Chương 3: Ước mơ đại học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quốc huy sờ bàn tay lên tấm hình thẻ, anh bất giác mỉm cười. Trong hình là một cô gái có mái tóc dài, chỉ nhìn thôi là có thể cảm nhận được sự mềm mượt của nó như thế nào. Đôi mắt to tròn cùng nụ cười hồn nhiên vẫn như ngày nào, cô không đẹp đến "nghiêng nước nghiêng thành" nhưng đủ để anh lưu luyến suốt tần ấy năm trời, cô đã lớn thật rồi, lớn như trong tưởng tượng của anh.
Huy đóng quyển học bạ của cô học trò với cái tên được đề nghiêng ở bên ngoài "Vũ Bình Minh", anh ngước mắt nhìn ông hiểu trưởng:
- Em cảm ơn thầy đã giúp em..
- Không có gì, thầy phải là người cảm ơn em mới đúng. Em là một cựu du học sinh thành đạt nhất từ trước đến nay, vậy mà em lại chịu về vùng quê nhỏ này để hướng nghiệp cho các em...
Thầy hiệu trưởng sửa lại gọng kính, ông nhìn Huy bằng ánh mắt trìu mến. Ông không hiểu tại sao Huy lại về đây, người như Huy có tiền cũng chưa chắc mời được... nhưng ông có thể đoán được đôi phần là do cô học trò Vũ Bình Minh kia. Minh học lực giỏi nhưng không quá xuất sắc về nhiều lĩnh vực và có vẻ mờ nhạt trong các hoạt động được tổ chức tại trường, tuy vậy, Minh nổi tiếng về sự dịu dàng, đáng yêu qua cách nói chuyện của mình, thầy có chút ấn tượng nên dễ dàng nhận ra khi chàng trai trẻ này đưa ra lời giúp đỡ.
Huy và thầy nói chuyện đôi ba câu rồi anh đứng lên chào thầy ra về:
- Hẹn thầy và các em vào tối nay, mong các em đến đủ.
Ông thầy hiểu đủ ở đây, tức nhiên là không được thiếu bất kì một ai, đặc biệt là...
- Gặp em sau.
Huy mỉm cười đi thẳng ra cổng, anh đến trường lúc còn sớm nên không có nhiều học sinh như thường ngày và may mắn là anh không bị chú ý. Anh lên xe và trở về ngôi nhà mà 12 năm qua ngày nào anh cũng khao khát được về.
...........
Tối đúng 18h tất cả các học sinh trường THPT PHM đều tập trung tại sân cờ của trường để chuẩn bị hội thảo. Các bạn không biết nó sẽ diễn ra như thế nào, nhưng thầy hiệu trưởng đã bắt buộc phải đi, nếu học sinh 12 nào vắng mặt sẽ bị trừ một bậc hạnh kiểm, dù có lười đến như thế nào, bậc hạnh kiểm vẫn quan trọng hơn.
Minh không bị bắt buộc mà tự nguyện đến vì cô biết đây là cơ hội tốt, có thể giúp cho việc tìm kiếm trường đại học và ngành nghề phù hợp với cô trong tương lai.
Khi các cô cậu học sinh đã ổn định chỗ ngồi, chỉ chờ đợi khoảng 15 phút, ngoài sân trường đã xuất hiện một chiếc ôtô mà người sành xe chắc chắn sẽ không thể không nhận ra nó là chiếc Aston Martin Vanquish đắt giá. Oto không làm người ta bất ngờ bằng người bước ra từ oto. Đó không phải là một cụ già nghiêm khắc như trong tưởng tượng của các cô cậu mà là một chàng trai tựa như soái ca bước ra từ ngôn tình. Với chiếc sơ mi trắng, cà vạt thắt dở, mái tóc vàng nhạt không đủ để chứng minh cậu là một playboy, bởi đôi mắt của cậu dù mang vẻ phóng túng, ngọt ngào nhưng không kém phần dứt khoác và nghiêm túc.
Thầy hiệu trưởng nhanh chóng dẫn chàng trai đi lên bục ngồi ở vị trí chủ tọa. Thầy dõng dạc tuyên bố chàng trai trẻ, Quốc Huy, người mới du học từ Mỹ về, sẽ là người chủ trì buổi tọa đàm.
Không khí bỗng chốc im lặng. Các bạn không ngờ người người chủ trì lại là người giàu có, đẹp trai đến vậy. Đặc biệt là các học sinh nữ cảm thấy vô cùng uất hận vị hiệu trưởng đáng kính của họ vì ông đã không thông báo trước, khiến họ không thể trang điểm kĩ khi anh_Quốc Huy xuất hiện. Anh ấy có chê mình xấu không nhỉ? Anh ấy là có nhìn thấy mình không?...
Xì xào,.... cuộc bàn tán diễn ra sôi nổi...
Minh mỉm cười dịu dàng nhìn Quốc Huy dù cô biết anh có lẽ sẽ không thấy cô giữa biển người mênh mông. Khi anh bước xuống xe, tim cô đã lỗi một nhịp. Cô không phải là loại người lạnh lùng, sắt đá với "trai đẹp". Mà đặc biệt cô cảm giác anh quen thuộc đến lạ lùng, cô cười, cô làm sao có thể quen anh? Ảo tưởng quá rồi Minh ơi, rơi xuống nào... nhưng cô thật muốn nghe giọng nói của anh...
Bình Minh không nhớ rằng nhiều năm về trước cô đã từng nghe được giọng nói của chàng trai này, người "anh" đã tặng cô chậu xương rồng, Quốc Huy.
- Chào các bạn, các bạn nghe rõ giọng tôi không?
Quốc Huy nhìn xuống những cô cậu học trò bên dưới, nhẹ nhàng nói.
Giọng nói thật ấm áp! Minh thật sự ngưỡng mộ, dù là một cựu du học sinh nhưng Huy có thể nói chuẩn tiếng việt đến vậy.
Cả hội trường bỗng đồng loạt dừng buổi tám chuyện, hô to:
- Vâng ạ.
Huy hài lòng với thái độ đó của các cô cậu học sinh:
- Cảm ơn các bạn, tôi biết các bạn đã biết tại sao tôi lại đến đây và tôi đến để làm gì rồi đúng không nào? Để tiết kiệm thời gian chúng ta bắt đầu ngay bây giờ nhé? Ok?
Cả sân trường mỉm cười "ngọt ngào" nhìn Huy.
Quốc Huy đan hai tay vào nhau, bắt đầu buổi giao lưu với các cô cậu học trò:
- Hướng nghiệp? Các bạn có thể hiểu đơn giản là sự định hướng nghề nghiệp trong tương lai của các bạn. Nghề thì có thể ai cũng có thể hiểu, tạm giải thích nghề là thuật ngữ được sử dụng để chỉ một người dùng kỹ năng, kiến thức của mình để làm một việc (nghề) gì đó để có thu nhập.Còn nghiệp là gì? Các bạn thường chỉ để ý nghề mà bỏ quên nghiệp. Có thể hiểu, nghiệp là một cái “nợ” mà chúng ta phải trả, nợ này không ai đòi, không có chủ nợ cụ thể mà chúng ta tự thấy bản thân phải có "nợ”, phải có trách nhiệm với xã hội, với công việc. Tức là bên cạnh làm việc để có thu nhập cho bản thân, cho gia đình, chúng ta còn có trách nhiệm đóng góp, “trả nợ” cho xã hội. Có thể tóm gọn, mục tiêu chính của nghề là kiếm tiền, của nghiệp là trả “nợ”. Vì vậy, việc chọn nghề nghiệp phải được cân nhắc kĩ lưỡng và rõ ràng.
....
Huy nói, các bạn chú ý nghe.... thế là đã gần kết thúc buổi giao lưu.
Huy mỉm cười, hỏi:
- Các bạn có câu hỏi gì cần hoặc muốn hỏi không?
Có rất nhiều bạn giơ tay, đa phần là các bạn nữ xinh xắn. Huy từ từ bước xuống dưới sân trường, tiến gần đến một bạn nữ trên hàng ghế đầu:
- Em có câu hỏi?
- Dạ.... (bạn nữ ngượng ngùng, dùng tay ngoáy ngoáy tóc)... em muốn hỏi, tại sao đa phần các thầy cô đều nói phải chọn nghề mình thích, rồi mình mới xem xem nó phù hợp không. Còn anh thì nói thích phải đi đôi với phù hợp. Em chưa hiểu lắm....
Huy mỉm cười, gật đầu đồng mời bạn ngồi xuống, rồi anh đi lên đi xuống những hàng ghế:
- Anh cho các em một ví dụ nhé? Một người rất thích hát nhưng người đó lại bị mất tiếng nói? Dù thích đến như thế nào chăng nữa cũng không có khả năng. Nghề nghiệp là dùng để nuôi sống bản thân và gia đình của chúng ta. Mang tính vật chất ngang tầm với tinh thần. Vì vậy, chỉ có thích là không đủ mà còn phải...
Khi anh dừng bước sau một cô gái có mái tóc đen dài mềm mại, anh bỗng bỏ dở câu nói, dù không nhìn chính diện nhưng anh có thể đoán ra là ai, bóng lưng chạy đi trong đêm đã làm anh thao thức ngần ấy năm trời? Liệu rằng anh không đoán ra được?
Lần đầu tiên anh phá vỡ quy luật của chính bản thân mình, anh tiến dần lại cô gái, vỗ nhẹ vai cô:
- Em có câu hỏi nào muốn hỏi à?
Các bạn học sinh khá bất ngờ vì đây là lần đầu tiên từ nãy đến giờ anh bỏ dở câu trả lời để bắt đầu câu hỏi mới. Và do quá chú tâm nên các bạn không nhận ra rằng, Minh không hề giơ tay.
- Dạ?
Minh đứng lên trong tư thế hoàn toàn ngơ ngác? Mình hỏi gì ấy nhỉ? Mình giơ tay à?
- Em muốn hỏi... à mà em chỉ giơ nhầm thôi ạ.
Chắc là có giơ tay mà không nhớ rồi [ngốc ghê].
Nói rồi cô lúng túng ngồi xuống, mặt cô đang đỏ.
Cả sân trường bỗng ồ ồ tiếng cười, ấu trĩ, không cần phải thể hiện mình tồn tại bằng cách này chứ Minh.
Thật ra thì Minh cũng muốn hỏi nhiều vấn đề nhưng không dám, bởi lẽ... cô cũng không biết tại sao.
Huy thở dài, lặng lẽ nhìn Minh... cái lạnh của buổi đêm như làm lòng anh lạnh hơn... có lẽ, cô không nhớ anh, anh cười, anh quá xem trọng giá trị của mình rồi. Nhưng không sao cả! Anh không quan trọng cô có nhớ anh không, anh chỉ cần anh nhớ cô và cần cô là đủ, anh muốn bắt đầu lại một lần nữa, làm quen, quen nhau rồi... yêu nhau cũng chưa muộn.
Kết thúc buổi hướng nghiệp, các cô cậu học sinh tiết nuối khôn nguôi. Kết thúc rồi sao?
.....
Minh đi dọc theo con đường về nhà, con đường mà cô đã đi qua hơn 18 năm. Thật ra cô không hề thích đi trên con đường này, không vì nó khó đi mà vì đích đến của cô trên nó làm cô quá mệt mỏi, những lời than thở của bố mẹ luôn luôn chờ đợi cô ở đó, cô không ghét nhưng cô ngán rồi. Cô không được như các bạn, sinh ra trong một gia đình giàu có, đủ điều kiện để cô có thể tự do học và chơi, cô đôi lúc cảm thấy tự ti cùng chúng bạn nhưng cô biết có ngồi mơ mộng trở thành một người nào đó vạn lần đi chăng nữa, nó đều vô nghĩa, cô cũng không quá thông minh và... quá xinh đẹp, học lực giỏi là thành quả của những ngày cô cố gắng rất nhiều, không phải như các bạn cô nghĩ "cô thông minh sẵn". Cô không thích học! Nhưng cô biết   học là con đường nhanh nhất để cô thay đổi cuộc sống, như Huy đã nói.
Minh kéo lại áo, trời tối rồi, sắp vào hè sao lạnh thế nhỉ? Ừ thì vào hè, người còn có lúc này lúc khác, huống chi là thời tiết.
Bâng khuâng đứng lại nhìn những cánh bèo trôi dạt trên sông, cô nghĩ cuộc đời mình.
Chợt giật mình, ai thế nhỉ? Cô quay đầu lại xem ai đang chạm vào vai mình.... À.... cô gật đầu như nhận ra ai... rồi nhanh như cắt cô há hốc mồm:
- Anh...
Huy đã đi theo minh từ lâu rồi, từ lúc cô lơ đễnh bước ra từ cổng trường, anh định sẽ đi theo cô như thế cho đến khi cô về đến nhà, nhưng cô lại dừng lại, từ phía sau sao anh có cảm giác Minh buồn và cô đơn đến vậy?
Minh vô cùng ngạc nhiên, sao anh Quốc Huy lại ở đây nhỉ?
- Anh mới chuyển về đây được một hôm, cùng đường thôi cô bé.
Huy nháy mắt cười với Minh.
Minh cười, à thì ra là cùng đường, không ngờ lại được gặp anh nhỉ?
..........
Cuộc đời như những chuyến xe vậy, người học đại học cũng giống như xe gặp được đèn xanh, nó sẽ thuận lợi đi trước, còn những người không học đại học thì đi muộn hơn một chút vì xe gặp phải đèn đỏ hoặc hư chẳng hạn, nhưng cũng có thể chuyến xe này tìm được đường tắt trên đoạn đường của nó?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro