chương một: gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc xung đột do tên quỷ giấc mơ kia gây ra, dipper lại quay về một cuộc sống bình yên đến nhàm chán của mình. Suốt 6 năm trôi qua, dipper bây giờ đã 18, và cậu lại tiếp tục nghỉ hè ở nhà bác, nơi đã có rất nhiều chuyện thú vị kì lạ đã sảy ra. Cậu bước vào căn phòng gác mái ngày xưa, đứng thẫn thờ một chút nhìn ra bên ngoài của sổ

_pines tree~~ cùng ta đánh chiếm thế giới này đi~~~~pines tree đi cùng ta nào~~~pines tree~~.....

Đúng vậy! cậu chính là đang nhớ về hắn, nhớ về kẻ xém nữa là chiếm được cả thế giới, nhớ về kẻ suýt giết chết chính mình, nhớ về kẻ làm gia đình của cậu bị thương...... Nhưng cậu vẫn cứ hoài nhớ về hắn, nhớ hắn rất nhiều..... Nhưng lại chẳng thể nói ra vì hắn..... Vốn dĩ đã biến mất..... Cậu khụy xuống từng giọt nước mắt như những viên ngọc sáng lấp lánh rơi xuống, cậu khóc rồi... Cậu cứ mãi khóc mà ko nhận ra bên vai trái của cậu sáng lên một màu vàng nhạt....

_........pines tree......

.............................................................

Vào buổi sáng hôm sau, cậu liền nhận được một cuộc gọi của mabel

_dip-dip em đang ở đâu vậy!?

Giọng mabel hét lên qua điện thoại

_em đang ở gravity fall...

_ahhhh sao em ko chờ chị đi với chứ!!

_ em nghĩ chị nên lo về điểm thi của mình đi, nếu như thi xong thì chị có thể xuống đây với em...

_hừm..... Ok chị sẽ xuống với em nhanh thôi!

_ừ em mong là vậy...

Cuộc gọi vừa kết thúc, bác stan liền nói vọng lên kèm theo tiến cheng cheng của xoong nồi va đập

_dậy đi dipper xuống ăn sáng nhanh ko ta sẽ cắt phần của cháu đấy!

Dipper cười nhạt...

_vâng cháu xuống đây

Buổi cơm tràng ngập trong sự im lặng, ko ai muốn nói với ai điều gì khiến buổi cơm cũng trở nên nhanh hơn... Cậu ăn xong liền xin bác Stan muốn đi ra ngoài

_ừ cháu muốn đi đâu thì đi, từ khi con quỷ giấc mơ ấy biến mất thì khu rừng cũng khá yên ắng

_vâng.....

Mắt cậu có chút buồn, cậu lặng lẽ đi sâu vào rừng, cậu đi tìm bức tượng ấy, bức tượng hình của Bill...... Cậu lặng lội một hồi cuối cùng cũng tìm ra, nó vẫn ở đấy cậu từ từ bước đến ôm nhẹ bức tượng đó, cậu sờ lên khuôn mặt của Bill, khuôn mặt toát lên sự lo sợ, cậu khẽ nói nhỏ

_bill em về rồi...

Cậu ở đó đến chiều tối để tâm sự cùng với bức tượng hình bill ấy, cậu nói hết tình cảm của mình rồi nói về cuộc sống hiện tại, nói về chị mabel, nói về những chuyện hay và kì lạ.....
Rồi bây giờ thì cậu phải đi về thôi, cậu cũng ko quên nói với bức tượng bill ấy

_mai em sẽ đến và kể cho anh nghe nhiều chuyện hơn.... Em đi đây

Cậu đang định đi về thì cậu nghe thấy tiếng soạt soạt ở bụi cây, cậu cũng khá quen với chuyện này nên rất bình tĩnh lùi lại, cái tiếng soạt soạt ấy càng ngày càng đến gần, bụi cây cũng bắt đầu chuyển động, cậu đứng như bất động chờ đợi xem đằng sau bụi cây đó là cái gì, thì tiếng soạt soạt biến mất, bụi cây lại yên tĩnh cậu thầm nghĩ nó đã đi rồi, nhưng khi cậu lơ là cảnh giác thì một cái Bóng vụt lên cậu giật mình, mất thăng bằng ngã xuống, nhờ vậy mà cậu tránh khỏi cú phi dao chết người của một tên mũ đỏ, cậu lùi về sau đụng trúng chân của tượng bill, cậu hết chỗ lùi rồi! còn tên mũ đỏ thì vẫn từ từ bước đến trên tay là con dao sắt nhọn có phần rỉ sét, tên mũ đỏ bắt đầu giơ con dao lên chuẩn bị chém xuống cậu thì.......!

_hời mặc dù ta rất thích cái vẻ co rúm này của em ấy, như ta cũng ko cho phép ngươi làm em ấy bị thương!

bức tượng bill bắt đầu cửa động, chụp lấy con dao bằng hai ngón tay của mình, một ngọn lửa xanh từ hai tay của anh bắt đầu đầu lan đến tên mũ đỏ, khiển hắn la lên sợ hãi và đau đớn chỉ trong vòng một phút hắn đã bị biến thành tro trong ngọn lửa xanh mập mờ xinh đẹp

_b..... Bill?

_........pine tree~~ mừng em về~

Bill từ khuôn mặt lạnh băng nhìn tên mũ đỏ chết cháy, rồi lại nhìn qua cậu bằng vẻ mặt rất niềm nở vui mừng, hắn bế cậu lên

_ah anh anh đưa tôi đi đâu?!

_đưa em đi về chứ đi đâu

Anh đi đến đâu thì ngọn lửa xanh soi sáng đến ấy, đi một hồi anh để cậu xuống

_em đi theo đường này, cứ đi thẳng đi rồi em sẽ về tới nhà

_còn.....còn anh bill

_anh sẽ luôn bên em, chỉ cần em gọi, anh sẽ suất hiện thôi đừng lo lắng

_nhưng làm sao anh..... Anh vẫn còn sống?

_em nói gì vậy, anh đã bao giờ chết đâu hả pine tree~

_anh.... Ý anh là sao đợi đã bill! Ý anh là sao?!

Bill dần dần biến mất sâu vào rừng, để cậu lại một mình, cậu cũng đành phải đi về thôi, vì trời bây giờ đã hoàn toàn tối thui rồi..... Hơn nữa bên trong rừng có thể cũng còn nhiều tụi mũ đỏ....
Và một ngày của cậu đã kết thúc yên ả.......... nếu như cậu ko nhận ra bức tượng kia là do bill giả sao!!

Hết

Hời đã 8 năm rồi mới ra được một chương, thật là Voãi cả nồi ( ºÄº ) dù sao thì nếu có gì sai sót thì xin các thím đừng chưởi mà hãy nói để con au này còn biết đường mà sửa nhá (╥﹏╥)

Lép diu pặc pặc 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro