#2: Đồn cảnh sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn Cỏ quyết định viết truyện này với thứ ngôn ngữ của những con người "không ưa sự thanh lịch thái quá" nhằm mục đích giải trí, ai dị ứng có thể next.

Thật ra do muốn giải toả sau mấy ngày kìm nén ức chế nên...

----------------------------------

Mason trợn ngược mắt.

Cái này là muốn gì đây ?

Ai da, cậu không có tội mà...

"Đề nghị anh suy xét cho kĩ lưỡng. Tôi ở đồn cảnh sát ? Anh có biết là ở khách sạn tôi cũng thấy khổ không ?"

Hắn nhướng mày nhìn cậu.

"Tôi chẳng quan tâm. Cậu không ở đồn thì ở tù, chọn đi."

Cậu cố gắng nhẫn nhịn, cái con người này còn chẳng cần biết lý do cậu khổ nữa.

"Tôi mắc chứng OCD."

Hắn "ồ" một tiếng, rồi dí sát vào mặt cậu.

"OCD ? Tôi có nên tin không nhỉ ? Hay đó chỉ là một lý do dở hơi lãng xẹt để tếch khỏi chỗ này  ?"

Mason đột nhiên thấy dị ứng, cảnh với chả sát, ăn nói y hệt mấy thằng cha bán thịt lợn chuyên cò mồi khách ngoài chợ dân sinh.

"Tôi chẳng quan tâm, anh tin hoặc là tôi nôn ra ghế, chọn đi."

Cậu nhại lại lời hắn, nhếch môi thách thức.

Ai ngờ đâu hắn không những không lay chuyển, mà tống ngay cậu vào gian phòng bẩn bẩn tưởi tưởi nào đấy, còn được thể oang oang cái mồm:

"Ờ, tôi không tin, cậu cứ nôn thoải mái."

Sau đó, túi đồ của cậu được quăng vào, cánh cửa đóng sập lại ngay trước mắt.

Mason vội vàng chạy ra đập phá, cửa nẻo gì mà như ngực mấy cháu nhi đồng, không có lấy một chỗ để bám. Cậu thất vọng quay lại dò xét chỗ ở chết dẫm, đầu óc thi thoảng váng lên.

Tường trước kia có lẽ là màu trắng sạch sẽ tinh khôi, nhưng theo thời gian đã bị chêm vào đôi vệt hoen vàng cùng đám bụi bẩn trông ngứa cả mắt. Nền nhà làm bằng bê tông, toàn sạn là sạn, cậu đi cả giày còn thấy ghê, huống chi ai vận rủi bị tịch thu đồ đạc phải cuốc trần. Góc phòng bên trái phía trong có kê một cái giường màu xanh vàng kiểu chất thải, nhìn mà muốn ói.

Mason tận lực chỉ biết đứng im như trời trồng, mắt hoa hoa, đầu đảo đảo, chân run run tí thì tạch. Cậu không dám ngồi, cái giường đó thì người ngu cũng biết là hàng trăm kẻ đã từng qua đêm. Không khí nơi này tính riêng thôi cũng thấy ngột ngạt mang hơi ẩm mốc xuyên suốt ngày trường chưa một lần lau dọn rồi, nói gì tới đồ đạc. Sát trần vẻn vẹn một cái ô thông khí bé bằng nửa cái mông con bò ngoài trang trại nhà bạn cậu, thoáng được cái đếch gì chứ.

Đứng hồi lâu lại nhìn đến đám đồ của mình, lúc này đã chễm chệ an toạ trên mặt đất, cậu rón rén dùng một ngón tay gạt miệng túi ra rồi nhón lấy gói potato chips màu hồng phấn đáng yêu

Khoai tây chiên có bao bì màu hồng này, được quảng cáo trên tivi là mang hương vị hạnh phúc. Ngay lúc đang nhai rệu rạo đám thức ăn đóng gói đầy kham khổ như vậy đây, cậu mới ngộ ra quảng cáo lúc nào cũng nói mấy cái thể loại ba lăng nhăng tầm xàm bá láp. Snack màu hồng không có vị hạnh phúc, chỉ đơn giản thoảng lên hương dầu mỡ được tận dụng qua lại ba đến bốn lần, cùng với mùi lờ lợ của khoai tây không nguyên chất và gia vị hoá học "Prawn cocktail". Hơn nữa nó còn nhiệt tình đem cậu đến tận đồn cảnh sát, quá ư là máu chó, chẳng còn gì để bàn luận thêm.

Tiếp theo là soda.

Lon màu lam nhạt khiến tâm trạng cậu tốt hơn đôi chút, ít ra màu này còn sạch sẽ.

Thế mà, đến lúc bật nắp thì gãy bố nó mất cái vòng khoen để mở, xác định chỉ còn nước mài vỏ lon vào tường.

"Dẹp, dẹp mịa hết đi !!!"

Cậu mệt mỏi kêu lớn tiếng.

Năm giây sau có người mở cửa ló mặt vào:

"Cái gì ? Bất mãn à ?"

Cậu nhìn hắn với vẻ mặt "Tôi khinh bỉ loại người như anh", rồi cao giọng mỉa mai:

"Sao phải bất mãn chứ, phòng ốc đẹp như khách sạn năm sao, thức ăn thì chẳng phải tự túc, lại chăn ấm nệm êm cái gì cũng suôn sẻ, tôi mừng còn chưa kịp..."

Hắn không mấy để ý, lại chăm chăm nhìn vào đôi chân cậu.

"Để đón tiếp tôi mà phải đứng hẳn lên như thế sao ?"

Mason quay mặt đi, giọng nói có phần khó hình dung cảm xúc:

"Không, tôi có ngồi đâu, từ lúc vào tới giờ."

Hắn trợn trừng mắt:

"Không ngồi ? Đứng suốt bốn mươi phút ?"

"...Đã bảo tôi mắc chứng OCD, anh có thèm nghe đâu. Giường chiếu còn bẩn như ổ lợn, người thường chưa chắc đã dám nằm."

"Cho dù thế, mỏi thì vẫn phải biết ngồi hay tựa vào đâu chứ. Lại phải dạy cho cả cái này à ? Cậu giả điên hay điên thật rồi thế ?" - Hắn thở dài.

Mason cúi đầu, bàn tay siết lại thoáng run rẩy.

Hành động hôm ấy, phải vài ngày sau cảnh sát trưởng mới hiểu được nguyên nhân.

"Anh đi đi."

Giọng cậu tĩnh lại, trầm xuống khác biệt đến kinh ngạc. Hắn cũng chẳng ho he gì thêm, dời gót bước đi không vướng bận, chỉ khác lần này cánh cửa được khép hờ chứ không đóng chặt. Bất chợt ai đó dừng lại sát vách:

"Nếu thấy khó ở thì ra ngoài cho thoáng."

Nghe tiếng bước chân nhỏ đôi chút, Mason khẽ thở ra một hơi ngao ngán.

Nói cậu điên quả không sai.

Điên, kể từ lần ấy.

Điên mãi đến bây giờ cũng đã hết hoàn toàn đâu.

Qua ô cửa thông gió cạnh trần nhà, ánh trăng nhàn nhạt khẽ rủ xuống trùm lấy bóng dáng mỏng manh cô độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro