The Meeting (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bill, anh xem, cánh của em mọc lại rồi nè!! Em lại bay được rồi!!"

Một giọng nói trầm bổng vang lên.
Một nụ cười tươi rói vương chút nét cay nghiệt.
Một đôi mắt đỏ, đỏ như máu, to và sáng tựa huyết nguyệt.
Mái tóc đen tuyền, sâu thẳm, nguy hiểm nhưng cũng đầy đắm say. Phất phơ trong gió.
Một kẻ quen thuộc, nhưng đáng sợ, đầy chết chóc.
Một kẻ mà hắn nhất định phải quên.

Tức thì, một màu trắng xoá nhoà nụ cười cùng đôi mắt đỏ trước mắt. Không gian đầy ám khí biến mất. Thay vào đó là một kí ức xa xôi. Những kẻ xa lạ, chẳng nhớ nổi tên, nhưng lại mang nét thân thuộc khó cưỡng. Khung cảnh chung quanh là ở trong một ngôi nhà gỗ giữa khu rừng bạt ngàn quen thuộc, nhưng nhuộm một màu xưa cũ. Một cô gái tóc nâu dài, nhưng gương mặt lại lu mờ không còn rõ tư sắc, chỉ có điệu cười đầy tinh nghịch vang lên:
"Bill, đồ____ngốc, ____em ấy chạy mất rồi! Anh lại làm gì khiến em tôi buồn vậy hả??! Tên điên nhà anh, có mỗi việc tỏ tình mà làm cũng không xong!!"

Cô gái vừa nói vừa tung ra những cú thúc vào người kẻ đối diện, dù cô biết những cú đánh ấy chẳng thấm vào đâu.

Cảnh lại chuyển đi. Chạy giữa rừng. Một khoảng đất trống xuất hiện. Về nơi có ánh nắng chan hoà. Gió thổi nhẹ nhàng, những chiếc lá cất một điệu nhạc du dương, hoà cùng thanh âm rì rào trong gió như muốn giấu nhẹm đi lời ca chân tình ấy. Một chàng trai trẻ đứng giữa nơi đất trời dịu êm kia. Xa lạ, nhưng cũng quá đỗi thân quen, như đã từng là một người rất quan trọng, một người mà hắn không thể quên, không được phép quên.

Hắn cất tiếng gọi, nhưng lại không thể nghe thấy tiếng của mình:
"____!!" Hắn nở nụ cười tươi rói.

Cậu chàng quay đầu lại, gương mặt cậu đã lu mờ. Hắn quên cậu mất rồi. Nhưng nụ cười cậu vẫn nở rộ nơi bờ môi hồng mịn màng. Chỉ riêng nụ cười ấy, hắn chẳng thể nào quên. Nụ cười mà hắn đắm say.

"____" cậu mấp máy môi như nói gì đó, một điều quan trọng. Điều hắn luôn muốn nghe. Hoặc đã từng. Hắn định cất tiếng trả lời, nhưng bầu trời trước mắt bỗng chốc tối sầm lại. Lời chưa kịp cất, cảnh trước mắt đã khiến cho trái tim hắn đứng lại, rồi bỗng chốc hoá điên cuồng.

Cậu bị một bàn tay đâm xuyên ngực. Hắn trợn mắt, chạy đến, nhưng đã quá muộn.

Kẻ đó, bừng lên đôi cánh đen tựa cánh dơi, kéo cậu lên không, rồi nở một nụ cười. Huyết
nguyệt.....

Mùi máu ấm nồng lan toả không trung.

Kẻ đó rơi lệ, huyết lệ rơi hai hàng mắt.
"Vì sao...vì sao...là kẻ này...MÀ KHÔNG THỂ LÀ EM???!!"
—————

Tôi choàng tỉnh, ngồi bật dậy. Hơi thở vội vã, gấp gáp như thiếu không khí. Hai mắt tôi mở to, đồng tử co rút. Lại một cơn ác mộng nữa.

Cố làm dịu đi sự nghẹt thở như cổ bị ai đó bóp nghẹt, tôi đưa tay lau đi mồ hôi lạnh tuôn đầy trán, làm ướt đẫm một mảnh áo phông. Đã hai tuần kể từ khi tôi gặp người nhà của Pine Tree, rặt một đám người lạ thường, nhưng rõ ràng họ đều là người tốt cả. Tôi ở lại nhà Pine Tree và đúng như dự đoán, thành người mẫu quảng bá cho cái bẫy du lịch của bác Stan của ẻm. Thỉnh thoảng cũng bị Stan ổng lôi đi dọn dẹp trang hoàng lại cửa hàng, cũng hay được Mabel lôi đi chơi cùng đám bạn thân dị chẳng kém gì bả, Pine Tree của tôi cũng chung số phận. Và những lúc như vậy xảy ra, tôi toàn phải đánh lạc hướng cô nàng Mabel điên rồ đó, rồi kéo Pine Tree chạy trối chết.ヽ༼ ் ▽ ் ༽╯

Nhưng chẳng hiểu sao, càng kì quái hơn là, dường như người dân trong cả cái thị trấn Gravity Fall này đều chẳng mấy ngạc nhiên khi tôi nói mình là một con quỷ, thậm chí còn mang nét mặt "tôi đã quá quen với điều này". Nhưng họ đều rất tốt, dù ai cũng dị cả.

Nhưng cũng kể từ đêm đầu tiên tôi ở nhờ nhà Pine Tree, đêm nào cũng gặp ác mộng, khi tỉnh dậy đều thở không ra hơi, ngực tức như bị ai đè nghiến, mà lần nào cũng không thể nhớ ra mình đã mơ thấy gì. Chỉ có cảm giác đau nhói nơi lồng ngực cùng cảm giác chân thực vương lại sau khi đã trải qua một đêm mộng mị. Cơn ác mộng ấy, dù đúng hay sai, dường như tôi nhất định phải nhớ lại, bởi trong tôi bắt đầu dấy lên thứ linh cảm chẳng lành.

Khẽ khàng thở hắt một hơi, tôi bình tâm lại sau khi hơi thở đã ổn định. Nhìn ra phía cửa sổ. Quả là một đêm trăng đẹp. Bầu trời đêm huyền ảo trong veo điểm xuyến muôn vàn vì tinh tú đầy lộng lẫy, mà vầng nhật nguyệt là tinh khôi đẹp đẽ nhất, tỏa sáng nhất, khiến ta cảm tưởng như đêm cũng là một kiểu "ngày" vậy. Ánh trăng soi tỏa đủ để tôi nhìn rõ khung cảnh xung quanh mà chẳng cần bất kì thứ đèn nào khác. Nhìn vào ảnh phản chiếu của bản thân qua cửa kính, tôi chợt nhận ra đôi mắt màu hổ phách của mình đang sáng lên đầy ma mị. Sức mạnh của tôi dạo gần đây quả thực có chút bất thường.

Nhìn xuống bàn tay đang bốc lên thứ lửa xanh lập loè, tôi chỉ thở dài rồi nắm chặt bàn tay thành nắm đấm. Kiềm chế một chút rồi thanh tịnh lại. Chỉ một khắc sau đó, ánh lửa liền biến mất. Đây rõ ràng là sang chấn sau những cơn ác mộng gần đây. Nếu cứ tiếp tục thế này, e là mọi thứ sẽ trở nên vượt tầm kiểm soát....

Tôi quả thực đã mấy ngàn năm rồi mới lại gặp phải tình trạng này, có chút không biết phải xử lý ra sao nên nhất thời lâm vào thế bị động. Đều đã rất lâu rồi... Haizzz, mệt mỏi chết đi được!! Cư nhiên gặp phải loại chuyện này, đúng là phiền chết tôi rồi!! (¬_¬)

Tôi lâm vào trầm mặc một lúc lâu, ngủ ở ngoài sofa hai tuần rồi vẫn không quen nổi, cảm thấy thiếu thiếu gì đó....Khẽ thở dài, tôi xuống khỏi ghế và lén la lén lút đi lên lầu hai. Không biết...ngủ cùng Pine Tree có thể bình tâm hơn được không nhỉ? [Au: Ơ, sao tui thấy có gì sai sai??|ω・)]

Nhẹ nhàng mở cánh cửa khép hờ, căn phòng của hai chị em nhà Pine hiện ra trước mắt. Đồ đạc trong phòng như thể được chia làm hai không gian khác nhau hoàn toàn. Nửa bên phải thì chăn gối lộn xộn, một cô gái tóc nâu dài đang ngủ mê trên giường với tư thế khiến ai nhìn vào cũng phải cạn lời: chân đội trời, đầu đạp đất, chăn không đắp mà bị đạp thẳng xuống gác chân, chỗ lẽ ra phải gối đầu thì lại xuất hiện một cái chân, chân còn lại thò hẳn ra ngoài mép giường, cái đầu của cô nàng cũng đặt sát mép đuôi dường, mái tóc dài bị mang ra quét đất, dính đầy kim tuyến. Dưới sàn thì đủ thứ linh tinh nằm ngổn ngang như vừa kinh qua một trận tử chiến kim tuyến vậy.... Mabel Pine, lúc này gói gọn trong 3 từ: sinh vật lạ. Còn nửa bên trái, là cậu chàng mái tóc nâu sữa đang ngủ say. Cậu nằm một tư thế rất đoan chính, chốc chốc lại trở mình xoay mặt vào tường gỗ, lưng hướng ra ngoài. Những quyển sách của cậu dù nhiều, nhưng đều sắp xếp đâu ra đấy, rất gọn gàng. Trời trở gió, cậu liền đắp chăn rất chỉnh tề, che kín đến tận cằm. Còn bà chị của cậu....kiểu gì mai cũng trúng gió cho coi. Chính giữa tường đối diện với cửa chính, có một ô cửa kính hình tròn, chắc do thuận với hướng trăng mà thu cả mặt trăng vào tầm mắt, ánh trăng thanh thanh màu xanh nhè nhẹ chiếu rọi căn phòng, vương lên cả khuôn mặt tuấn dật của cậu chàng họ Pine, khiến em trở thành trung tâm ánh nhìn của tôi. Cùng một không gian, cùng một huyết thống, mà có thể sản sinh ra hai con người với hai trạng thái khác một trời một vực như vậy, trời phụ lòng người là có thật.(*'▽`*)

Tôi nhẹ nhàng bước đến, rón rén nhưng thuần thục chui tọt vào ổ chăn của Pine Tree, dịu dàng ôm ghì em vào lòng. Em quay lưng với tôi, nằm trọn trong vòng tay khiến lòng tôi dâng lên một sự mãn nguyện không ngôn từ nào diễn tả nổi. Sự ấm áp ôm trọn tôi và em khiến tôi rất nhanh đã mất đi sự tỉnh táo lúc đầu và dần để cảm giác mệt mỏi chiếm trọn tâm trí. Hai tuần mất ngủ, tỉnh dậy sau cơn ác mộng liền không thể ngủ được nữa. Trời sáng thì phải bám trụ vào sức mạnh để tỉnh táo, mà dường như sau mỗi đêm lại càng thêm bất ổn. Cứ đà này tình trạng có thể trở nên nguy hiểm hơn. Thật may, giờ tôi có Pine Tree đây rồi. Thật may, vì tôi yêu em nhiều như thế. Thật may....

Cúi đầu tựa lên mái tóc nâu sữa của Pine Tree, mùi gỗ thông thoang thoảng xộc vào mũi, khiến cho tinh thần tôi thư thái, thần kinh đang căng như dây đàn cũng thả lỏng ra nhiều. Một mùi hương quen thuộc. Tôi dần nhắm nghiền hai mắt, tâm không khỏi nhớ lại buổi gặp mặt gia đình cách đây hai tuần mà thiếp đi mất.

Hai tuần trước....

———————to be countinued———————

Au: Ai da!! Cái vụ gặp mặt thông gia này đúng là dài đáo để!! Tui phải viết 3 phần lận!!(O∆O)
Hic, cũng may mình viết kịp, không thì tuần sau kiểm tra lại để mn đợi thêm hai tuần nữa!
Thôi vậy nha!! Đợi tui thi xong sẽ viết tiếp nhá!
Nếu mọi người có góp ý gì thì cmt nha!! Iu thưn!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro