#5: "Thế giới này..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mason dường như thấy lại khung cảnh ngày hôm đó.

Chị cậu, nằm trên vũng máu đỏ tươi. Trên khuôn mặt còn vương một nụ cười bình thản, tựa hồ chỉ là đang ngủ trong lúc được bao quanh bởi những cánh hoa rực rỡ.

Người chị mà cậu thương yêu nhất, người chị mà đã nuôi cậu thay phần của bố mẹ mình, người chị là mọi động lực của cậu, không một lời từ biệt liền cứ thế bỏ đi.

Mà cậu, mới mười lăm tuổi, chỉ biết thất thần khóc không ra nước mắt.

Vì trống rỗng, vì mê man sau phút hoảng loạn, cậu ngồi im lặng ở trên ghế, hai tay bó chặt lấy chân.

Cậu không hiểu vì lý do gì mà mình chỉ bị chém một nhát, còn chị cậu phải đi đổi mạng.

Không hiểu, không dám hiểu, không muốn đối mặt.

Mọi thứ, thật dơ bẩn.

Đừng, chạm, vào.

...

Ánh sáng cũng màu đỏ phủ trên gương mặt Mason. Cậu lặng lẽ mở đôi mắt nâu đã sớm đẫm lệ, run rẩy ngồi dậy nhìn mảnh hoàng hôn nhuốm thẫm nơi chân trời qua khung cửa sổ.

Cậu rất ghét màu đỏ, chỉ là vẫn chấp nhận được, bởi chị cậu từng yêu vô cùng cái màu sắc ấy.

"... Nhưng, mất rồi."

Mason đưa tay ôm lấy mặt.

Chị cậu, đã bỏ đi trước rồi. Bạn bè cậu, cũng bỏ cậu rồi. Còn người đàn ông có nụ cười đẹp đẽ kia, lại vừa mới đến.

Thế mà, thế mà anh ta, sau lần này, hẳn là cũng đi mất.

Chứng cứ rõ ràng như thế, một mình cậu tin vào cậu, chứ còn ai tin ?

Cậu không muốn lại cô độc, cậu nghĩ mình không thể kiên cường được nữa, bóng tối điên cuồng kia, rất đáng sợ.

nuốt chửng mọi thứ.

Mason tựa lưng vào đầu giường, hai tay vô thức bó gối, ánh mắt vô hồn chẳng biết hướng về đâu.

Bị bỏ rơi một lần, cậu đau khổ.

Bị bỏ rơi lần thứ hai, cậu giận dữ.

Bị bỏ rơi lần thứ ba...

Cậu tuyệt vọng.

Và có lẽ sẽ mất đi niềm tin vào tất cả.

"Thế giới này, thật xấu xí."

...

Trong không gian thoang thoảng mùi trà.

Cửa mở, Bill Cipher cầm tách nhỏ bước tới, giật mình nhìn biểu cảm như vỡ tan tành trên khuôn mặt người thanh niên. Hắn đi đến bên cạnh giường, nhẹ nhàng ngồi xuống, cất lên giọng nói trầm ổn.

"Chỉ là một dấu vân tay thôi, nó chưa nói lên điều gì cả."

"Anh nói dối."

Bill sững sờ, không dám tin nhìn cậu.

"Mason--"

"Anh, sẽ lại bỏ đi ngay thôi mà. Anh thật ra, trong lòng đã chắc chắn về thủ phạm. Cái 'chưa nói lên điều gì', vốn là lý thuyết."

Tiếng cười khô khốc của cậu vụn dần trong tai hắn.

Bill thở dài, bàn tay vươn lên định xoa tóc cậu, lại bị cậu hất ra.

"Đừng chạm vào tôi, tôi là một thứ dơ bẩn, một thứ dơ bẩn trong thế giới dơ bẩn."

Hắn im lặng, ánh nhìn xoáy sâu vào đôi đồng tử kia.

Chúng, chỉ còn cuồng loạn.

Cậu bé này, đã bị tổn thương quá nhiều trong kí ức.

"Mason, nhìn tôi. Nghe này, nhìn thẳng vào mắt tôi."

Mason máy móc làm theo lời hắn.

"Trả lời tôi một câu nhé."

"..."

"Em có liên quan tới vụ giết người không ?"

Cậu cười dài, mà cũng như cười nhạo.

"Chàng cảnh sát, đừng làm theo cảm tính, b--"

"Có, hay là không ?"

Hắn trầm giọng, giống ép buộc lại tựa dụ dỗ mà yêu cầu cậu trả lời.

Mason im lặng rất lâu. Cậu cứ ngồi yên như thế cho tới khi những hạt nước trong veo bất chợt lăn ra khỏi khoé mắt mình.

Không hiểu tại sao thái độ của Bill làm cậu muốn khóc, hắn chẳng lạnh nhạt gì cả, mọi thứ đi lệch với suy đoán khiến cậu không thể kiểm soát được hoàn cảnh nữa.

Quệt đi giọt nước mằn mặn, cậu đáp:

"Không."

Dường như nhớ tới cái gì, cậu bỏ tay khỏi mắt, nhìn thẳng vào hắn rồi mới tiếp tục:

"Tôi không liên quan gì hết."

Trong khoảnh khắc, cậu lại thấy Bill nở nụ cười. Rồi rất nhanh, hắn vòng tay ôm lấy cậu. Siết chặt.

"Chỉ cần như vậy thôi, Mason. Anh tin em."

Cậu yếu ớt đặt tay lên lưng hắn, khe khẽ run rẩy. Giọng nói ấm áp của người kia, cứ như rót thẳng vào trái tim cậu.

"Anh sẽ không đi đâu hết, anh ở cạnh em, luôn ở nơi này, cùng với em."

"... Vĩnh viễn ?"

"Vĩnh viễn."

Lúc ấy, cậu đã không thể gọi tên của cảm xúc này.

Cậu chỉ biết, mình muốn đắm chìm trong nó.

"Bill Cipher, thế giới này, rất đẹp khi có anh."

.......

...............

Về sau, không rõ Bill Cipher đã làm những gì mà Mason có quyền ở lại nhà hắn, cho dù dựa theo dấu vân tay trên túi xách thì cậu đang là nghi phạm hàng đầu. Những sĩ quan khác vô cùng bất mãn, họ cho rằng hắn không xứng đáng với chức vụ cảnh sát trưởng, thậm chí là không xứng đáng làm cảnh sát.

"Cipher ! Cậu điên rồi à ? Cậu có thể đang sống cùng một tên sát nhân đấy !"

Một vị cảnh sát có tuổi mất bình tĩnh lớn giọng.

Bill Cipher nhàn nhạt nhìn người đó:

"Nếu vậy, thì là tôi chết chứ không phải ông, Robert."

Cảnh sát Robert tức giận đến nỗi ria mép cũng run run, ông cười gằn:

"Tôi chẳng biết cậu đã xảy ra chuyện gì với thằng đó, nhưng đạo đức nghề nghiệp của cậu đã bị chó tha rồi hả ? Cậu dám đánh cược mạng sống của người dân như thế !"

"Đánh cược... Ha ha." - Bill vắt chéo đôi chân thon dài, nhướng mày nhìn Robert - "Ông quên à ? Tôi, chưa bao giờ cược sai."

Dường như chỉ là một câu nói rất bình thường, nhưng người đàn ông kia nháy mắt im bặt. Sắc mặt ông ta trắng toát, không ho he câu gì nữa.

Nữ sĩ quan gần đó không hài lòng nhìn Bill:

"Chuyện đã qua đừng nhắc lại. Cipher, thay vì gây hấn với mọi người, anh nên tìm cách phá vụ án này thì hơn."

Bill gấp tập tài liệu, đứng dậy đi loanh quanh, hời hợt nói:

"Không phải tôi vẫn đang phá án hay sao."

Hắn khoác lớp áo gió mỏng lên người, thoáng quay đầu lại:

"Chỉ là, nếu tư liệu chưa đầy đủ thì đừng vội kết án, hay là quy tội cho bất cứ cá nhân nào."

Trước ánh mắt mịt mờ của những người khác, hắn chỉ trào phúng.

"Bởi nếu sai lầm, người vào tù sẽ là cảnh sát."

.......

................

Bill Cipher lái xe về nhà, hắn đang nghĩ nên làm thế nào để giải oan cho cậu nhóc đó. Hắn không chịu nổi cách người ta phán đoán về cậu. Ánh mắt cậu ấy, tinh thuần đến trong suốt.

Khi Bill nghĩ về cậu thì tình cờ cậu lại gọi đến, hắn mỉm cười nghe điện thoại.

"Mason ?"

Phía bên kia rất tĩnh lặng. Hắn nhíu mày:

"Em có ở đó không, Mason ?"

"..."

"Em đang ở chỗ n--"

"Bill... em... cần anh... ngay lúc này..."

Giây phút ấy, Bill tưởng như tim mình không còn đập. Hắn hoảng sợ nhấn chân ga, bên tay cầm điện thoại luống cuống.

"Em, em vẫn ở nhà chứ ?"

"... Nhanh lên, nhanh."

Kế tiếp, là tiếng "tút" kéo dài vô tận.

Điện thoại ngắt, Bill điên cuồng gọi lại mấy chục cuộc mà người kia cũng không bắt máy. Cậu nhóc của hắn, rốt cuộc làm sao ?

Chiếc xe màu đen lao bạt mạng trên đường, hình như có ai đó thổi còi giữ hắn lại, nhưng hắn đã không còn để ý điều ấy.

Khi tới nơi, Bill vội mở cửa xông vào phòng, nét mặt cực kỳ tồi tệ. Nhìn khắp phía, em ở đâu, Mason, ở đâu ?

"MASON !"

Chẳng có ai đáp lại.

Hắn lên phòng ngủ, không thấy; lại vào phòng đọc sách, không thấy; trong phòng tắm, cũng không bóng người.

Gần như đã mất đi lý trí, hắn chạy dọc hành lanh xuống căn bếp.

Mason của hắn, đang nằm. Trên bàn bếp là một đĩa hoa quả, hình như cậu vừa mới gọt.

Bill chết lặng, hắn chỉ biết nhìn xem ở đây liệu có máu.

May mắn rằng, sàn nhà rất sạch. Thế nhưng cơ thể cậu lạnh toát.

Hắn đờ đẫn ấn điện thoại, vừa chờ bắt máy vừa ôm lấy cậu vào lòng.

"Anh về nhà rồi, anh ở đây. Cố lên nhé, đừng làm sao hết."

...

Trong lịch sử cuộc gọi ở máy của Mason, ngay trước Bill chỉ một phút, là tên một ai đó.

------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro