Chương 462: Lựa chọn của Tôn Thượng Hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tôn Thượng Hương trở về Giang Đông đã gần nửa tháng, tác phong mạnh mẽ trước kia của nàng liền thay đổi, trở nên rất trầm, trong thành Kinh Khẩu cũng không thấy bóng dáng nàng phóng ngựa như bay nữa, cho nên dân chúng thành Kinh Khẩu đều có chút không quen cho lắm.

Khắp nơi trong thành đều đang đồn rằng nàng sắp xuất giá Kinh Châu, tin tức truyền đi rất nhanh, ngắn ngủi có mấy ngày, toàn bộ Giang Đông đều biết tin Tôn Lưu trở thành thông gia.

Tuy rằng rất nhiều người Giang Đông đều vô cùng đau đầu với nàng, nhưng cái đau đầu này chỉ là sự phiền não của cha mẹ đối với đứa con nghịch ngợm, một khi công chúa Thượng Hương thật sự phải xuất giá đi Kinh Châu, hơn nữa là vì chiến bại mà bị ép phải gả đi Kinh Châu, người Giang Đông lại cảm thấy thông cảm cho công chúa của mình, trên dưới Giang Đông khắp nơi đều có tiếng phản đối nàng xuất giá Kinh Châu.

Tôn Thượng Hương cưỡi ngựa chậm rãi đi ra khỏi thành theo cửa bắc, trở về cung Cam Lộ ở núi Bắc Cố, nàng vốn muốn đi tìm huynh trưởng để hỏi một chút về hôn sự, không ngờ trời vừa sáng huynh trưởng đã đi Ngô Quận, nàng đành phải uất nghẹn trở về.

Tôn Thượng Hương mặc một chiếc váy dài màu lục, đầu đội chiếc nón trúc, bốn phía có một vành lụa mỏng, che đi gương mặt của nàng, đây chính là nguyên nhân mọi người không nhìn thấy nàng, nàng cũng thường đi ra, chỉ là che giấu dung nhan mà thôi.

Đương nhiên Tôn Thượng Hương cũng đã nghe nói về lời đồn nàng phải xuất giá Kinh Châu, điều này khiến trong lòng nàng vô cùng mâu thuẫn, nàng đã đến tuổi lấy chồng, mẫu thân và huynh tẩu ba lần bốn lượt thúc giục nàng xuất giá, nhưng Giang Đông không có anh tài trẻ tuổi mà nàng để ý, Lăng Thống miễn cưỡng có thể cân nhắc, nhưng nàng lại cảm thấy Lăng thống còn thiếu thiếu một chút gì đó? Không thể làm nàng động lòng.

Tình cờ trong đêm khuya thanh vắng, lòng nàng lại tự nhiên xuất hiện hình ảnh của Lưu Cảnh, nhưng lập tức bị nàng xua ra khỏi lòng mình, sao nàng lại thích Lưu Cảnh cơ chứ?

Hắn là kẻ thù của Giang Đông, nàng hận hắn còn không đủ, khi xảy ra đại chiến Sài Tang, nàng đã hận Lưu Cảnh thấu xương, nếu như có cơ hội, nàng sẽ không chút do dự một kiếm đâm thủng tim hắn, chặt bỏ thủ cấp của hắn.
Nhưng từ khi nàng bị bắt giữ, lại được Lưu Cảnh phóng thích trở về, trong lòng nàng lại có một sự thay đổi tinh tế, nàng đã không còn căm hận Lưu Cảnh như lúc trước nữa, thù hận dường như đã biến mất trong một đêm, hận ý tiêu tan, trong lòng nàng lại lặng lẽ xuất hiện một loại tình cảm.

Lưu Cảnh không chỉ là anh hùng thiên hạ, lại còn oai hùng trẻ tuổi, khí phách hiên ngang, rất giống đại ca Tôn Sách của nàng, đúng là bạn đời lý tưởng trong lòng nàng.

Nhưng sao hắn lại là cháu của Lưu Biểu, phụ thận của nàng chính là chết trong tay Lưu Biểu, mối thù Kinh Ngô như một ngọn núi sừng sững chen giữa nàng và Lưu Cảnh, khiến nàng không ngừng tự nhủ với lòng, nàng không thể gả cho cháu của kẻ thù.
Mãi cho đến khi tin tức Kinh Ngô làm thông gia bị truyền ra, trong lòng nàng liền bắt đầu mờ mịt, bản thân nàng cũng không biết phải lựa chọn như thế nào, làm cho nàng cảm thấy không biết phải làm sao.

Tôn Thượng Hương mang tâm tình nặng trĩu đi ra khỏi cửa bắc, lúc này, một tiếng ồn ào hấp dẫn nàng, lúc này nàng mới phát hiện trên một mảnh đất trống ngoài thành có một đám sỹ tử trẻ tuổi, có khoảng mấy trăm người, mỗi người đều rất kích động, lớn tiếng gào thét.

Dẫn đầu là mười mấy tên sỹ tử cầm bài vị của Khổng Tử, đang giằng co với binh sỹ, hơn một nghìn binh sỹ khẩn trương khác thường, kết thành bức tường người gắt gao ngăn chặn họ, không cho vào thành.

- Chúng ta muốn gặp Ngô Hầu! Hãy để cho chúng ta vào thành!
Các binh sỹ phẫn nộ vung tay hô to:

- Tuyệt không cho phép ký tên vào điều ước bán rẻ Giang Đông!

- Phản đối cắt đất cầu hòa với Kinh Châu!

Tôn Thượng Hương có chút kinh ngạc, Kinh Khẩu vẫn chưa dời thư viện đến, những sỹ tử này là từ đâu mà tới? Hơn nữa làm sao bọn họ biết Giang Đông và Kinh Châu đang bí mật đàm phán, rõ ràng còn biết Giang Đông muốn cắt đất cầu hòa.

Lúc này, mười mấy tên kỵ binh hộ vệ một người từ trong thành gấp gáp chạy ra, người dẫn đầu lại là đường huynh Tôn Bôn của nàng, Tôn Thượng Hương theo bản năng quay lưng đi, không để Tôn Bôn phát hiện ra mình.
Nàng cực kỳ không thích vị đường huynh này, hai ngày trước nhị tẩu đã nói cho nàng biết, chính vị đường huynh này đã bức huynh trưởng của mình thoái vị, ý đồ thay thế, mấy ngày nay y lại chạy đông chạy tây, cực lực lôi kéo các quan lại quân chính ủng hộ mình, đến nguyên lão Chu Nhiên và Hàn Đương đều tỏ thái độ ủng hộ y, việc này khiến Tôn Thượng Hương cảm thấy cực kỳ thất vọng.

Nàng cũng là sau nay mới dần hiểu ra, Giang Đông chiến bại ở Sài Tang không phải là do huynh trưởng chỉ huy bất lực, mà là thực lực quân Kinh Châu quá mạnh mẽ, dưới tình huống đó, phá vây rút lui là cử chỉ sáng suốt, có thể bảo toàn sinh lực quân Giang Đông, chỉ có điều Lưu Cảnh phát hiện ý đồ lui quân của bọn họ, khiến cho bọn họ thất bại trong gang tấc.

Trong lòng Tôn Thượng Hương lạnh lùng hừ một tiếng, ngoảnh mặt làm ngơ đối với biểu hiện của Tôn Bôn.
Có lẽ là sức chú ý của Tôn Bôn đều đặt vào trên người mấy trăm tên sỹ tử, nhưng lại không phát hiện Tôn Thượng Hương ở bên đường, y thúc ngựa gấp gáp chạy tới trước mặt đội quân, hô to:

- Đừng ngăn cản bọn họ vào thành, bọn họ là người đọc sách, có quyền đi gặp Ngô Hầu!

Các binh sỹ rất khó xử, đều quay đầu nhìn về Nha tướng, Nha tướng thủ cửa thành bắc tiến lên thi lễ nói:

- Khởi bẩm sứ quân, những binh sỹ này quá kích động, ty chức sợ bọn họ vào thành sẽ gây rối, cho nên mới cản bọn họ lại. (Hình như chỗ này lão Cao viết nhầm, có lẽ phải là sỹ tử chứ không phải là binh sỹ)
- Bởi vì ngươi ngăn cản bọn họ mới kích động, lập tức thả cho bọn họ vào thành, tất cả hậu quả do ta gánh vác, có nghe thấy không?

Tôn Bôn lớn tiếng ra lệnh.

Tôn Bôn có quan hệ với người trong mạng lưới quân chính rất sâu, Nha tướng cũng có chút e ngại y, đành phải hạ lệnh:

- Nhường đường!

Các binh sỹ đều tản ra hai bên, mấy trăm sỹ tử lập tức hoan hô, mang bài vị Khổng Tử đi vào trong thành, Tôn Bôn khẽ vuốt râu, nhìn đám sỹ tử vào thành, tròng lòng y vô cùng đắc ý, ánh mắt lộ ra một nụ cười âm lãnh.
Ánh mắt của y hoàn toàn bị Tôn Thượng Hương nhìn thấy, Tôn Thượng Hương lập tức tỉnh ngộ, những sỹ tử đến Kinh Khẩu gây chuyện này chính là do đường huynh cố ý sắp xếp, trong lòng nàng giận dữ, việc này quả thật quá đê tiện vô sỷ, lợi dụng những sỹ tử đầu óc đơn thuần này đến phản đối huynh trưởng mình.

Nàng đang muốn giục ngựa lên trước chất vấn, lại chỉ nghe Tôn Bôn ra lệnh:

- Đến cung Cam Lộ!

Tôn Thượng Hương giật mình, hôm nay huynh trưởng không có ở Kinh Khẩu, Tôn Bôn lại muốn đi cung Cam Lộ, vì sao vậy? Nàng nén lửa giận của mình xuống, lẳng lặng đi theo Tôn Bôn đến núi Bắc Cố.
Cung Cam Lộ tọa lạc ở chân núi Bắc Cố, cách đó không xa còn xây thêm một ngôi chùa Cam Lộ, lúc này Phật giáo đã lưu hành trong giới thượng lưu Giang Đông, mẫu thân của Tôn Quyền là Ngô lão phu nhân chính là một tín đồ phật giáo.

Ngô lão phu nhân trước giờ đều không hỏi đến chính sự, cũng không ra khỏi cửa, bên ngoài xảy ra chuyện gì bà cũng đều không biết, ngoại trừ quan tâm đến hôn sự của con gái ra, những việc phức tạp kia bà đều không có hứng thú.

Tuy rằng không hỏi việc bên ngoài, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến địa vị của bà ở Giang Đông, bà là vợ của Tôn Kiên, cũng có thể nói bà là người có địa vị cao nhất ở Giang Đông, bất luận là văn thần võ tướng, hay là thứ dân bình thường, một câu nói của bà sẽ thay đổi lập trường của bọn họ.

Thậm chí là Ngô Hầu Tôn Quyền, cũng xem bà là mẹ ruột, vô cùng hiếu thuận với bà, cũng vô cùng cung kính, lời của bà rất có quyền uy trong lòng Tôn Quyền, điều này trong lòng Ngô lão phu nhân cũng hiểu rõ, cho nên bà không can thiệp vào quyết sách chính vụ.

Một hai năm nay, việc duy nhất mà Ngô lão phu nhân quan tâm đó là chung thân đại sự của con gái Thượng Hương, mắt thấy con gái đã mười chín tuổi, vẫn một thân một mình, ba lần bốn lượt thúc giục con mình kén rể cho muội muội.

Nhưng tuy rằng Ngô lão phu nhân gấp gáp đối với hôn sự của con gái, nhưng bản thân bà lại vô cùng khắt khe đối với con rể tương lai, ban đầu Tôn Quyền đề xuất Lăng Thống, nhưng lại bị Ngô lão phu nhân bác bỏ, nguyên nhân rất đơn giản, Lăng Thống thuộc loại người liều mạng, gả cho người đàn ông như thế sẽ rất dễ trở thành quả phụ.
Ngô lão phu nhân nói rõ rằng, không cần võ tướng làm rể, không lâu sau Tôn Quyền lại đề xuất Lục Sênh thúc thúc của Lục Tốn, tuy là trưởng bối, nhưng tuổi tác lại bằng nhau, hơn nữa tài văn tuyệt diệu, cực kỳ có danh tiếng ở Giang Đông.

Bởi vì bản thân Lục Tốn đã có hôn ước với trưởng nữ của Tôn Sách, tiểu thúc của y cưới cô cô cũng thuận lý thành chương, quan trọng hơn là, Lục gia là đệ nhất thế gia ở Đông Ngô, hoàn toàn xứng đôi với con gái, Ngô lão phu nhân cũng từng đọc qua văn chương của Lục Sênh, bà rất tán thưởng, liền tỏ vẻ đồng ý.

Không ngờ con gái Thượng Hương lại kiên quyết phản đối, lý do là người này quá văn nhược, vóc dáng như trẻ con, Ngô lão phu nhân đích thân gặp mặt Lục Sênh một lần, cũng cảm thấy y quá thấp, thấp hơn con gái hơn nửa cái đầu, hơn nữa vô cùng gầy yếu, hiển nhiên không phải là tướng trường thọ, bà liền ngầm đồng ý với sự phản đối của con gái.
Mấy tháng trước, con dâu lại đề xuất con trai của Cố gia, người nay Ngô lão phu nhân đã từng gặp qua, vốn là thị vệ trong cung, dáng người cao to, anh tuấn phóng khoáng, lại cực kỳ am hiểu âm luật, là mỹ nam nổi tiếng ở Giang Đông, hiệu là "tiểu Chu lang".

Tuy rằng Ngô lão phu nhân cảm thấy người này hữu danh vô thực, thân là con trai của Cố Ung, văn tài lại tầm thường, điều này không khỏi có chút tiếc nuối, nhưng y là con của danh gia, ngoài mặt cũng không tệ, quan trọng hơn là con gái đã mười chín tuổi, chung thân đại sự cuối cùng cũng không thể kéo dài được nữa, Ngô lão phu nhân liền miễn cường đáp ứng mối hôn sự này.

Không ngờ con gái Thượng Hương vô cùng cương liệt, dùng ba mũi tên cự tuyệt mối hôn sự này, gây sóng to gió lớn ở Giang Đông, Ngô lão phu nhận vừa tức giận vừa phiền muộn, lập tức ngã bệnh, mãi cho đến gần đây, sức khỏe của bà mới dần dần hồi phục.

Lúc này trong đại sảnh cung Cam Lộ, Ngô lão phu nhân đang ở giữa một đám thị nữ, ngồi trên chiếc giường bằng gỗ cây Đàn yên lặng nghe Tôn Bôn kể lể, Tôn Bôn là cháu của Tôn Kiên, nhưng tuổi lại không kém Ngô lão phu nhân nhiều lắm, cộng với việc y là tộc trưởng Tôn thị, Ngô lão phu nhân liền ngoại lệ tiếp kiến y.

Tuy rằng Tôn Bôn một lòng muốn mưu đoạt vị trí Ngô Hầu, nhưng trong lòng y hiểu rất rõ, loại sự tình này không thể nói cho lão phu nhân, dĩ nhiên là vì Tôn Quyền là con trai của bà, quan trọng hơn là, lão phu nhân không hỏi chính sự, nói ra sẽ làm cho bà tức giận.

Nhưng có thể dùng việc của Tôn Thượng Hương để làm mồi, Tôn Bôn biết Tôn Quyền định dùng muội muội để hòa thân với Kinh Châu, việc này lại chưa báo với lão phu nhân, liền khiến cho Tôn Bôn phát hiện ra cơ hội.

- Điệt nhi muốn bẩm báo một đại sự, là về hôn sự của Thượng Hương!

Tuy rằng Ngô lão phu nhân tiếp kiến Tôn Bôn, nhưng chỉ là xuất phát từ lễ tiết, thật sự bà không có tâm tư muốn nghe Tôn Bôn nói, nhưng Tôn Bôn nhắc đến hôn sự của con gái, lập tức khiến lão phu nhân cảm thấy hứng thú.

Bà cười nói:

- Nói ra nghe thử, là đại sự gì?

- Điệt nhi biết được một chuyện, Ngô Hầu vì tây chinh Kinh Châu thất bại, liền quyết định đem Thượng Hương gả cho Lưu Cảnh để cầu hòa, chuyện này khiến điệt nhi bất mãn hết sức, quân đội xuất chinh thất bại, lại khiến cho công chúa Thượng Hương vô tội gánh vác hậu quả, việc này đối với Thượng Hương không công bằng, điệt nhi đặc biệt xin thẩm nương chủ trì công đạo.

- Cái gì!

Ngô lão phu nhân chấn động, không ngờ lại gả con gái bà cho cháu của Lưu Biểu, phải biết rằng Lưu Biểu là thủ phạm giết chết chồng bà, trong lòng bà lập tức giận dữ, lạnh lùng hỏi:

- Chuyện ngươi nói có phải là thật không?

Tôn Bôn quan sát lời nói và vẻ mặt, y cảm thấy được cơn giận của lão phu nhân, trong lòng không khỏi mừng thầm, lại thêm vào vài câu mấu chốt:

- Chuyện này là thật, hơn nữa theo điệt nhi biết, Lưu Cảnh đã có thê thất!

Câu nói cuối cùng này giống như ném một thùng dầu vào khúc gỗ đang cháy, Ngô lão phu nhân cuối cùng đã giận tím mặt, dùng Long đầu quải trượng đập mạnh xuống đất, phẫn nộ gọi tả hữu:

- Đi tìm tên nghiệp chướng kia gọi đến đây cho ta!

Đúng lúc này, bên cạnh truyền đến âm thanh lạnh lùng của Tôn Thượng Hương:

- Huynh trưởng châm ngòi ly gián như vậy, là vì cái gì?

  Tôn Thượng Hương từ phía sau một cây lập trụ chậm rãi đi ra, trong ánh mắt mang theo lửa giận, nàng tuyệt đối thật không ngờ, vị đường huynh mà nàng vô cùng tôn kính lại là tiểu nhân đê tiện như thế.

Vì muốn đoạt vị từ huynh trưởng mình, mà không tiếc thi triển đủ loại thủ đoạn ti tiện, truyền bá đủ loại lời đồn nhằm bôi nhọ danh dự huynh trưởng, gây xích mích trong đám sĩ tử. Hiện tại lại còn muốn lợi dụng chuyện cưới xin của mình để làm khó khuynh trưởng.

Tôn Thượng Hương rốt cục đã không thể nhịn được nữa, xông ra, nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm Tôn Bí, nói:
- Vì sao ngươi không nói rõ cho mẫu thân, ngươi nghĩ là ngươi có thể ngồi lên chiếc ghế Ngô hầu sao?

- Thượng Hương, không nên nói bậy!
Ngô lão phu nhân ở một bên vô cùng không vui nói.

Tôn Thượng Hương bỗng nhiên xoay người đối nói mẫu thân:
- Con không nói quàng, vì mẫu thân không nghe thấy việc bên ngoài đấy thôi. Bên ngoài, mọi người ai mà không biết Tôn Kính An từ lâu đã muốn thay thế Ngô hầu làm quân chủ vùng Giang Đông cơ chứ. Hắn ở từ đường công khai chỉ trích huynh trưởng không xứng đứng đầu Giang Đông, liều mạng lôi kéo văn võ bá quan ủng hộ mình, ngay cả Chu Nhiên và Hàn Đương đều nói phải xem xét lại chức vị Ngô chủ. Hiện tại hắn lại muốn lợi dụng hôn sự của con đến đây kích động mẫu thân ra mặt, tâm tư đen tối như thế giết cũng đáng.

Ngô lão phu nhân biết tính cách nữ nhi của mình tuy rằng tự do phóng khoáng, có đôi chút cương liệt, nhưng nàng không biết nói láo, càng sẽ không khuyếch đại suy đoán hão. Lão phu nhân cũng có chút nghi ngờ, dùng ánh mắt không hiểu nhìn Tôn Bí, bà hy vọng Tôn Bí có thể cho mình một lời giải thích.

- Ngươi... ngươi ngậm máu phun người!

Khuôn mặt Tôn Bí bỗng nhiên đỏ bừng chỉ vào Tôn Thượng Hương, vừa thẹn vừa giận nói:
- Ta chỉ có ý tốt, sợ ngươi phải chịu ủy khuất, lại càng không nguyện ý đem Công chúa Giang Đông gả cho kẻ thù, càng tệ hơn nữa là phải làm thiếp. Đây là nỗi sỉ nhục của Giang Đông, làm tộc trưởng Tôn thị, ta đương nhiên muốn xen vào!

- Hừ, chỉ là ý tốt sao?

Tôn Thượng Hương lạnh lùng hừ một tiếng, hỏi ngược lại:
- Vậy vì sao ngươi phải bí mật phản đối? Vì sao không ở trong từ đường công khai phản đối việc này? Vì sao không đi tìm huynh trưởng nói lý lẽ? Lại tìm đến mẫu thân để cáo trạng, đây là ý tốt của ngươi sao?

- Ta cũng vừa mới biết việc này!

- Không thể nào! Chuyện này mười ngày trước đã truyền khắp Giang Đông, ngươi làm sao có thể vừa mới biết, là vì huynh trưởng ta hôm nay đi Ngô Quận, ngươi mới bắt lấy này thời cơ đến tìm mẫu thân dâng cáo trạng, muốn lợi dụng lúc mẫu thân không rõ chân tướng, để lừa gạt mẫu, nhằm để mẫu thân ra mặt.

Tuy tính cách Tôn Thượng Hương khá cương liệt, nhưng trên thực tế nàng cũng là một nữ tử thông minh sắc sảo, lúc nàng trở về Cam Lộ cung cũng đã tìm hiểu dụng ý của Tôn Bí khi gây xích mích giữa các sĩ tử.

Bởi vì hôm nay huynh trưởng nàng không ở Kinh Khẩu nên tướng quân giữ của thành cũng không thể bẩm báo với ai, dĩ nhiên sẽ phải sợ hãi quyền thế của Tôn Bí mà cho sĩ tử vào thành, khiến sĩ tử đại náo ở trong thành, làm giảm danh vọng của huynh trưởng, đợi khi huynh trưởng trở về gấp thì các sĩ tử đó đã tạo ra hậu quả vô cùng tồi tệ rồi.


Kỳ thật Tôn Thượng Hương còn không ngờ tới một lớp nguyên nhân sâu xa hơn. Tôn Bí đã cài người vào trong bộ máy quan lại của Ngô Quận, trước tiên gã cho Chu Nhiên và Hàn Đương đi bái kiến người quản lý binh quyền của Ngô Quận, Trình Phổ

Cùng lúc đó, Tôn Quyền cũng nhanh chóng phái Trương Chiêu đi ổn định thái độ của Trình Phổ, nhưng y rất lo lắng, sợ là Trương Chiêu không trấn an được Trình Phổ, một khi Trình Phổ bị xúi giục, hậu quả thiết tưởng không không cần nghĩ cũng biết. Vì thế Tôn Quyền phải đi suốt đêm để trở về Ngô Quận.

Lúc này Trương Chiêu, Trương Hoành đều không ở KInh Khẩu, Chu Du lại đang giằng co với Triệu Vân ở Giang Bắc, chỉ còn lại lão tướng Hoàng Cái trấn thủ ở Kinh Khẩu. Tôn Bí liền lợi dùng cơ hội này khiến Ngô lão phu nhân ra mặt để bảo vệ con gái.

Ngô lão phu nhân địa vị cao thượng, nếu bà tỏ vẻ không ủng hộ Tôn Quyền, quân tâm tất nhiên không xong rồi, quan trọng hơn là bà có thể trao quyền cho mình tạm thời chủ trì cục diện của Kinh Châu. Đây mới là mục đích thực sự của Tôn Bí khi Tôn Quyền rời khỏi Kinh Khẩu.

Một khi sĩ tử ở bên trong thành gây rối tạo nên hậy quả nghiêm trọng, Tôn Bí có thể được Ngô lão phu nhân trao cho quyền, thay thế Ngô hầu chủ trì tình thế của Kinh Khẩu. Tạm thời bình ổn sĩ tử gây rối, do đó khéo léo cướp lấy đại quyền của Kinh Khẩu.

Tôn Thượng Hương giận dữ mắng mỏ tố giác khiến Ngô lão phu nhân mơ hồ cảm giác được cái gì đó, bà tuy rằng tin Phật, nhưng cũng không ngu xuẩn, một khi có người nói cho bà biết chân tướng, bà tự nhiên sẽ không lỗ mãng lần nữa, bà khoát tay áo ra hiệu cho người bên cạnh:
- Nếu Ngô hầu không ở Kinh Khẩu thì cũng đừng có đi tìm, chờ hắn trở về rồi hãy nói sau.

Tôn Bí thấy việc sắp thành công lại bị Tôn Thượng Hương đảo loạn, trong lòng của gã càng khẩn trương, luôn miệng nói:
- Thượng Hương, muội sao lại hồ đồ như thế, việc này liên quan đến chuyện chung thân đại sự, loại đám hỏi sẽ hủy hoại hạnh phúc cả đời muội đấy, ta quan tâm muội nên mới trợ giúp muội, muội lại chỉ trích ngược lại ngu huynh, điều này làm cho người sống dựa vào tình cảm như huynh sao chịu nổi!

- Vậy thì phải đa tạ ngươi 'quan tâm' rồi!

Tôn Thượng Hương cố ý nhấn mạnh hai chữ 'quan tâm', nàng cười ngạo nghễ nói:
- Hôn sự của ta tự mình làm chủ, hơn nữa gả cho Lưu Cảnh cũng là do ta nguyện ý, ta không cho rằng vì hôn sự này hạnh phúc cả đời ta sẽ bị hủy, việc giải thích với mẫu thân, không cần ngươi quan tâm.

Dừng một chút, Tôn Thượng Hương lại cười lạnh nói:
- Mặt khác, ta đã đề nghị Hoàng lão tướng quân đem đám sĩ tử tạm thời giam lỏng, không cho phép bọn họ gây rối ở Kinh Khẩu nữa, đồng thời đóng cửa thành, không cho một số người có lòng dạ khó lường vào thành, khả năng phải để cho ngươi thất vọng rồi.

Sắc mặt của Tôn Bí đại biến, gã chợt lùi lại phía sau một bước, không tự chủ được phải nắm lấy chuôi kiếm, Tôn Thượng Hương lại bỗng rút kiếm ra, chĩa ngay vào cổ họng của gã, lạnh lùng nói:
- Ngươi dám vô lễ trước mẫu thân ta, ta sẽ dùng một kiếm giết chết ngươi.

Ngô lão phu nhân cũng nhìn thấy động tác đè chuôi kiếm của Tôn Bí dù nó rất nhanh, trong nội tâm bà thực sự có chút giật mình, sắc mặt trầm xuống:
- Thượng Hương, không được vô lễ, hãy để Kính An đại ca rời đi.

Tôn Thượng Hương quát với mấy tên thị vệ ở bên cạnh:
- Ai cho các ngươi cho hắn mang kiếm vào cung, còn không mau đem hắn đưa ra ngoài!

Vài tên thị vệ liền vội vàng tiến lên cởi trường kiếm của Tôn Bí xuống, khoát tay nói với Tôn Bí:
- Tôn Thái Thú xin mời!

Tôn Bí bị Tôn Thượng Hương làm hỏng đại sự, trong lòng của gã hận đến cực điểm lại không dám phát tác, tức giận hừ một tiếng, xoay người bước nhanh rời khỏi chỗ này.

  Mãi đến khi Tôn Bí rời đi, Tôn Thượng Hương mới buông kiếm, quỳ gối mẫu thân trước mặt. Ngô lão phu nhân chăm chú nhìn nàng sau một lúc lâu hỏi:
- Việc Tôn Bí muốn đoạn vị của huynh trưởng con là thật chăng?

- Quả thật như thế, nữ nhi không dám nói dối.

Ngô lão phu nhân trầm ngâm thật lâu sau đó lấy ra một khối ngọc bội, giao cho một gã thị vệ nói:
- Giao ngọc bội này cho Hoàng lão tướng quân, nói với y rằng, lúc này Ngô Hầu không ở Kinh Khẩu, không cho bất cứ kẻ nào gây rối, kẻ nào dám làm loạn thì thẳng tay xử ký, hết thảy mọi chuyện đợi Ngô hầu trở về rồi hãy nói.

- Tuân lệnh!
Thị vệ tiếp nhận ngọc bội, xoay người vội vàng rời đi.

Ngô lão phu nhân lúc này mới lạnh lùng hỏi nữ nhi của mình:
- Con thật sự muốn gã cho cháu của kẻ thù giết cha?

Tôn Thượng Hương cắn chặt môi nói:
- Con gái tham gia chiến tranh, mới biết được sự đáng sợ của chiến tranh, hai nhà Tôn Lưu vì đoạn hận thù này đã phân tranh mấy chục năm, vô số tướng sĩ chết trận tha hương, thân nhân của bọn họ lại càng cơ khổ. Con nguyện lấy hôn lễ này để hóa giải mối hận thù giữa hai nhà.

Nói xong, nước mắt của Tôn Thượng Hương chảy xuống, thanh âm có chút nghẹn ngào:
- Hai nhà Tôn Lưu từ nay về sau bỏ việc binh đao, kết duyên Tần Tấn là chuyện tốt cùng, chống chọi với Tào Tháo, ngàn vạn tướng sĩ cũng sẽ không vì thù riêng của Tôn gia mà phải chết trận. Giang Đông ta không sẽ gặp cảnh bị bọn lang sói động việc binh mà phải lầm than, nếu như Thượng Hương có thể đổi lấy bình an cho Giang Đông, con cam tâm tình nguyện.

Trong lòng Ngô lão phu nhân cũng có chút thương cảm, thở dài nói:
- Nam nhân vô năng, lại để cho nữ nhân đi hòa thân, phụ thân con ở dưới suối vàng biết được, làm sao có thể an tâm. Thượng Hương, ta làm là mẫu thân, thật sự không muốn gả cho con một nam nhân mà con không thích.

Tôn Thượng Hương mặt bỗng nhiên đỏ lên, thấp thấp giọng nói:
- Thật ra con... cũng không ghét hắn.

Ngô lão phu nhân có chút ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên bà nghe con gái nói không ghét người nào đó, trong lòng bà cũng có chút tò mò với Lưu Cảnh, hắn rốt cuộc là dạng người gì?

Lão phu nhân ngẫm nghĩ một chút rồi mới nói:
- Chuyện này để sau hãy nói, ta muốn cẩn thận suy xét, còn phải hỏi huynh trưởng con vài câu, bất kể thế nào, ta cũng tuyệt sẽ không dễ dàng đáp ứng.

Sáng sớm ngày kế tiếp, Tôn Quyền đã chạy về kinh Khẩu, y được Trình Phổ cam đoan, bỏ qua được nỗi lo Ngô Quận, nhưng y lại lo lắng Kinh Khẩu có chuyện nên vội vàng chạy trở về.

Ở trong phòng, Tôn Quyền nghe xong báo cáo của Hoàng Cái, y mới biết lúc mình mới rời khỏi Kinh Khẩu suýt chút nữa đã có đại sự xảy ra. Không ngờ Tôn Bí lại muốn lợi dụng việc mẫu thân mình không biết rõ tình hình để lừa gạt, khiến cho bà ủng hộ gã đoạt quyền, may mắn muội muội mình phát hiện ra âm mưu của gã, kịp thời ngăn cản.

Điều này làm cho Tôn Quyền giận dữ, y vỗ bàn một cái thật mạnh,
- Ta luôn khoan dung với gã, không ngờ gã càng được nước lấn tới, chẳng lẽ gã cho rằng ta không dám giết gã sao?

Hoàng Cái vội vàng khuyên nhủ:
- Ngô hầu bớt giận, bây giờ còn không phải là lúc trở mặt.

Tôn Quyền chắp tay sau lưng đi qua đi lại trong phòng, sự tức giận trong lòng khó có thể trấn áp, y đương nhiên biết nếu lúc này trở mặt với Tôn Bí, Giang Đông lập tức sẽ bị phân đối. Hiện tại y vẫn chỉ có thể nhẫn nại, chỉ có thể ám đấu mà không thể minh tranh, thế cục đối với chính mình đang dần dần có lợi. Cần đợi thời cơ để phế bỏ những người ủng hộ Tôn Bí, và giải trừ được mối họa ngầm mới có thể động thủ.

Nhưng đồng thời trong lòng y cũng cực kỳ cảm kích muội muội lúc lâm nguy đã xuất thủ tương trợ, hóa giải độc chiêu ác nghiệt của Tôn Bí, bảo toàn ngôi vị Ngô hầu của mình.

Tôn Quyền ngẫm nghĩ một chút liền phân phó nói:
- Thả toàn bộ số sĩ tử kia ra, nhưng phải cảnh cáo bọn họ, nếu còn dám gây rối, lợi dụng tà thuyết mê hoặc người khác thì sẽ lập tức chịu tội, đi đi.

- Thuộc hạ tuân lệnh!

Hoàng Cái thi lễ, chậm rãi lui xuống, lúc này, thê tử của Tôn Quyền mới bưng một chén trà sâm đi ra từ phía cửa, cười nói:
- Tướng quân tìm thiếp có việc sao?

Tôn Quyền gật gật đầu:
- Nghe nói mẫu thân đi tìm nàng rồi?

- Vâng! Thiếp cũng đang muốn nói cho tướng quân, mẫu thân phái Lục Châu đến truyền lời, là vì hôn sự của Thượng Hương. Mẫu thân trách cứ tướng quân không thương lượng chuyện này với bà, tự tiện quyết định đem Thượng Hương gả đi Kinh Châu. Mẫu thân cần một lời giải thích

Tôn Quyền cảm thấy một trận đau đầu nổ ra, nếu y không thể giải thích được việc này với mẫu thân sẽ có chuyện xảy ra. Y biết rằng mẫu thân tuyệt đối sẽ không đồng ý chuyện này. Tạ thị nhìn thấy trượng phu khó xử, liền cười nói:
- Nghe giọng điệu của Lục Châu thì hình như mẫu thân cũng không kiên quyết phản đối mà có mấy phần do dự.

Tôn Quyền ngẩn ra, liền vội vàng hỏi:
- Đã có chuyện gì xảy ra sao?

- Thiếp cũng đã hỏi Lục Châu, Lục Châu cũng không dám nhiều lời, hình như là chính vì Thượng Hương nguyện ý gả cho Lưu Cảnh, cho nên lúc mới bắt đầu thì mẫu thân kiên quyết không chịu đáp ứng, nhưng về sau lại trở nên hơi dao động.

Trong lòng Tôn Quyền mừng thầm, nếu như vậy thì có hy vọng rồi, trong lòng Tôn Quyền rất rõ ràng, mấu chốt là muội muội tự mình nguyện ý. Chỉ cần nàng đồng ý, như vậy mẫu thân cuối cùng cũng sẽ đáp ứng.

Tuy nhiên còn phải nghĩ biện pháp khuyên giải mẫu thân, đợi bà đáp ứng, mình mới đi gặp bà, sự tình chẳng khác gì chuyện nước chảy thành sông.

Tục ngữ nói 'Biết phu ai bằng vợ ", Tạ thị hiểu rất rõ tâm tư trượng phu, nàng khẽ mỉm cười nói:
- Nếu tướng quân cảm thấy không nắm chắc chuyện thuyết phục mẫu thân, có thể để cho Lã Tử Hành và Kiều quốc lão khuyên nhủ bà trước đã.

Lã Tử Hành đó là Lã Phạm, năm đó Tôn Sách khởi binh ở Giang Đông, hai vị mẫu thân của ông ta đều bị Viên Thuật giữ làm con tin. Lã Phạm đã liều chết đem tỷ muội Ngô thị từ Giang Đô cứu ngược trở lại Khúc A, cho nên Ngô lão phu nhân vẫn không quên ân cứu mạng của Lã Phạm.

Lã Phạm vốn là Thái Thú Hội Kê, do Tôn Lãng đoạt binh quyền của Hội Kê nên phải chạy trở về Kinh Khẩu, vừa lúc ở trong thành, nhưng thật ra Kiều quốc lão lại đang ở Khúc A, phải phái người mời ông đến.

Kiều quốc lão tên là Kiều Huyền, là danh sĩ cuối thời Đông Hán, đồng thời cũng là nhạc phụ của Tôn Sách, sau khi Tôn Sách gặp chuyện bỏ mình, Kiều thị lập chí thủ tiết với chồng ngậm đắng nuốt cay dưỡng dục con gái của Tôn Sách, được Ngô lão phu nhân yêu thương cực kì, cũng rất được tướng sĩ Giang Đông kính trọng, tôn xưng bà làm Giang Đông phu nhân.

Chính bởi vì duyên cớ nữ nhi, nên Ngô lão phu nhân cũng hết sức tôn kính Kiều Huyền, đề nghị của lão, Ngô lão phu nhân phần lớn sẽ nghe theo, nếu để cho hai người này liên kết đi khuyên mẫu thân, thành công nhất định sẽ rất lớn.

Trong lòng Tôn Quyền mừng rỡ, dựng thẳng ngón cái lên khen:
- Hiền thê quả nhiên là của ta vợ tốt của ta!

  Hai ngày sau, Lã Phạm và Kiều quốc lão cùng nhau bái phỏng Ngô lão phu nhân, hai người bọn họ đều là người được Ngô lão phu nhân tôn kính nhất, nên được long trọng tiếp đãi, được coi như quý khách của Cam Lộ cung.

Ngô lão phu nhân vốn là cực ít khi gặp người ngoài, quý khách lại càng chưa bao giờ có hôm nay mới là lần đầu tiên xuất hiện từ này. Ở trong nội đường quý khách Lã Phạm và Kiều quốc lão chia nhau ngồi hai bên, hai người và lão phu nhân cũng nhau trò chuyên, ôn lại chuyện xưa mà cảm khái.

Tôn Thượng Hương cũng bất ngờ có mặt ở đây, nhưng nàng chỉ lẳng lặng ngồi ở một bên, không nói một lời.

Kỳ thật Ngô lão phu nhân cũng biết hai người này là vì hôn sự nữ nhi của mình mà đến, tuy nhiên bà cũng không phản đối, bà cũng muốn xem cách nhìn của Lã Phạm và Kiều Huyền về việc hôn sự này.

- Lã công đã từng gặp qua Lưu Cảnh chưa?
Ngô lão phu nhân liếc qua con gái, cười hỏi Lã Phạm nói.

Thân hình của Tôn Thượng khẽ run lên, nàng ra vẻ uống trà, nhưng lỗ tai lại dựng lên.

Lã Phạm ha hả cười:
- Ta đương nhiên gặp qua, năm trước hắn đến Giang Đông, trao đổi việc kết minh với Ngô hầu, hai người chúng ta đều gặp, lúc ấy Thượng Hương Công chúa còn múa kiếm cho hắn, chúng ta đều thấy, chuyện này chẳng lẽ là thiên ý!

Mặt Tôn Thượng Hương bỗng dưng đỏ bừng, "sao lại nói đến chuyện ấy cơ chứ?"
Trong lòng nàng có chút xấu hổ, nhưng vẫn không chịu rời đi. Kỳ thật lúc ấy nàng mời Lưu Cảnh cùng múa chẳng qua là muốn dạy dỗ hắn một chút, không nghĩ tới chuyện kiếm của mình lại bị Lưu Cảnh cướp mất, trong mắt mọi người liền biến thành hoàng cầu phượng.

Ngô lão phu nhân cũng không biết việc này, trong nội tâm bà càng thêm kinh dị, lại hỏi:
- Cho ta hỏi, nhân phẩm hắn như thế nào?

- Có thể nói nhân trung chi long!

Lã Phạm không che dấu chút nào, ông tán thưởng:
- Tuy rằng hắn là đại địch của Giang Đông ta, nhưng bình tĩnh mà xem xét, ta vẫn muốn tán thưởng hắn. Là nam nhi ưu tú nhất mà bình sinh Lã Phạm được chứng kiến, từ một quân hầu đi từng bước trở thành người đứng đầu Kinh Châu. Từ trên xuống dưới Kinh Châu đều vui lòng phục tùng hắn, việc này có thể sánh vai với Bá Phù năm đó. Ngay cả Tào Tháo cũng tán thưởng hắn là bậc anh hùng trong thiên hạ, quan trọng hơn là năm nay hắn mới chỉ có hai mươi bốn tuổi, thiếu niên oai hùng, đúng là xứng đôi vừa lứa với Thượng Hương.

Tôn Thượng Hương rốt cục cũng không thể ngồi yên nổi nữa, nàng đứng lên nói:
- Mẫu thân, nữ nhi xin phép cáo lui trước.

Nàng xoay người liền vội vàng hấp tấp chạy đi, mọi người cùng nhau cười ha hả, Ngô lão phu nhân thở dài một hơi nói:
- Ta tin tưởng kiến thức của Lã công, nếu hắn đúng là xứng đôi vừa lứa với Thượng Hương thì có được trượng phu như thế cũng là phúc khí của Thượng Hương. Nhưng hắn đã có thê thất, Thượng Hương gả hắn chỉ có thể làm vợ lẽ, trong nội tâm của ta thật sự không cam tâm.

Lúc này, Kiều quốc lão ở một bên cười nói:
- Kỳ thật chuyện này cũng không phải vấn đề lớn lao gì, Lưu Cảnh là dòng chính của hoàng tộc, lúc trước Tào Tháo phong hắn làm Tương Dương Vương, bị hắn cự tuyệt, ta còn nghe được một tin đồn. Tào Tháo thậm chí nguyện ý tôn hắn làm Đế, hắn cũng khéo léo từ chối rồi. Bởi vậy có thể thấy được, việc hắn phong vương chỉ là sớm hay muộn, Thượng Hương tuy rằng không phải chính thê, nên khi nào Lưu Cảnh phong vương, theo như lễ chế quy định cũng xưng làm Vương phi, hơn nữa có Giang Đông làm hậu thuẫn cho nàng, tuyệt đối sẽ không có người nào dám khinh thị Thượng Hương. Thượng Hương đã có địa vị của nàng, hơn nữa cha mẹ của Lưu Cảnh cũng đã không tồn tại, do đó Thượng Hương cũng không sẽ chịu ủy khuất gì.

- Cha mẹ của hắn đều đã mất sao?
Lão phu nhân lại hỏi.

- Đều mất, bá phụ Lưu Biểu cũng đã qua đời, hắn gần như không có trưởng bối.

Ngô lão phu nhân yên lặng gật đầu, không có cha mẹ chồng quản thúc đương nhiên tốt nhất, bà cũng biết, địa vị của nữ nhân ở nhà chồng thường được quyết định bởi trưởng bối trong nhà. Đào gia chẳng qua là một kẻ thương nhân, làm sao có thể so sánh cùng Giang Đông Ngô hầu, cho dù làm tòng thê, địa vị cũng sẽ không thấp.

Bà chính là ví dụ tốt nhất, bà và tỷ tỷ cùng gả cho Tôn Kiên, tỷ tỷ là chính thê, bà là vợ lẽ, nhưng trên thực tế, hai người bọn họ đều là thê tử của Tôn Kiên, bà cũng không cảm thấy địa vị của mình thấp kém, chính vì vậy, Ngô lão phu nhân rốt cục cũng gật đầu đáp ứng.

- Được rồi! Các ngươi có thể chuyển lời cho Ngô hầu, ta chỉ có một điều kiện, để cho ta tận mắt nhìn thấy xem Lưu Cảnh này, nếu làm ta vừa ý, ta sẽ đem con gái gả cho hắn, hôn sự này coi như xong.

Tôn Quyền nghe xong báo cáo của Lã Phạm, trong lòng lại vừa vui mừng, lại vừa lo lắng. Vui mừng vì cuối cùng mẫu thân cũng chấp nhận, còn lo lắng là vì làm sao để Lưu Cảnh đồng ý đến Kinh Khẩu. Nếu hắn không đến, mẫu thân làm sao có thể nhìn thấy hắn.

- Chỉ sợ hắn sẽ không đến.
Tôn Quyền nhướn mày nói.

Lã Phạm cười nói:
- Ta cũng đã nói chuyện này với lão phu nhân. Lão phu nhân nói, bà có thể đảm bảo an toàn Lưu Cảnh, kỳ thật vi thần cảm thấy, khiến cho Lưu Cảnh đến đây cũng không phải không được, mấu chốt là chúng ta phải cho hắn mang quân đội đến.

Tôn Quyền gật gật đầu, quả thật như thế, nếu muốn Lưu Cảnh đến Kinh Khẩu, chỉ có thể đáp ứng điều kiện đó. Tôn Quyền có chút khó xử, y cũng không muốn lại phải nhìn thấy cảnh tượng chiến thuyền che trời phủ đất trên khắp các mặt sông Kinh Châu.

Trầm tư thật lâu, y thở dài một tiếng nói:
- Việc này đợi bọn Trưởng sử trở về rồi nói sau!

Hai ngày này Tôn Bí hoàn toàn trầm ngâm. Ý đồ lợi dụng cơ hội lúc Tôn Quyền không ở Kinh Khẩu mưu lấy đoạt lấy quyền lực đã bị Tôn Thượng Hương phá hủy. Điều này làm cho Tôn Bí vô cùng căm tức, đồng thời trong lòng gã cũng hơi bất an, mấy ngày qua đóng cửa không ra.


Nhưng đồng thời gã cũng chú ý quan sát từng động tĩnh trong chốn quan trưởng ở Giang Đông dù là chuyện nhỏ nhất cũng không lọt mắt. Gã phát hiện dường như Tôn Quyền không có ý định trừng trị gã, mấy ngày nay không ngờ Tôn Quyền không có chút cử động nào, điều này làm cho Tôn Bí có chút hoang mang.

Trong cuộc minh tranh ám đấu cho ngôi vị Ngô hầu, Tôn Bí đã đem hết toàn lực để lật đổ Tôn Quyền. Tuy gã vẫn chiếm lấy lợi thế ở một số phương diện, tỷ như quân đội và mối quan hệ sâu rộng với mạng lưới quan lại của gã ở Giang Đông. Ví dụ điể hình nhất chính là gã được hai vị nguyên lão Chu Nhiên và Hàn Đương ủng hộ, nhưng lợi thế lớn nhất chính là việc gã đã chiếm được Hội Kê.

Nhưng Tôn Bí cũng phải chán nản thừa nhận, trước mắt gã đã rơi vào tình thế hết sức khó khăn. Gã đã từng do hỏi qua các quan lại, đại đa số những người làm chức to đều tỏ rõ thái độ ủng hộ Tôn Quyền, chứng tở trong mắt mọi người mình cũng không phải loại tốt đẹp gì. Đây là một loại xu thế cực kỳ bất lợi, nếu như càng ngày càng nhiều người nhìn gã với ánh mắt không tốt, sợ là người ủng hộ gã cũng sẽ phản bội, chúng bạn xa lánh, đại thế đã mất.

Cho nên Tôn Bí vô cùng vội vàng, hy vọng có thể phá tan cục diện này, gã chờ mong thế cục hỗn loạn, không thích tình hình mãi yên ổn thế này. Nhưng gã nhất thời cũng tìm không thấy chỗ phá cục, có lẽ lúc Tôn Quyền và Lưu Cảnh đàm phán chính là cơ hội tốt, ký kết hiệp ước khiến cho nước nhà chịu nỗi nhục mất chủ quyền là phương thức nhanh nhất để kẻ nắm quyền phải lui xuống đài, vì thế, Tôn Bí đối với cuộc đàm phán này tràn đầy chờ mong  

  Ngay tại lúc Tôn Bí đang bất an đi qua đi lại ở trong phòng, lại có tiếng quản gia bẩm báo:
- Khởi bẩm Sứ quân, bên ngoài phủ có một người đến đây, nói là từ phương Bắc đến, có mang theo một tấm danh thiếp.

- Từ phương Bắc đến?

Trong lòng Tôn Bí vừa động, lập tức hỏi:
- Danh thiếp ở nơi nào?

Quản gia đi lên trước, đem một tấm danh thiếp trình lên, danh thiếp này bị bịt kín, hiển nhiên không muốn làm cho người ngoài nhìn thấy, Tôn Bí xé lớp vỏ bọc, nhanh chóng mở danh thiếp. Hai chữ Trần Kiểu hiện ra trước mắt, trong lòng của gã lập tức trở nên khẩn trương, quả nhiên là người được Tào Tháo phái tới.

Gã trầm tư một lát, thấp giọng phân phó quản gia:
- Dẫn người này theo lối cửa hông đi vào phủ, đưa tới thư phòng gặp ta!

Quản gia bước nhanh ra ngoài, Tôn Bí lau mồ hôi đang chảy ra trên trán, gã và Tào Tháo là thân gia, nữ nhi của gã gả cho Tào Chương, gã cùng với Tào Tháo vẫn âm thầm qua lại. Lần này gã và Tôn Quyền tranh quyền gã đương nhiên hy vọng Tào Tháo có thể ủng hộ mình.

Gã vốn tưởng rằng Tào Tháo sẽ phái Trương Liêu đang đóng quân ở Hợp Phì đã là hành động trợ giúp lớn với mình, không nghĩ tới Tào Tháo còn muốn tiến thêm một bước nữa, trực tiếp tham gia đến cuộc chiến tranh đoạt ngôi vị đứng đầu Giang Đông, cũng không biết Tào Tháo mang Trần Kiểu đến cho mình để làm cái gì?

Không bao lâu, quản gia dẫn một người trung niên văn sĩ vào thư phòng. Người này đúng là phụ tá của Tào Tháo bị Triệu Vân bắt làm tù binh ở trong trận hỏa thiêu, sau đó cùng với hiệp nghị ở Tương Dương, y được trả lại Phàn Thành.

Hôm nay Trần Kiểu phụng mệnh Tào Tháo đến Giang Đông, bày mưu hiến kế cho Tôn Bí có thể thượng vị, nếu Tôn Bí có thể thượng vị, vậy thì sớm muộn gì Giang Đông cũng sẽ bị chiếm lấy. Cũng do duyên có này, Tào Tháo mới cực kỳ coi trọng lần nội đấu này, không chỉ lệnh Trương Liêu dẫn tám vạn đại quân tiến vào chiếm giữ Hợp Phì, lại bí mật hạ lệnh Trần Kiểu đến Kinh Khẩu hiệp trợ cho Tôn Bí.

Trần Kiểu vào nhà thi lễ thật sâu:
- Tham kiến Sứ quân!

Giai đoạn đầu Trần Kiểu từng ở Kiến An để trốn tránh Giang Đông, nên chuyện của Giang Đông y rõ như lòng bàn tay. Năm đó, khi Tôn Bí gả nữ nhi cho Tào Chương, Trần Kiểu chính là sứ giả đón dâu, y và Tôn Bí rất quen thuộc đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khi Tào Tháo phái y đến Giang Đông.

Tôn Bí cười nói:
- Ta nhớ được là từ thời điểm ở Kiến An sau khi gả nữ nhi đi đã từ biệt ngài, đã mười năm không gặp rồi, thời gian trôi qua thực sự là quá nhanh.

Trần Kiểu cũng cười nói:
- Mười năm thời gian quả thật không ngắn, nhưng ngoảnh đầu nhìn lại dường như chuyện mới chỉ diễn ra vào ngày hôm qua, Thừa tướng cũng thường thường cảm thán thời gian không chờ đợi ta.

Tôn Bí hiểu ý cười, mời Trần Kiểu ngồi xuống, thị nữ đưa vào hai chén trà, Tôn Bí chỉ bảo đóng cửa lại, lúc này mới hỏi:
- Quý Bật từ Hợp Phì lại đây hay là từ Nghiệp đô đến đây sao?

Câu hỏi của Tôn Bí rất hàm súc, nếu như từ Nghiệp Đô đến đây thì chắc chắn Trần Kiểu sẽ mang theo thư từ của Tào Tháo. Trần Kiểu cười cười nói:
- Ta từ Nghiệp Đô đến đây, nhưng trên người ta không có thư của Thừa tướng, chỉ có lời nhắn.

Trong lòng Tôn Bí có chút thất vọng, không ngờ Tào Tháo không tự tay viết thư, chẳng lẽ là đối với gã không coi trọng sao? Trần Kiểu dường như hiểu được tâm tư của Tôn Bí, cười giải thích nói:
- Là vì Thừa tướng lo lắng ở Giang Đông có khá nhiều người nhận biết ta, một khi bị bắt giữ, tìm được thư tín, chỉ sợ sẽ gây bất lợi cho Sứ quân, cho nên không cho ta mang theo thư, tuy nhiên Thừa tướng đưa cho Sứ quân một vật.

Y từ chiếc túi gấm ở bên hông lấy ra một ngọc khí, đưa cho Tôn Bí. Tôn Bí cẩn thận xem qua, gã không ngời đây là một tiểu đỉnh làm bằng ngọc, lớn nhỏ như lê, chất ngọc ấm áp, mềm mại nhẵn nhụi, chế tác tinh xảo tuyệt luân, là một bảo khí hiếm thấy. Lật xem một lát, ở đáy của Ngọc Đỉnh có khắc bốn chữ 'Giang Đông chi đỉnh', Tôn Bí bỗng nhiên hiểu được, đây là Tào Tháo hy vọng gã có thể vấn đỉnh Giang Đông.

Gã mừng rỡ trong lòng, đem Ngọc Đỉnh đặt lên bàn, cung kính bái ba bái, trong miệng thì thầm:
- Cảm tạ ân đức chỉ bảo của Thừa tướng!

Trần Kiểu không nghĩ tới lại có thể làm ra hành động siểm nịnh như vậy, trong lòng của y hơi hơi có chút khinh miệt, nhưng trên mặt không có biểu lộ ra, chỉ thản nhiên cười nói:
- Thừa tướng hy vọng Sứ quân có thể vấn đỉnh Giang Đông, trở thành tân chủ Giang Đông, không biết gần nhất có tiến triển gì không?

Tôn Bí cười khổ một tiếng lắc đầu nói:
- Hiện tại đang ở tình trạng giằng co, ta cũng muốn mau chóng phá cục, đợi lúc Giang Đông và Kinh Châu ký hiệp ước hòa nghị, đó có lẽ là lúc để hạ bệ Tôn Quyền.

Trần Kiểu trầm ngâm một chút nói:
- Nghe nói Giang Đông và Kinh Châu kết duyênTần Tấn, Thừa tướng đối với việc này cảm thấy rất hứng thú, muốn hỏi một câu, chuyện này tiến triển như thế nào rồi?

Tôn Bí có chút ngây ngẩn cả người, người luôn có việc bên thân như Thừa tướng cũng cảm thấy hứng thú với chuyện này sao? Nhưng gã không dám hỏi nhiều, vội vàng nói:
- Lão phu nhân đã đáp ứng hôn sự này rồi, sợ là chuyện này đã định, biến cố duy nhất chính là lão phu nhân muốn gặp Lưu Cảnh, hy vọng Lưu Cảnh có thể tới Kinh Khẩu một chuyến.

Trần Kiểu vỗ tay cười to:
- Quả nhiên không ngoài sở liệu của Thừa tướng!

Tôn Bí không hiểu ra sao, hắn vội vàng hỏi:
- Quý Bật, lời này là ý gì?

Trần Kiểu khẽ cười nói:
- Thừa tướng đoán, điều kiện cuối cùng của Ngô lão phu nhân tất nhiên là muốn gặp con rể tương lai, đây cũng là việc thường tình của con người, cơ hội của chúng ta cũng đã tới rồi.

Tôn Bí ngạc nhiên:
- Thừa tướng có ý tứ là muốn...

Trần Kiểu híp mắt cười:
- Thừa tướng nói, lão và Lưu Cảnh từng đặt cược, xem ai chết trước, lão rất lo lắng Lưu Cảnh sẽ thắng được lần đánh cuộc này, cho nên lão cực kỳ hy vọng hồn của Lưu Cảnh lưu lại Giang Đông.

Trong sự chờ mong của Tôn Quyền, Trương Hoành và Lỗ Túc cuối cùng cũng từ Kinh Châu trở về, bọn họ mang đến kết quả đàm phán làm cho Tôn Quyền vui mừng quá đỗi. Bên trong nghị sự đường, truyền đến từng đợt tiếng cười của Tôn Quyền:
- Ta biết ngay Lưu Cảnh không phải là người có ánh mắt thiển cận, hắn có thể làm trượng phu của em gái ta.

Vấn đề Tôn Quyền quan tâm nhất chính là lương thực và thổ địa, Lưu Cảnh đáp ứng việc dùng quặng sắt để bù đắp lương thực, điều này đối với Tôn Quyền cực kỳ có lợi, bởi vì trong kho của Lịch Dương quặng thô các loại sắc đồng chồng chất như núi, phỏng chừng có mấy trăm vạn cân, cho dù lấy đi mấy trăm vạn cân cũng nhìn không ra sự khác biệt.

Hơn nữa Lưu Cảnh đáp ứng không trú binh ở quận Dự Chương, điều này khiến Tôn Bí nắm không được nhược điểm của mình, phải biết là Tôn Bí đã làm Thái Thú ở Dự Chương rất lâu, hiểu biết rất nhiều, chỉ cần Dự Chương không có Kinh Châu quân, nếu lấy đó làm biên giới sẽ không khiến cho nhiều người tức giận. Cứ như vậy, ảnh hưởng do chiến bại lần này mang đến kỳ thật cũng không lớn.

Một kiếp này, y tự nhiên bình yên vượt qua. Tuy nhiên, Tôn Quyền cũng biết, y có thể may mắn tránh được một kiếp này, nhưng nếu như còn muốn Tây tiến chiếm lại Kinh Châu, quả thực đã không có cơ hội.

Nghĩ vậy, Tôn Quyền vui vẻ nói:
- Ta có thể cấp Lưu Cảnh một phần văn bản chính thức hứa hẹn, trong vòng mười năm, Giang Đông tuyệt sẽ không tây tiến lần nữa!

Trương Hoành gật đầu nói:
- Còn chuyện hòa thân giữa hai nhà, Kinh Châu cũng cần cụ thể chi tiết.

Tôn Quyền ngẫm nghĩ một chút, song phương đám hỏi, đầu tiên là cần một bà mối, trầm tư một lát, Tôn Quyền liền cười nói:
- Một khi đã như vậy, ta sẽ phái Kiều quốc lão đi đến Kinh Châu làm mai mối.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#binh#lam