The Meeting (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: mn ahhhhhhh!!! Q^Q
Mik xin nhỗi mn nhiều lắm áh!!!!! Wattpad của mik bị lỗi mấy tháng trời mik sửa hông đc ỌAỌ
H mik ms về đc với mn nè Ọ^Ọ
Mik thực sự ko mong mn sẽ tha thứ cho mik quá nhanh vì cái tội tày trời này âu YxY
Nhg nếu mn vẫn thương mik thì mik vui lắm ớ🥺🥺 iu thưn mn nhiều nhiều ah
Thôi mn cứ đok zui zẻ nha!! OvO
————————————————————————

.....
Băng qua cánh rừng Thông bạt ngàn thoang thoảng mùi gỗ dịu êm cùng không khí ấm áp của màu nắng vàng hoe, một căn nhà gỗ xuất hiện trước tầm mắt Cậu chàng có đôi mắt màu nâu hạt dẻ. Em bước đi hướng thẳng về nơi đó, miệng rộ lên điệu cười khinh bỉ nhưng tôi vẫn có thể nghe ra được trong tiếng cười ấy là một tâm ý đầy tự hào và yêu mến.

Em nghiêng đầu qua nói với tôi, mũi tôi ngay lập tức được thưởng thức mùi thông nhẹ nhàng vương trên mái tóc nâu mềm mại của em:
– Đến nơi rồi đó Bill! Đây là nhà của bác Stan của tôi, cx là cửa hàng của bác ấy nữa! – Vừa nói, em vừa chỉ về phía ngôi nhà bằng gỗ mun nằm chính giữa khoảng đất bằng phẳng nơi tôi và em đang đứng.

Đó vốn dĩ sẽ là một căn nhà đẹp như những gì mà con người ta thường mơ ước về cuộc sống của mình, nếu như không xuất hiện đầy rẫy những biển quảng cáo sặc sỡ mà đa số đều mang cái tên "Mystery Shack". Khung cảnh chung quanh thì mang đậm một vẻ kì quái, mà sẽ khiến đa số mọi người đến đây tò mò về nó, cả về bức tượng kì dị phá cảnh quan cạnh ngôi nhà kia...[😐 nghiêm túc thì mik thấy ngôi nhà giữa rừng đã dị lắm rồi =vv] Em và tôi đứng lặng, cùng nhau làm vẻ mặt nghiêm túc, khoanh tay lại và bình luận về ngôi nhà như những du khách lần đầu đến đây.

Em mở lời:
– Tôi và chị gái Mabel – người mà lát nữa tôi sẽ giới thiệu cho cậu, bắt đầu đến đây ở với bác Stan đầu mùa hè, như hằng năm vẫn vậy, và sẽ trở về khi hè kết thúc. Cậu biết không, tôi luôn nghĩ rằng bác ấy là một người bác tuyệt vời với kiến thức tinh anh và những lần chọc chúng tôi cười vui vẻ, đó luôn là những kỉ niệm đẹp với tôi... – Em cười trừ – ...nhưng hoá ra lại không phải vậy. Con người ta, như tôi vẫn thường nghe nói "Giang sơn dễ đổi, bản tính dễ rời". Có hay chăng bác ấy bây giờ đã ế thì thôi, lại còn yêu tiền như vợ hiền, coi các cháu yêu quý như người giúp việc không công vậy chứ???

Tôi quay sang nhìn em. Em bĩu bĩu môi, bờ môi đỏ hồng nhỏ nhắn cùng gương mặt bất mãn và hai bên má cứ phồng lên lộ rõ vẻ giận dỗi, nhưng lọt vào con mắt của tôi lại thành ra đang làm nũng ah~ Đáng yêu vô bờ bến~~
Tôi đơ ra chừng mấy giây, dặn bản thân không được đánh rơi liêm sỉ, ho khan vài tiếng mà kiềm lòng không đặng, thật muốn véo véo hai cái má bánh bao phũng phịu đó ah~ [Au: Liêm sỉ anh êi, liêm sỉ :))))) ]

Tôi đành lên tiếng phá đi sự say đắm suýt quên lối về của bản thân:
– Nghe em nói, tôi thấy em thật sự cũng rất yêu quý bác Stan của em mà!
– Đâu có đâu, giờ thì tôi thành người làm không công cho bác ý rồi...– Em cười vu vơ.
– Vậy em đưa tôi về đây làm gì nữa vậy? Làm cảnh hay gì sao? Hay em định để tôi đi quảng bá cho cái bẫy du lịch của bác em? Dùng gương mặt này áh!? Xin lỗi, anh đây trai đẹp hẳn hoi, lại còn là quỷ tu luyện mấy ngàn năm, rất chi là không xứng đáng với trọng trách này nha!! – Tôi giả bộ chỉ chỉ vào ngực mình tỏ vẻ ta đây tài giỏi lắm😤😤😏

Nghe tôi nói vậy, Dipper phì cười ngặt nghẽo, cười rất là tươi, cười không thấy mặt trời đâu luôn! Tôi đây chính là muốn thấy em vui vẻ như vậy, hạ mình một chút thì có sao, vì nụ cười mỹ nhân thì đều đáng cả thôi! 😤
[Au: mn có thấy tên này có hơi umeee thái quá rồi ko??:)) ]
Cậu chàng cứ ôm bụng cười ra nước mắt, tôi ngồi trên vai em mà thấy rung lắc dữ dội, đành phải bay thoát ra và trở về nguyên hình dạng người. Xong xuôi, thấy em đã cười hả hê, tôi liền làm bộ mặt hờn dỗi, hỏi em với một giọng phũng phịu chưa từng có:
– Em cười đã chưa? Cười đã rồi dẫn tôi về ra mắt người nhà em đi! – Vừa nói tôi vừa đưa tay vuốt tóc ngược ra sau, mái tóc vàng óng sau ngần ấy năm có chút hơi dài, che khuất một phần mắt trái khiến tôi có chút khó chịu.

Thấy em một hồi vẫn chưa trả lời, tôi quay sang nhìn em, và ngạc nhiên. Dipper cư nhiên cũng đang nhìn tôi, nhưng ánh mắt em có chút thẫn thờ, đôi mắt màu nâu hạt dẻ mở to đầy kinh ngạc dưới ánh dương vàng hoe của buổi chiều tà lại càng có chút long lanh khó cưỡng, khiến cho trái tim tôi hẫng một nhịp. Pine Tree và tôi mặt đối mặt nhìn nhau vài giây, song cả hai không cùng hẹn mà quay mặt đi...(〃゚д゚〃)
Tôi lấy tay che miệng nhìn sang hướng khác, dám chắc bây giờ mặt tôi đang đỏ phừng phừng hết lên. Liếc trộm mắt sang bên Pine Tree, thấy em mặt cũng đỏ như gấc chín, chẳng hiểu sao tôi cư nhiên có chút cảm giác thành tựu ah.(/◔ ◡ ◔)/

Tôi đương nhiên cầm lòng không đặng mà nổi máu lưu manh nga~ Rất tự nhiên bắt lấy bàn tay Dipper, rồi dẫn cậu chàng đi hướng thẳng về phía căn nhà. Ai da, đây gọi là biết cách nắm bắt cơ hội, một con quỷ cô đơn cả ngàn năm như tôi cũng phải luyện được chút xíu kiến thức rồi chứ! Cũng mấy ngàn tuổi rồi, đâu còn thơ ngây gì nữa mà phải giữ gìn lễ nghi! Haizzz, vã thiệt vã lắm luôn rồi... [Au: đây đúng ra là một kẻ cơ hội ah!! Xí, tận dụng thời cơ vừa đánh dấu chủ quyền vừa đc nắm tay mỹ nhân, Bill ơi là Bill, liêm sỉ của quỷ hoá ra cũng chỉ đến vậy thôi!😌😌]
Tôi vừa đi vừa huýt sáo ngân nga, Pine Tree thì cúi đầu đỏ mặt, tay trong tay thiệt là ngọt ngào nha! Y như mấy cặp đôi mới yêu dẫn người về ra mắt gia đình vậy! Quá ư là hạnh phúc!! Tôi bỗng nhiên thấy mình rất biết cách bắt kịp thời thế nha!!😆😆 [ Au: Cmn thế nghĩa là chú thừa nhận trước giờ đều trong tình trạng "ngơ ngác như con nài vàng"???]

Nắm tay nhau đi đến bậc thềm, đứng trước cửa chính của ngôi nhà, vai sánh vai cùng cậu chàng có đôi mắt nâu hạt dẻ, quay qua nhìn thấy em cũng nhìn mình, bỗng nhiên em lại nở một nụ cười tít mắt, tươi tắn như toả ngàn ánh dương mùa hạ ấm áp. Tôi lại say đắm nhìn em không chớp mắt, hơi thở như ngừng lại, lòng bỗng dấy lên thứ cảm xúc yêu thương khó nói thành lời. Tôi ngay khoảnh khắc này chỉ có thể khắc ghi nụ cười nơi em sâu trong tâm khảm, cùng em tay trong tay đứng mãi giữa nơi đất trời đầy dịu nhẹ của nắng hoà cùng gió, hương toả sắc hoa. Một khoảnh khắc, mà mọi thứ, mọi vật đều trở nên vô định, chỉ có mỗi ánh nhìn nơi em, nụ cười của em là rõ ràng, là rạng rỡ đến vậy.

Hoá ra, Pine Tree của tôi đã khiến tôi say mê nhiều như thế.

————
Lúc đó, tôi đã chẳng hề hay biết, rằng đằng xa, sau hàng cây rợp bóng ẩn mình nơi ánh sáng chẳng thể chạm tới, một kẻ đã luôn dõi theo, mang theo ánh nhìn đầy lạnh giá đầy hàn ý. Một kẻ mà sau này, sẽ khiến chúng tôi phải muôn trùng biệt ly....

~~~~~~~~to be countinued~~~~~~~~~~

Au: Ahihij, mị viết xong một đoạn rồi nè!! May quá!! Đăng đc cho mn, lại đúng vào sinh thần của Tiểu Tán nhà mị nữa!!❤️😆
Vậy hoi, lâu mị ko viết đc truyện nên tình tiết có thể hơi nhàm, nhưng cảm ơn mn vẫn quan tâm ủng hộ!! Mị cx thật lòng xin lỗi mn nhiều!!
Mong mn vẫn sẽ ủng hộ mị ở chap tiếp theo nha!! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro