#3: "Có muốn đi xem xác chết không ?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỏ bê fic mấy tháng :)) Mình thật là có cmn trách nhiệm :))

Mùng Một Tết rảnh rỗi sinh nông nổi nên cắp điện thoại viết tiếp :v

-------
-----------

Tình hình là Mason đã đứng nguyên một đêm trong cái phòng đấy.

Tức là sao ? Tức là một đêm chịu đựng cảm giác muốn nôn mửa.

Teheee cậu cũng phục mình quá mà...

Nhưng như vậy vẫn tốt hơn là nằm xuống cái - thứ - được - gọi - là - giường - mà - thực - ra - nó - đếch - phải - giường, hay lọ mọ đi ra ngoài đối mặt với một đám cảnh sát chỉ lăm le tìm cách moi sơ hở từ trên người cậu. Tốt hơn nhiều lắm.

Cơ mà không ngủ, lại còn tinh thần phải chịu tra tấn... rất là chóng mặt đó nha.

Ví dụ, trong tầm mắt của Mason hiện giờ.

Uhhh weee trên trần có một vì sao... dưới đất có một con vịt xoè ra hai con thằn lằn connnn đùa nhau đi đến trường... ối a... mẹ dắt tay từng bướcccc qua dòng sông hỏi từng con sóng... đời người con gái không muốn yêuuuuu aiiiiiii được không hả cô giáo ơi... ú ù u... cô là ai cháu không biết cô đi raaa điiii.....!!!!

( Cỏ: Đậu mùa, viết xong tớ cũng thấy đáng sợ voãi.... )

Vừa tưng bừng nghe con ma buồn ngủ ở trong đầu gào thét, Mason vừa chật vật lết bết lê chân ra.

Không nghĩ tới là sẽ mệt thế này, ai bảo tui lười luyện tập chớ !

Bây giờ dù có chán ghét cũng đành phải ra ngoài mà ngất thôi, chứ ngất trên cái mặt sàn của phòng giam... Ha hả, xin em đừng nghĩ.

Cửa phòng mở ra, đập vào mắt Mason lúc này chỉ có duy nhất ghế sô pha tình yêu cuộc đời. Cậu lạch cạch tiến đến, sau đó... Cậu chẳng biết sau đó như thế nào, bởi vì hai mắt đều đã díp lại mất tiêu.

Mason ngủ.

Hơn nữa còn gục trên người Bill Cipher.

( ͡° ͜ʖ ͡°)

Cảnh sát trưởng chỉ kịp thấy cậu thanh niên lờ đờ bước từ phòng giam ra, tiếp đến đã bị tập kích bất ngờ bởi cái ôm ngủ a ngủ của cậu. Đầu nhỏ xù xù tựa vào vai hắn, cánh tay tội ác choàng qua cổ, thân hình thanh mảnh áp sát vào người hắn.

Bill Cipher phút chốc cứng đờ.

Nếu rơi vào người bình thường, OK đây chỉ là tình đồng chí thôi đã được chưa ?

Thế nhưng mà, tình huống này đặt trên một người đàn ông đã.xác.định.tính.hướng.của.mình lại còn đang độc thân như Bill... Khụ, chính là cố tình kích thích.

Trông thấy một màn này, mấy cảnh sát không khỏi vội vã đem mặt giấu đi. Tui nhá tui chẳng nhìn thấy không nghe thấy cũng ứ biết gì đâu nhá !

Cho nên cảnh sát trưởng à, về sau anh đừng có câu nệ chuyện cũ mà chém tụi tui nha !

Hôn gió chụt chụt nè !

Nhưng bọn họ đã lo thừa, bởi khi ấy Bill không còn tâm trí để ý rằng bọn họ nghĩ sao nữa. Hắn chỉ mải ngắm người trong lòng một cách chăm chú, yêu thích mãi mà không rời đi ánh nhìn khỏi hàng mi cong dài, sống mũi tinh xảo cùng bờ môi hồng nhuận.

Thật đẹp đẽ.

Ừm, hắn nghĩ mình đã có đối tượng để theo đuổi.

Hắn chỉ cần chứng minh được rằng cậu vô tội nữa thôi.

...

Lúc Mason tỉnh lại thì trời đã ngả sắc hồng.

Hoàng hôn.

Chật vật bò dậy, cậu nhận thấy mình đang nằm trên một chiếc giường nào đó, không phải giường của phòng giam vì ga phủ ở đây màu ghi sáng, lại còn rất sạch.

Mason ôm đầu, cẩn thận đưa mắt đánh giá hoàn cảnh xung quanh.

Căn phòng này không quá lớn, bài trí cũng rất đơn giản nhưng được cái gọn gàng, nhìn vào có cảm giác đầy tính kỷ luật. Một bộ bàn ghế bằng gỗ, một ấm đựng trà, một tủ sách và một khung cửa sổ thuỷ tinh chạm đất.

Ừ phòng đẹp.

Nhưng CMN đây là phòng của aiiii ??

Mason trèo xuống giường, lạch cạch mở cái cửa, thò cổ ra ngó.

Lại là một cái phòng khác to hơn.

Nhìn lên chiếc bàn lớn đặt ở giữa phòng, có thể thấy sổ sách chất đống, hẳn là bàn làm việc; phía sau bàn còn gắn một cái bảng đen, trên bảng dán đầy ảnh chụp được nối với nhau bằng những nét phấn màu.

Này... này là phòng làm việc của cảnh sát ?

Vì sao cậu lại bay từ ghế sô pha lên giường ngủ trong phòng cảnh sát ?

À nói thiếu, theo như cái bảng chức vụ nằm chễm chệ trên mép bàn đằng kia, đây là phòng cảnh sát trưởng mới đúng.

Chớp đôi mắt cáo già giả nai tơ xinh long lanh nhìn bầu trời nhuốm đẫm trong ánh hoàng hôn đỏ rực, Mason rất muốn chửi thề.

Bay vào phòng cảnh sát trưởng thì không nói đi, vì sao cứ nhất thiết phải bay trúng phòng của Bill Cipher gì đó ?

Cái lão già vô sỉ.

Đất trời ơi, cậu đã đắc tội với ai rồi à...

Vẫn còn đang áp lưng vào tường mà than thở, Mason không hề để ý lão già Bill gì đó đã bước đến ngay gần.

"Wooh !"

"Á cái ĐM....."

Cậu hốt hoảng quay mặt lại, vả vào mắt là nụ cười đầy châm biếm của Bill.

"Phắc, anh hù tôi làm gì ?"

"Thấy cậu lơ đễnh quá."

"Tôi lơ đễnh tức là anh được doạ hả ?"

"Thử nghĩ đi, nếu rơi vào tình huống có sát nhân nguy hiểm ở gần đây, nhất là đối với một người vừa dính tới án mạng như cậu, thì việc lơ đãng có phải rất nguy hiểm không ?"

Mason câm nín.

Anh trai à anh đừng có lôi cả đặc thù công việc nhà anh vô đây nha, đồ quỷ mắc bệnh nghề nghiệp.

Cậu vò vò tóc:

"Bỏ đi, giờ nói xem vì sao tôi lại ở chỗ này ?"

Bill Cipher vừa rót nước vào ấm trà vừa đáp:

"Cậu ngủ quên lúc sáng, hơn nữa xét thấy cậu bị OCD khá nặng cho nên mới mang cậu vào phòng. Yên tâm, đồ của tôi luôn được giữ rất sạch." Thật ra tình nguyện cho em vào còn bởi vì em rất đáng yêu nữa.

Tất nhiên vế sau Bill không nói ra miệng, hắn lắc nhẹ ấm cho trà ngấm nước rồi hỏi:

"Đói không ?"

Nghe âm thanh bụng sôi sùng sục, Mason nhăn mày:

"Anh nói tôi mới nhớ là tối qua mình chỉ ăn đúng một gói bim bim..."

"Vậy à ? Bây giờ cũng đã tối, chúng ta đi ăn nhé ?"

Xem kỹ thì hình như có gì đó kỳ kỳ, nhưng bởi bụng đang kêu gào cho nên Mason cũng không để tâm lắm.

"Anh mời hả ?"

"Tất nhiên, đàn ông cần sự galant."

... Càng ngày càng thấy có gì đó sai sai.

"Vậy tôi không khách sáo."

Cậu nhếch môi cười.

Khi hai người chuẩn bị ra khỏi cửa, bằng hành vi rất không đúng lúc, điện thoại của Bill kêu vang.

Hắn đọc cái tên hiển thị trên màn hình, nhíu mày quay sang Mason nói "Xin lỗi" rồi nghe máy.

Mason liếc mắt nhìn thì không thấy hắn đáp, nhưng hàng mày kiếm đẹp đẽ kia đang nhăn vào càng lúc càng chặt.

Kết thúc cuộc điện thoại, Bill Cipher đỡ trán thở dài:

"Tuy bây giờ chúng ta sẽ phải hoãn bữa tối lại..."

Đôi mắt sâu hun hút của hắn nhìn thẳng vào Mason.

"... Nhưng có muốn đi xem xác chết không ?"

--------------
-------------------------

Đù đù :"< First date của họ sẽ là ở bên cạnh một cái xác đáng yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro