Chương 2: Gần em thêm chút nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_12 năm sau_
-Vâng, mai cháu về nước.
Người đàn ông đứng tuổi với đôi mắt sắc bén, nhâm nhi tách caffe thong thả ngắm nhìn thành phố dưới chân mình, San Jose chiều tối, thật tĩnh lặng. Người đàn ông bỗng từ bỏ khung cảnh nhẹ nhàng trước mắt, liếc nhìn chàng trai trẻ, điềm tĩnh hỏi:
- Con quyết định rồi à? Con về Việt Nam liệu sự nghiệp của con...   
- Con đã có quyết định rồi.
Không đợi Bác nói hết, chàng trai đã tiếp lời, cậu biết Bác sẽ có suy nghĩ gì mà.
- Bác bất hạnh, vợ Bác đi quá sớm, từ 12 năm trước Bác đã xem con như món quà mà thượng đế ban cho Bác, không nghĩ rằng thời gian trôi nhanh như thế,...
Người Bác thở dài, ánh mắt không che được sự thương tiếc về người vợ quá cố tiếp tục nói.
- Con đã đủ lông đủ cánh rồi, đủ để vươn đến bầu trời mà con muốn đến, Bác tin tưởng vào quyết định của con.
- Con cảm ơn Bác.
Chàng trai tiến lên ôm người đàn ông_người mà đã chăm sóc, yêu thương cậu hơn cả cha cậu, khiến cậu có cảm nhận được như thế nào gọi là gia đình.
Người đàn ông mỉm cười vỗ lưng chàng trai.
- Dù có uất ức gì, cũng phải nói với Bác, Bác sẽ làm chủ cho cháu.
Chàng trai xúc động nhưng không để lộ cảm xúc quá nhiều vì bản chất con người của cậu là như thế mà, phẳng lặng như mặt nước, cậu chỉ vâng dạ rồi buông tay Bác.
Chàng trai cùng người Bác già lại tiếp tục thưởng thức khung cảnh lãng mạng với tách caffe nghi ngút, chàng trai mỉm cười không tự giác sờ vào má mình, vẫn còn cảm giác ấm áp...
"Đã đến lúc phải đi tìm em rồi"
Cách đó nửa vòng trái đất, tại một quán trà sữa quen thuộc của những cô cậu học sinh trường THPT PHM đang có một cuộc tám chuyện sôi nổi.
- Ngọc, mày định thi trường nào vậy?
Cô nàng có mái tóc ngắn đang dán mắt vào điện thoại không ai khác là nàng Ngọc mê phim Hàn nhà ta. Ngọc có vẻ không hài lòng về việc bị Lan hỏi khi đang xem phim.
- Bồ tao thi trường nào thì tao thi trường đó, đơn giản thế thôi.
Trúc bỏ ngay cuốn ngôn tình,giơ ngón cái ra chiều đồng ý với Ngọc.
- Quá đỉnh, bestfriend luôn có cùng suy nghĩ.
Lan chán nản với hai con bạn mê trai, nàng quay sang nhìn người bạn đang say sưa với quyển sách trên tay lười nhác dựa lưng vào ghế.
- Mày, Bình Minh?
- Lấy chồng...
Bình Minh không dời mắt khỏi quyển sách đang đọc nàng cũng đoán được biểu cảm của bạn mình lúc này, đúng như những gì nàng dự đoán, đám bạn của nàng đồng loạt ngừng mọi hoạt động nhìn nàng như người ngoài hành tinh. Lan là người phản ứng đầu tiên, nàng bĩu môi:
- Xàm, mày làm như muốn lấy chồng là dễ lắm vậy, ai thèm lấy một người như mày,... mà chưa nói đến vấn đề là mày chưa có bồ...
- Mẹ tao nói thế.
Minh úp sách lên bàn rồi thong thả khuấy ly trà đào, và dĩ nhiên khuấy xong kế tiếp là uống rồi.
Trúc ghét cái thái độ "vô tâm" của Minh, cái thái độ mà Trúc luôn cảm giác nó giả tạo vô cùng, nhưng nghĩ thì nghĩ thế chứ nàng chẳng dại gì nói ra , vì nàng biết rõ đó là bản chất của Minh rồi, nó luôn không muốn chia sẻ vấn đề riêng tư với ai, mà khi nó đã chia sẻ, chắc chắn 100% là đúng rồi, Trúc chỉ đành thở dài bất bình.
- Thế kỉ XXI rồi, không phải cái thời "ép dầu ép mỡ" nhá, mày không có miệng à?
- Sao đâu, là một bà nội trợ đảm đang cũng là mục tiêu của tao mà, với cả tên này cũng giàu, tao sẽ có cơ hội học đại học...
Dù môi mỉm cười nhưng đôi mắt của Minh không kịp che dấu nổi buồn, biết làm sao chứ nhà nàng không có khả năng mà, với cả,...
Lan vỗ vai bạn, nhếch mắt mỉm cười, làm hòa hoãn lại không khí đang trùng xuống:
- Uầy, thế là được rồi, có cậu ấm rước đi là phước đức ông bà mày để lại rồi.
- Con Lan nói đúng đó, tao còn sợ không ai rước mày kkk mà ai ngu vậy?
Ngọc đã "dẹp" điện thoại sang bên từ lúc nào, hùa theo Lan.
- Tên Hoàng, chúng mày cũng biết đó...
Trúc hét lên khi nghe cái người Minh có thể sẽ kết hôn mang tên "Hoàng":
- Mày không biết thằng đó biến thái tới mức nào à?
Ngọc và Lan cũng có cùng suy nghĩ với Trúc khi nghe đến từ "Hoàng", sao không hoảng hốt chứ, Hoàng_thằng con Trai 27 tuổi_mặt luôn hiện lên sự dâm đãng, cái thằng chỉ biết ăn, chơi và "tình dục". "Gái" chắc chắc là những đứa cần tiền của nó, vì lẽ dĩ nhiên nhà nó không có gì ngoài hai chữ "điều kiện". Mà điều quan trọng nhất ở đây không phải tên Hoàng như thế nào mà là con Minh cực kì ghét tên này, sao có thể.
- Mày điên à? Mày muốn nó hành hạ mày chết à?
Minh thản nhiên đứng lên, mỉm cười:
- Thôi tao về đây, về phụ mẹ nữa, thằng Phi nó về không có cơm lại làm ầm lên.
Nói rồi, không đợi trả lời nó đi thẳng ra cửa.
- Chào chị, em về nha chị.
Ba con bạn tất nhiên biết là nó lẩng tránh mà, nhưng dù sao cũng là số phận của nó, nó tự quyết định, không phải một số lời nói của người như chúng nó có thể thay đổi được.
Về đến nhà, Minh đã thấy mẹ đang nhặt rau trước sân, thế là nàng ngồi xuống cùng mẹ nhặt rau, im lặng, không khí giữa mẹ và cô dạo này luôn như thế,...
- Mẹ biết con buồn lắm nhưng gia đình ta không còn cách nào... con biết mà...
Mẹ Minh đột nhiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng, bà nhìn Minh bằng ánh mắt đầy tội lỗi, bà đã sinh con ra nhưng không cho con được như chúng bạn, nhưng người con gái của bà không hề oán trách, đứa con gái ngoan hiền như thế bà đành lòng bán đi với giá 100 triệu.
Minh hiểu 100 triệu không phải là số tiền nhỏ, nó có thể giúp nhà trả hết nợ, mẹ có thể đủ khả năng cho thằng Phi chữa bệnh và tiếp tục học, nó có nhiều ước mơ lắm, ba cũng có thể nhàn nhã hơn chứ không phải ngày nào cũng mệt mỏi với công việc lênh đênh giữa trời nắng cùng những thùng ve trai, chỉ cần một đám cưới có thể giải quyết được nhiều vấn đề như thế, nàng có thể nào không đồng ý?
- Mẹ à, không sao cả, chưa chắc đã không tốt, mẹ cũng biết anh Hoàng thích con mà.
Nàng mỉm cười trấn an mẹ, thích, không biết nó có nghĩa gì đây.
Bà mẹ dùng đôi tay đã đượm màu sương gió vuốt tóc Minh.
- Nếu có thể, chắc chắn mẹ không gả con cho thằng Hoàng, mẹ hiểu nó mà...
- Mẹ,...
Minh cản mẹ nói tiếp, nàng không muốn người khác sẽ nghĩ mẹ như thế nào...
- Xíu con đi học rồi, vào nhà thôi mẹ, còn mấy tháng nữa mà, mẹ đừng lo lắng nữa...
...........................
Sài Gòn thật nóng, cái nóng mà Quốc Huy đã từ lâu không còn cảm nhận được nữa, 12 năm rồi nhỉ? 12 năm, đủ dài để Huy gỡ bỏ được lớp vỏ nhút nhát ngày nào, dũng cảm cao đầu đứng trước mặt bố. Huy đeo kính, bước lên chiếc xe đã đợi từ lúc nào, anh còn nhớ, nó chính là chiếc xe mà 12 năm trước đã đưa anh đi.
- Cậu muốn đi đâu ạ?
Lão tài xế lễ phép hỏi.
Huy điềm tĩnh lật trang báo kế tiếp, những tờ báo mà ở California cậu chỉ được xem trên mạng để rèn luyện lại tiếng việt, lẽ dĩ nhiên Bác và Huy đều yêu tiếng việt.
- Bác đi thẳng đến trường THPT PHM... À nó ở cách thành phố khoảng 300km, nơi mà cháu ở lần cuối cùng khi sang Mỹ.
- À, Bác biết, nhà ở đó bố cậu vẫn chưa bán. Nhưng sao cậu không về nhà? Bố cậu đang đợi.
Cậu bé nhút nhát, xem bố là trời ngày nào đã không còn nữa rồi.
- Cháu có cuộc hội thảo hướng nghiệp cho sinh viên vào tối mai ở đó.
Huy là một thanh niên ưu tú, một doanh nhân trẻ thành đạt ở tuổi 20, dù nhỏ tuổi nhưng kinh nghiệm của cậu có thể ngang hàng với các chú, các bác trung niên đi trước, đúng với câu "tài không đợi tuổi".  Huy muốn về vùng quê hẻo lánh này không những chỉ là hướng nghiệp cho những cô cậu sắp trở thành tân sinh viên, mà anh còn muốn...
Anh mỉm cười.
"Chúng ta gần nhau hơn rồi đấy, Bình Minh,..."
"Và anh lại gần em thêm chút nữa"
Xe lăng bánh, đưa cậu về nơi anh từng ra đi, nơi từng có cô bé hồn nhiên, vui vẻ mang tên "Bình Minh".
......
Có những thứ chúng ta không thể thay đổi được, có thể khi ta chấp nhận bỏ cuộc, buông tay thì sẽ có người thay đổi và níu lấy tay ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro