Chương 1: Cuộc Chạm Trán Kỳ Quặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đã diễn ra như thế.

Không tiếng chạm súng, không tiếng phi đạn lao đi, cũng không một thanh âm của những chiến đấu cơ rền rĩ trên nền trời. Chẳng một tiếng loa quân sự thét gào, chẳng có cuộc đấu súng nào cả.

Chẳng có lời thét gào kháng chiến hay lời vĩnh biệt nhân loại của các chính trị gia.

Thế giới mà chúng ta từng biết đã kết thúc như thế..

Choáng váng và đột ngột.

Từ Bắc Mỹ cho đến Phương Đông xa xôi.

Từ nước Nga lạnh giá cho đến các hoang mạc Ba Tư.

Tuyệt nhiên không có gì cả.

Cả thế giới lặng im, như chưa từng có nền văn minh này xuất hiện.

Kẻ thù xa lạ bất chợt đến.

Những con tàu hình phễu của chúng phát ra một loạt rung động dị thường, loại trường sóng kỳ dị mà con người chưa từng biết đến. Thứ công nghệ siêu phàm đến từ bờ bên kia vùng tối của vũ trụ bao la sâu thẳm.

Mặt trời đương buổi bình minh bỗng như bị che lại bởi một màn sương mờ ảo, tựa như người ta sẽ tắt bớt đèn khi thu hoạch một loại gia súc vậy, khung cảnh trở nên u ám lạ thường, bầu trời thấp thoáng mờ mịt một thứ ánh sáng rùng rợn, những cỗ máy xa lạ đôi khi rít lên thứ âm thanh cổ xưa khô khốc, ma quái.

Những thành phố trên khắp hành tinh bắt đầu tan chảy, vô vàn máy bay thương mại trên trời bỗng dưng trở nên như những thanh socola bị đun sôi, hành khách cứ thế rơi xuống như quả mọng vào mùa gió rụng.

Tàu chiến, xe tăng, cho đến những khẩu súng, viên đạn cá nhân đều tan chảy một cách choáng váng, những người lính chết cháy khi chưa kịp hiểu chuyện gì, các vụ nổ thuốc súng xảy ra lan tràn khắp nơi.

Kim loại, thứ phát minh thứ 3 của con người đang biến mất. Biến mất vào hư không, lẫn vào không khí và rơi vào đất đá.

Nó không phải là một cuộc chiến.

Nó là một một cuộc thảm sát đơn thuần nhất.

Con người nguy khốn chạy trốn ra khỏi các tòa nhà khi các cấu trúc bắt đầu sụp đổ bởi không còn được gia cố bằng kim loại, thịt da sôi lên phì phèo trên các đường ray ga tàu vì cháy bỏng.

Rất nhiều người họ đã nằm lại trong các đống đổ nát hoang tàn của các cao tầng, dưới biển sâu, khắp mọi nơi, mọi nơi mà nền văn minh này đã xây dựng.

Tất cả các kim loại đã tan chảy, biến mất đồng loạt, trên khắp cõi địa cầu.

Chuyện gì đang diễn ra.

Không một tín hiệu, một tuyên bố hay thậm chí một lời tuyên chiến tối thiểu nào.

Có vẻ như kẻ xa lạ kia cảm thấy loài người chẳng cùng một đẳng cấp, chẳng thèm cướp sóng hay ra điều kiện, chúng cứ đơn giản đến và thu hoạch, thu hoạch con người như một giống gia súc hay mùa vụ mà có vẻ chúng đã gieo trồng từ rất rất lâu.

Những con tàu kì dị hình phễu bắt đầu xà xuống thấp, loài người trong cơn hoảng loạn kinh hoàng, giẫm đạp lên nhau tìm lối thoát thân.

Ở Chicago, ở London, Bắc Kinh hay đảo Sip.

Chẳng còn gì cả, không luật lệ, không phẩm giá, không niềm tin, chỉ còn sự kinh hoàng khiếp đảm lan tràn như cuộn sóng.

Những chiếc tàu lạ màu xám bạc này phát ra một lực hút mãnh liệt, con người bị lôi lên không trung một cách sống sượng nhất, và sau những tia sáng lột bỏ họ một cách trần trụi, tất cả sẽ đều cùng một điểm đến, chiếc bụng chứa hình con nhộng, ẩm ướt và ghê tởm.

Sự khủng hoảng lan tràn, những tiếng thét thất thanh, tiếng gọi nhau ý ới, tiếng bê tông va đập, gió bụi mịt mù. Khung cảnh điêu tàn, thống khổ, thê lương. Nó khủng khiếp hơn tất thảy những bộ phim viễn tưởng ăn khách nhất.

Những con tàu phát ra những làn hơi đỏ kỳ dị, đúng vậy, đó là máu... Một quy trình giết mổ tại chỗ đã bắt đầu.

Có khác chi một loại dê cừu.

Quần áo, giày dép, thẻ nhân viên, vv.... mới vài tiếng trước nhiều người dân văn phòng còn đang lấm lét khi bị sếp mắng, cô gái cùng bạn đi xem bộ váy vừa mắt cho ngày kết hôn, người cha xỏ vội chiếc giày trên đường ra công trường sau khi chào tạm biệt gia đình,vvv..... Chẳng còn gì nữa cả. Tất cả giờ đây đang rơi rụng theo gió bụi, nát tươm.

Chúng ta là vật nuôi và giờ chúng quay lại thu hoạch, hay là chỉ là sự tình cờ khi gã thợ săn đang lang thang vô định trong miền thiên hà mênh mông bỗng phát hiện một tiếng gọi mời của một con mồi đầy hứa hẹn. (những chiếc tàu thăm dò vũ trụ).

Loài khủng long đã tiệt chủng thật sự như thế nào, trước nay chúng ta chỉ là phỏng đoán, và có biết bao nền văn minh nữa đã xuất hiện và đã biến mất vào đêm tối của lịch sử vĩnh hằng thuở sơ khai trái đất này, chẳng còn lại gì, loài người chẳng thể biết gì ngoài những kim tự tháp bằng đá đứng câm lặng sừng sững theo tháng năm.

.....

Những con tàu đã đầy bắt đầu bay lên, có lẽ chúng đang về tàu mẹ với những kiện hàng chất đầy " Protein".

Khắp nơi trên địa cầu loài người bắt đầu cuộc đại di tản, chạy trốn quái vật.

Trong khi đó những chiếc tàu hình phễu màu tím than nhỏ hơn đang có những biểu hiện kỳ lạ. Cánh cửa hình ngôi sao khuyết đã mở, những bóng đen với cánh xám xanh lao vút vào không trung..... Chó săn đã được thả..

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro