P. 4: New Home ♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Hí hí hí~!! Sắp có phim hay để xem òi! Mn ơi từ giờ cute lắm nhé!
Thui hông ns nhìu nữa! Ăn ngon miệng nha! (。’▽’。)♡

-----------------------------------------------------------

– Hay cậu qua nhà bác tôi ở nhé?

Đang mải suy nghĩ vu vơ, tự nhiên nghe cậu thốt ra câu ấy, tôi cư nhiên thảng thốt, không tin được điều mình vừa nghe là thật hay đùa. Tôi mắt chữ  A mồm chữ O nhìn cậu, miệng há hốc, thiếu điều cằm chưa chạm đất.
– Ểhhhhh??! E... Em, vừa nói gì tôi nghe không rõ, có...có thể nói lại lần nữa được không? – Tôi rớt mồ hôi hột nhìn cậu, căn bản nghe không thông những gì cậu vừa nói.

Cậu ngơ ngác trước phản ứng mãnh liệt của tôi, liền nhẹ nhàng trả lời:
– A... Ý tôi là, nếu không có nơi nào để đi thì qua nhà bác tôi ở cùng tôi luôn cũng được, cậu thấy sao?
– Em không thấy phiền sao? Bác em chẳng lẽ cũng không thấy phiền luôn sao? Tự nhiên mang tôi về ở cùng em..
– A, ra là đang lo vụ đó! Không sao đâu. Năng lực của cậu chắc chắn không tồi, giúp bác tôi chút là ổng ưng ngay ấy mà!

Nói rồi, Dipper lại cười vu vơ. Tôi cũng suy nghĩ, quả thực là rất hợp lý, có qua có lại cả. Tôi căn bản cũng không phải một con quỷ bình thường yếu kém, nếu không đã không bị nhốt dưới "âm tào địa phủ" như thế. Nói mạnh cũng không hẳn, phải nói là quá mạnh, là cực kì khủng thì may ra còn lọt tai cho được. Vả lại đây là đang muốn biến cái cậu xinh trai dễ thương kia thành của mình, bỏ lỡ mất cơ hội này thì uổng quá. Chỉ mất có tí sức mà có thể sống chung dưới một mái nhà với cậu, coi như cũng đáng.

Thấy tôi mải mê suy tính, cậu hỏi vương chút nét cười:
– Thế nào, cậu có đồng ý không, Dorito dở hơi?
 
Phấn khích đến run người, tôi đáp lời cậu:
– Tôi, đương nhiên phải đồng ý rồi! Này là ngàn lần đội ơn em! Cảm ơn nha Pine Tree!

Tôi có lẽ đang cười như thằng điên vì vui sướng, cười đến nhắm tịt hết cả mắt vào mà trả lời cậu. Nhưng kì làm sao khi vừa mở mắt ra, điều đầu tiên đập vào mắt tôi lại là cậu đang nhìn tôi không chớp mắt, mặt chớm đỏ. Bộ này là thấy tôi phiền lắm sao, không đùa đấy chứ?

Tôi bỗng chốc thấy ỉu xìu như bóng bay xì hơi, đang căng phồng thì bị nới lỏng dây cột vậy. Cậu chắc là đang nghĩ tôi chẳng khác gì thằng thần kinh bất thường, cứ cười một mình như bị tâm thần phân liệt..... Nghĩ lại thấy nhói lòng....hic..
– A, em chắc thấy tôi phiền lắm đúng không? Xin lỗi đã để em thấy bộ dạng tệ hại ban nãy....

Dipper như sực tỉnh, thấy tôi mặt mày ủ rũ, em lại hốt hoảng:
– Ơ... Thật sự không phải, tôi không đời nào nghĩ vậy á! Làm ơn đừng buồn nữa đi mà!! Sở dĩ là tại tôi lần đầu tiên thấy cậu cười như vậy...thì...
– Thì sao?

Cậu càng nói càng nhỏ, mặt cũng đỏ gay đỏ gắt hết lên, đầu cúi gằm hẳn xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Thật khiến cho người ta càng thêm tò mò. Sao cậu có thể bày ra cái bản mặt ĐÁNG CMN YÊU NHƯ VẬY CHỨ??! Đang thử sức chịu đựng của tôi chắc?? Tôi này là bị cậu cắt hết sạch dây thần kinh kiềm chế, đâm ra trở mặt thành một tên lưu manh a~. Cái suy nghĩ muốn ép cậu nói ra, trêu chọc cậu bay qua lượn lại trong đầu tôi như bị yểm bùa, tôi xua mãi không đi, thế là bị nó nhập vô người. Thôi xong......

Tôi cố tình dí người sát vào cậu, mặt tôi xem chừng chỉ cách mặt cậu có 5 centi, nhếch mép cười gian:
– Em rốt cục đã nghĩ gì vậy, Pine Tree yêu dấu~?
– T...tôi...nghĩ ...
– Nghĩ gì~?

Cậu càng ngượng, tôi lại càng nổi máu hâm hâm dở dở lại gần cậu hơn. Cuối cùng xấu hổ quá không chịu được, cậu nói luôn một tràng:
– Tôi là tôi nghĩ cậu cũng khá đẹp trai khi cười, đã được chưa??!

Nói xong, mặt cậu đỏ gắt như bình nước sôi, đầu còn bốc cả hơi, tức giận mà quay đi không thèm đếm xỉa gì đến tôi nữa. Chắc là dỗi tôi rồi... Nghe cậu khen, tôi bỗng thấy tim mình đập loạn pha chút ngượng ngùng. Em là em nghĩ tôi đẹp trai khi cười à??... Ôi...⁄(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ *bản mặt hiện giờ... *

Quyết định rồi!!  Từ nay trở đi phải cười nhiều hơn mới được! ≧∇≦

Quay lưng lại thấy cậu đã xách cặp bỏ đi xa, tôi liền vội vã bay theo. Lượn lờ trước mặt Pine Tree (của mình), tôi mới nhận ra khuôn mặt thanh tú của em vẫn đang đỏ như gấc chín. Vẫn chưa hết giận tui sao? Tôi vội xin cậu dung thứ:
– Pine Tree, tôi xin lỗi em mà~!
– ....
– Làm ơn đừng giận tôi nữa mà~! Tôi biết tôi sai rùi~.
– ....
– Pine Tree~!!(╥︿╥)

Mãi vẫn không thấy cậu trả lời, cậu càng im lặng tôi càng thấy lạnh sống lưng. Cậu còn chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái nữa chứ! Tôi đành ôm mặt vừa cười vừa mếu:
– Huhu! Pine Tree ghét tui òi..!
– ....
– Hu hu... Pine Tree bơ tui lun òi!
– ....
– Pine Tree~... Hu hu...(흫_흫)*nước mắt lưng tròng*
– ....Haizz, thiệt tình! Tôi không có ghét cậu, rõ chưa? Giờ nín đi dùm cái! (¬_¬)||

Cậu bất giác thở dài, này là không nỡ lòng nhìn tôi khóc lóc à nha~. Tôi cười trừ lấy lệ, quay qua hỏi lại cậu chàng cho chắc:
– Có thiệt là không giận tui không?
– Giận thì có nói chuyện với cậu như này chắc?! Cái đồ Dorito thúi nhà cậu! 
Có giận, Dipper em chắc chắn có giận tôi~! Nhưng tôi lại mặt dày cố sống cố chết xin lỗi em, nên em chắc cũng mủn lòng mà tha cho tôi rồi. Tôi cười khúc khích, cậu là kiểu người rất dễ dàng tha thứ cho người khác, cái gì cũng không để bụng lâu, nên rất là dễ thương a~. Nhưng cũng rất dễ bị bắt nạt nữa.
– Tôi có thể xin em một ân huệ nhỏ chứ? – Tôi quay qua cậu, cười tươi rói. – Gì chứ? Muốn làm gì thì làm... – Cậu thấy tôi cười, mặt lại có chút ửng hồng, quay đi không nói không rằng xem như đã đồng ý rồi nha!

Chiêu này quả nhiên có tác dụng rất tốt a~. Phải tận dụng á. Song, tôi biến nhỏ lại chỉ bé bằng quả dâu tây không hơn không kém, mỗi tội mình lại là Tam giác vàng thôi. Tôi bay qua ngồi trên vai trái của cậu, có chút ngượng. Dipper thì nhìn tôi từ đầu đến cuối, xong em lại cười tít mắt:
– Trông nhỏ nhắn đáng yêu gớm!!

Tôi nhìn cậu đang cười rất tươi cũng hài lòng dù vẫn xấu hổ. Tôi biết cậu đang trêu tôi, làm thế này cũng là để cậu trêu tôi mà. Trên đời không có người thứ hai được tôi quan tâm hơn thế này đâu. Vì cậu là... e hèm! (๑-﹏-๑)

Tôi hỏi cậu:
– Chúng ta đang đi đâu zậy?
– Về nhà của bác tôi, nhà mới của cậu! – ....
– ....
– ...Cảm ơn em.. *nói nhỏ*

-----------------------------------------------------------
Au: Ahihi! Ns trước truyện này 100% thuộc bản quyền của au nha! Các tình tiết từ nay về sau nếu có ai mún xin ý tưởng thì phải qua ý kiến au ha! 
Truyện sẽ rất hưởng phấn cho đến thời điểm hiện tại và chắc ly kì khúc cao trào a~.
Thui, see you next time! ( ̄3 ̄)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro