ấy ra, bức thư ấy được anh viết hoàn toàn bằng tiếng Pháp nhưng chỉ viết một cách dở dang, từng dòng chữ ở trên bức thư vẫn là những nét quen thuộc nhưng cũng có chút vụng về.
_________________________________________

Anh xin lỗi, vì anh không đủ sự mạnh mẽ để có thể níu em về bên mình cả, hiện tại anh không biết em có đang hận anh lắm không khi anh lại làm chuyện này.

Anh thật sự rất muốn xin lỗi em vì đã phải để cho em trong tình trạng tồi tệ này, nếu em có thật sự đang khóc thì hãy nín đi nhé, anh xin lỗi em nhiều lắm, Vũ !

Xin lỗi vì đã phải để cho em nặng lòng vì anh, anh đều nhận lỗi về bản thân mình, tất cả lỗi đ...
_________________________________________

Gã vừa đọc vừa tự trách bản thân mình khi lại để cho anh cảm thấy như mình có lỗi, Vũ mếu máo nói với anh cùng cặp mắt đang rưng rưng như lại muốn khóc thêm một chập nữa:

"Anh đừng trách bản thân, em mới là người phải xin anh tha lỗi đây cơ mà..?"

...

"Em hận anh lắm, Minh!"

...

"Em thật sự đang khóc đây, anh hiện có ở đây không? Hãy cho em một dấu hiệu rằng anh luôn hiện hữu ở quanh em đi mà, em xin anh đó..."

Vừa mới nói dứt câu thì ở bên ngoài trời bắt đầu rầm lên một tiếng rất lớn cùng theo đó là một tia sét sáng lóa trong màn mây che phủ kín nhưng vẫn không thể giấu nổi sau lớp mây đen mù mịt, khiến cho gã giật mình mà ngước lên nhìn ra hướng bên ngoài cửa sổ, Vũ cắn chặt răng mình tiếp tục đọc thì bỗng thấy có vết máu loang lỗ trên mặt giấy, lá thư cũng chưa viết xong thì đã dừng bút làm cho trong lòng gã càng hụt hẫng hơn, chợt Vũ nhớ đến con Ánh bị đánh ở ngoài sân thì lập tức bước đi ra khỏi phòng một cách nhanh chóng, bỏ lại bức thư ở trên bàn.

Đi từng bước ra ngoài thì thấy hai thằng gia nhân vẫn đang đánh từng cái thật mạnh vào lưng của con Ánh đến hằn lên mấy vết roi rướm máu, gương mặt của Vũ vẫn không thay đổi tí nào, lạnh như tiền, gã ngồi đó nhìn con Ánh bị phạt bỗng nhiên, Vũ như có một cái linh cảm như có thứ gì đó đang theo dõi mình sau hàng rào, dáng bóng của một người trưởng thành đang nhìn vào trong mà không hề để lộ khuôn mặt, đội trên đầu là chiếc nón lá nhìn có phần hơi cũ, cùng chiếc áo tơi khoác trên mình, mặt người ấy cúi thấp xuống nhưng ánh mắt của kẻ lạ mặt vẫn đang nhìn chăm chăm vào gã.

Gã đưa mắt liếc nhìn ra phía ngoài cổng thì hai mắt vô tình chạm nhau, kẻ lạ mặt thấy thế thì liền lập tức bỏ đi, làm cho Vũ càng nảy sinh nghi ngờ, gã đưa tay ra hiệu cho hai thằng gia đinh ấy dừng tay, Vũ lạnh nhạt nói:

"Dừng tay, hai thằng bây lôi nó vào trong nhà rồi đắp thuốc cho nó đi, tao còn có việc phải làm ngay bây giờ!"

Nói rồi gã đứng phắt dậy khỏi chiếc ghế gỗ, phóng nhanh ra ngoài cổng để bám đuôi kẻ lạ mặt ấy, không sử dụng bất kỳ một món đồ nào để che mưa cả, cứ thế mà đuổi theo gã đàn ông lạ mặt kia.

Vũ chạy được một lúc cũng đã bắt gặp được người đàn ông khoác trên mình chiếc áo tơi đang bước đi một cách nhanh nhẹn ngay trước mắt, như thể hòa vào chung cùng với cơn mưa trắng xóa, giọng gã nói lớn trong tiếng mưa rơi xuống xối xả:

"NÀY, ĐỨNG LẠI, gã đàn ông kia đứng lại cho TA!!"

Người đàn ông đó khi nghe giọng nói của Vũ từ xa xa, ở phía sau lưng mình thì ngoảnh mặt lại nhìn gã một cách đầy lạnh lùng, bờ vai che đi nửa khuôn mặt của người đàn ông đấy làm gã không biết chính xác được rằng người đó là ai, Vũ một lần nữa nheo đôi mắt của mình lại rồi chạy nhanh đến khiến gã đàn ông kia cũng tăng tốc của mình để tránh bị phát hiện, càng chạy thì càng lúc người đàn ông đó vụt chạy bỏ xa rồi biến mất trong màn mưa dày đặc làm gã chỉ biết đứng khụy gối mà thở dốc ra vài hơi dưới cơn mưa nặng hạt.

Ngẩng mặt lên ngó nghiêng xung quanh thì cũng chẳng thấy người đàn ông đó ở đâu nữa khiến gã tức giận, Vũ đành giậm chân tại chỗ để giải tỏa cơn bực tức trong lòng của mình ra cho thoải mái.

bỗng, Vũ cảm thấy chỗ này thật quen và thân thuộc với gã, như gã đã từng nhìn nó ở đâu rồi, nhìn kĩ lại thì mới phát hiện ra được rằng, đây chính là nơi mà gã và anh lần đầu tiên gặp nhau làm cho Vũ chỉ biết khụy gối xuống đất, gã vội đưa đôi tay mình lên hai mắt mà khóc lớn, chẳng nhẽ anh lại muốn dẫn Vũ đến đây nữa hay sao.

Đang quỳ như thế, Vũ cảm nhận rõ được sức ấm đang được truyền vào cơ thể gã như thể anh đang vòng tay từ đằng sau, ôm chặt cổ của nó vậy, giọng anh văng vẳng nói ở một nơi nào đó một cách nỉ non như thể anh đang nói thầm vào tai của chàng trai mà anh yêu nhất trên đời:

"Mình đừng khóc nữa, tui cứ nhìn thấy với chứng kiến cảnh tượng mình đang đau khổ như vậy thì tui đau lắm..!"

"Haa, anh Minh? ANH ĐANG Ở ĐÂU?"

Vũ ngay lập tức giật nảy người, nó ngước lên nhìn xung quanh xem xem có anh ở đây không thì chẳng thấy ai ngoài gã đang quỳ một mình ở gần cái ao sen này cả, Vũ xoay qua rồi lại xoay người lại mà hô lớn tên anh khiến cho anh cũng đành chỉ biết khuyên nhủ gã vài câu để cho gã có thể đi về nhà càng sớm càng tốt:

"Mình đừng có quan tâm đến tui nữa, mà mình hãy ráng sống cho thật tốt nhé, tui biết mình cũng phải có con có cháu để còn nối dõi tông đường mà, nhưng giờ thì mưa lớn lắm, giờ mìnu mau mau về nhà đi mình, mình có cả một tương lai tươi sáng đang chờ phía trước mà."

Gã nghe giọng nói của anh vọng ra đang đáp lại làm gã càng bật khóc to hơn, vừa khóc Vũ vừa nhìn quanh xem anh có ở quanh đây không rồi nói tiếp:

"Anh Minh, anh đang ở đâu, anh mau bước ra đây cho em, đừng trốn nữa mà...em không thích như vậy đâu, làm ơn anh đấy!"

"giờ thì tui cũng đã mất lâu rồi, mình còn sống thì mình phải ráng giữ gìn sức khỏe, còn bây giờ điều mà mình cần làm đầu tiên là mình mau bước về nhà đi, mưa lớn lắm rồi."

Vũ nghe như vậy thì không khỏi đau lòng nhưng gã giờ đây chỉ muốn níu kéo anh về lại, muốn cho anh sống trở lại để cho gã có thể bù đắp những gì gã đã bỏ qua hoặc quên đi với anh, giọng Vũ có phần hơi giận hờn:

"Em không về đâu, anh bây giờ mau bước ra đây nhanh cho em, nếu bây giờ anh muốn em về thì hãy bước ra đây, còn không thì em sẽ không đi đâu hết!"

"Vũ à, sao mình không nghe lời tui gì hết vậy, mau đứng dậy rồi về nhà nhanh nhanh đi, trời đã mưa lớn như vậy rồi mà mình không chịu về thì sẽ bệnh nặng lắm đó có biết không!"

Nghe anh đang yêu cầu gã như thế làm cho gã càng thích thú, Vũ liền lên giọng đầy thách thức ngược lại anh vì cảm thấy vô cùng tức giận và uất ức khi anh chỉ muốn gã nhanh chóng quay về nhà để tránh bị bệnh chứ không muốn quay về sống chung với nó, giọng Vũ nó cáu gắt nói với anh:

"Ừ, thà cho em bệnh càng nặng thì em càng chết nhanh hơn để có thể đi cùng với anh, cho nên anh mà không chịu về thì em cũng sẽ để cho em bị bệnh đến chết luôn cho anh xem!!!"

"Sao mình không chịu nghe lời của tui vậy, mau đi về nhà đi mà, Vũ à..!"

Giọng anh trở nên nghẹn ngào khi nghe Vũ khẳng định một câu đầy chắc nịt như thế, anh không muốn gã chết, anh chỉ muốn gã phải sống hết mình chứ không như anh, anh đã phải bỏ qua rất nhiều thứ mà anh chưa từng trải qua, Vũ khi nghe anh gọi tên của mình thì lập tức càng trở nên mềm yếu hơn nhưng gã đã tự dặn lòng mình, dù có chết thì gã vẫn phải níu kéo cho bằng được anh trở về.

Vũ ngẩng cao đầu, đưa khuôn mặt mình đối diện với bầu trời mà hét lớn trên trời rồi lại cúi xuống nhìn vào những đóa sen nở rộ đang nổi lềnh bềnh trong chiếc ao ấy, gã bỗng nhớ đến anh da diết:

"Em sẽ không về! Cho dù có chết thì em cũng vẫn sẽ không về, đến lúc chết em vẫn muốn làm người chồng của anh, em muốn bù đắp cho anh rất nhiều thứ mà em chưa thể bù đắp được ở lúc trước!"

"Mình à, tui xin mình đó, đừng ngoan cố ở đây nữa...về đi mình à!"

"Không! Em không về đâu hết, em chỉ muốn ở đây cùng anh, cho dù có chết thì em vẫn sẽ muốn ở cùng với anh!"

"Mình đừng đau khổ vì tui nữa mà! mình hãy đi tìm cho chính bản thân một hạnh phúc mới, một gia đình mới của riêng mình đi chứ đừng nhớ đến anh nữa, tui đã mất rồi, đã không còn sống trên thế gian này nữa! Cho nên tui cầu xin mình đấy, nếu mình mà không chịu quay về thì mình có thể là sẽ chết ở đây thật đó!"

"Em thà chết để có thể sống cạnh bên anh, chớ em chẳng muốn phải sống trong phần đời chịu cách biệt âm dương, luôn phải nhớ nhung anh hằng đêm này mãi đâu, em hứa với lòng luôn đấy!"

Anh chỉ biết cúi mặt xuống rồi lại ngước lên chứng kiến cảnh người mình thương đang quỳ trên đất mà khóc lớn, anh chẳng thể giúp được gì cho chàng trai mà anh thương dưới hình dạng này ngoài đứng đó nhìn một cách đầy đau xót, trĩu lòng, anh đành nói lời cuối với Vũ:

"Anh xin lỗi, bây giờ anh phải rời đi rồi."

"Đừng mà, anh đừng đi mà...em xin anh đấy!"

"Anh sẽ cho em thấy hình bóng của anh một lần cuối, trước khi anh rời đi...nhưng chắc có lẽ thời gian nó sẽ trôi qua rất nhanh!"

"Được, được...em sẽ tận dụng nó, em sẽ cố!"

Khi vừa nói xong thì hình bóng của anh giờ đây càng lúc càng hiện rõ trước mắt của Vũ làm cho nó không thể tin vào đôi mắt mình, Vũ lập tức đứng dậy cho dù đôi chân đã quỳ khá lâu nhưng gã vẫn gáng gượng mình đứng dậy mà chạy đến bên anh ôm anh vào lòng khiến cho anh cũng đành bật khóc, trong lòng anh cảm thấy bản thân đã gây ra rất nhiều lỗi lầm với gã mà chẳng thể bù đắp được.

còn về phần của Vũ, sau khi gã tận mắt chứng kiến được anh trở về lại với mình, ngay lập tức liền xông đến mà ôm chặt anh, hai tay Vũ vò nhàu đi tấm lưng của anh, đôi tay ôm càng lúc càng chặt hơn, anh thì chỉ biết đưa tay lên xoa xoa mái tóc ướt của Vũ để cho gã một cảm giác ấm áp, an toàn, Vũ nói với anh bằng một tông giọng vừa thương nhớ lại vừa hờn dỗi:

"Anh có biết rằng em đã nhớ anh đến mức nào không hả, anh có biết không?"

Anh nghe như thế thì cũng chỉ biết cười mỉm rồi nói bằng một tông giọng đầy nhẹ nhàng như rót mật vào bên tai Vũ, cho dù hiện tại mưa có lớn đến như thế nào thì gã vẫn có thể nghe một cách to, rõ từng chữ một:

"Tui xin lỗi mình rất nhiều, tất cả là do lỗi của tui mà đã phải để cho mình đau khổ, tui cũng hận chính bản mình lắm!"

Gã lại nghe một lần nữa thấy anh lại đổ lỗi cho chính bản thân rồi lại tự trách mình thì ngay lập tức Vũ đã sửa lại câu nói ấy của anh:

"Anh đừng hận chính bản thân, em mới là người có lỗi trong câu chuyện này! em mới chính là người đi lừa dối anh để sống một cuộc sống khác! Là chính bản thân em sai chứ chẳng phải là anh, ANH CÓ HIỂU KHÔNG?"

"Điều đó thì tui luôn hiểu cho mình mà, cho nên đó cũng không phải là lỗi của mình đâu, vì trên đời này ai mà không muốn có con để nối dõi, còn tui bây giờ cũng chỉ biết chúc cho mình có một cuộc sống an nhàn, bình an với gia đình mới chứ cũng không biết chúc phúc gì thêm cho mình nữa!"

Vũ cáu lên mà nói với anh khi anh cứ dồn hết lỗi về phía bản thân rồi lại chúc cho bản thân gã có một cuộc sống tốt làm cho Vũ càng điên tiết với anh hơn, giọng có phần hơi khó chịu:

"Anh không được nói như thế! chỉ có anh mới có thể và xứng đáng để làm vợ của em thôi, anh đừng suy nghĩ xằng bậy như thế nhá?? em giận anh đấy!!!"

Anh chỉ biết nhắm tịt mắt lại mà phì cười vì chẳng nghĩ Vũ lại hờn dỗi mình như thế nhưng đột nhiên nhìn thời gian cũng sắp cạn dần, khuôn mặt anh trở nên ủ rũ, giọng anh trở nên buồn bã mà nói với Vũ:

"Tui...tui xin lỗi mình, xin lỗi mình rất nhiều vì...bây giờ đã đến lúc tui phải đi rồi, mình hãy giữ gìn sức khỏe của mình nhé, đừng để cho bản thân bị bệnh đó!"

Gã hay tin anh sắp bỏ gã đi thêm một lần nữa thì quát lớn, nó không hề biết tại sao thời gian lại trôi qua nhanh như thế:

"EM KHÔNG THÍCH! anh đừng bỏ em đi mà, em cầu xin anh đấy Minh..!"

Anh cười trừ một cái rồi nói lời tạm biệt với Vũ cho dù hiện tại anh cũng chẳng muốn kết thúc nhanh như vậy:

"Anh xin lỗi vì hiện tại anh phải đi rồi, nhưng anh vẫn còn một lời cuối muốn nói với em trước khi anh rời đi."

"Anh Minh..."

"Anh yêu em nhiều lắm, Vũ!"

"Em cũng yêu anh nhiều lắm, anh ơi..."

Vũ siết chặt đôi tay mình để níu giữ cơ thể anh lại nhưng không thể, cơ thể anh giờ đây đã tan biến để lại trong lòng gã một nỗi nhớ nhung không thể dứt ra được, cái ôm đấy vẫn là chưa đủ đối với gã, hơi ấm của anh cũng chẳng có bao nhiêu do bị át đi bởi cơn mưa nặng trĩu, lạnh lẽo này, đôi mắt gã ướt nhòe nhìn vào đôi tay nắm chặt cố giữ anh lại, Vũ ngẩng đầu lên trên trời mà hét lớn:

"Anh Minh! đừng bỏ em đi mà, anh Minh...EM HẬN ANH!!"

Một tiếng gầm lớn cùng một tia sấm chớp xẹt ngang trên bầu trời đầy mây đen kịt, xám xịt ấy, giờ đây gã chỉ biết ngồi bệt xuống đất mà khóc đến mờ đi cả mắt, cơn mưa vẫn chưa ngưng bớt đi mà càng lớn mạnh hơn, cuộc đời của gã đúng như cái tên mà bố mẹ nó đã đặt cho, cuộc đời của Vũ như một cơn bão lớn cuốn bay mọi thứ mà nó hiện đang có, từ người thân trong gia đình cho đến cả người đầu gối tay ấp với gã giờ đây cũng đã từ biệt cõi hồng trần mà đi.

Vũ ngồi ngẩn ngơ ở đó một hồi lâu đến lúc cơn mưa đã tạnh hẳn, hình bóng anh lúc nãy cứ liên tục hiện lên, in sâu vào trong lòng Vũ, làm cho lòng gã dường như cứ nhói lên để cho một người như gã có thể trải nghiệm những vị giác mà chưa từng thử qua, những vị giác của sự đau thương, vị giác của sự mất mát do anh đã gây nên hằn sâu trong trái tim đã vỡ nát của Vũ.

khuôn mặt gã hờ hững, phờ phạc đi thấy rõ sau cơn mưa ấy, Vũ vẫn ngồi im ở đó, giọng nó run run hò theo câu hát mà anh luôn hò ru khi gã cảm thấy khó ngủ, những giọt nước do cơn mưa đọng lại trên những tán cây to, cứ nhỏ giọt, nhỏ giọt từng chút xuống chiếc ao đầy sen ấy, cơn gió lạnh lẽo thổi vụt ngang cơ thể cùng bộ đồ ướt sũng khi ngồi dưới mưa càng khiến người khác cảm thấy dựng hết cả tóc gáy vì lạnh, còn gã thì khác, không lộ ra một biểu cảm nào ngoài đôi mắt đã khóc nhiều lần, đỏ hoe, trong đầu nó lóe lên hình ảnh, những giây phút tươi vui của anh cùng với gã làm Vũ phải suy nghĩ vài thứ, miệng lẩm bẩm:

"Nếu kiếp sau mình còn có thể gặp lại nhau, thì em chỉ mong anh sống được một cuộc đời trọn vẹn nhất, cùng em!"

End.
_________________________________________

Truyện mở bát vía OTP mãi riu nha ✨️💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro