ep 1 - sân bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong khuân khổ Grand Slam – Giải Wimbledon mở rộng

tôi là người vinh dự được đại diện cho nước nhà tham gia thi đấu, bản thân tôi là người được tiếp xúc với môi trường chuyên nghiệp từ rất sớm, khi còn nhỏ tôi đã phát hiện ra tài năng của mình rất lớn với bộ môn tennis, kể từ đó cuộc sống của tôi chỉ có học và tennis

tôi được triệu tập vào đội tuyển quốc gia khi vừa tròn 18 tuổi, kể từ đó tôi may mắn tham gia vào rất nhiều giải từ lớn đến nhỏ và mang về khá nhiều giải thưởng cho đất nước của mình

và bây giờ tôi đang trên đường đến nơi diễn ra vòng đấu bán kết, chỉ cần vượt qua đối thủ tôi có thể vào được chung kết rồi, mang tinh thần phấn khởi cộng với hồi hộp tôi đến nhật, đất nước sẽ diễn ra giải đấu này

khi máy bay hạ cánh, sau chuyến đi dài cơ thể tôi hơi đau nhức, nhưng nó làm sao mà quật ngã được tinh thân của tôi được, tôi đến sớm hơn 1 ngày ngày mai chị huấn luyện viên của tôi mới đến, vậy là tôi có thời gian tham quan một số nơi rồi nhỉ

bây giờ là 7h sáng theo giờ Osaka

khi ổn định lại tinh thần, công nhận không khí ở đây khác thật, tiến đến băng chuyền hành lý, để lấy 2 chiếc vali của bản thân, quái lạ tôi đã thấy được cái màu trắng rồi còn cái màu đen còn lại ở đâu rồi, sao mãi chẳng ra

đang đứng đợi thì một đám đông ào tớt, không còn gì miêu tả được bằng từ hốt hoảng

à ... hoá ra là một đội tuyển quốc gia về nước à, nổi tiếng thật đấy

nguyên một hạm đội tới, lấy vali, ừ cũng đâu phải chuyện của mình, nhưng mà sao mãi chả thấy cái vali còn lại của mình đâu ta, đợi một lúc lâu đến khi đội tuyển quốc gia kia đã đi thì tôi mới thấy cái vali của mình với tốc độ rùa bò từ từ ra

- đây rồi, tao muốn tắm lắm rồi đó vali ạ, ủa mà sao có vết xước vậy, tưởng mấy ng vận chuyển ở nhật ổn áp lắm hoá ra ko như mình tưởng

đến chỗ bắt taxi để đến khách sạn gần đó, làm việc với quầy lễ tân một hồi cuối cùng cũng nhận được phòng

không màng gì nữa, giờ điều quan trọng nhất là đi tắm, tiến tới vali, quái lạ sau khi thử 3 lần vẫn chẳng thể mở ra được, ko lẽ nó bị hỏng ta

- điềm à, chưa gì thấy xui rủi rồi, không lẽ cần can thiệp tâm linh không ta

loáy hoáy một lúc, thì mới để ý đến mảnh dấy được gắn trên tay cầm vali, rồi y rằng, lấy nhầm vali rồi, giờ làm sao giờ khóc nhé

mình là người trưởng thành mà, mình phải có biện pháp cụ thể chứ, thế là 1 người một vali to bảng đến sân bay 1 lần nữa, chắc lúc lên máy bay bước chân trái lên rồi

đến nơi đã là 9h người thì chưa tắm, còn chưa nhét vào bụng cái gì, đời hên còn cái điện thoại ko chắc mình thăng thiên nơi xứ cờ hoa này quá

đợi như người vô gia cư thêm 15ph phút mữa, uất đến mức muốn bùng nổ thì cuối cùng cũng có người đến ở quầy lễ tân, chỉ cần liếc qua cái vali mà người đó cầm cũng biết nó là của mình rồi

đứng dậy kéo vali đến gần người đàn ông, sao mà cao thế nhỉ

- " à ra là 1 trong số mấy người lúc nãy " tiến đến gần hơn nở một nụ cười xã giao

- xin chào nhưng, anh có phải người lấy nhầm vali không ạ?

tôi tỏ với thái độ vô cùng hoà nhã, người kia sau khi được tôi hỏi thì mặt ngờ ra, thế là tôi lại hỏi lại lần nữa

- xin lỗi nhưng....anh có lấy nhầm vali không ạ?, nếu có thì hình như ta lấy nhầm của nhau đấy

- à...vâng, xin lỗi cô nhiều nhé, vì đã lấy nhầm vali chắc cô hoảng lắm, một lần nữa cho tôi xin lỗi

- ha ha không có gì to tát đâu, sự cố thôi

người đàn ông cao lớn kia không ngừng xin lỗi, èo ngại vô cùng, tôi cũng cúi đầu xin lỗi theo, giống như cả hai đang thi ai xin lỗi nhiều hơn thì có người bước đến, chà cũng cao không lém

anh ta nở nụ cười trêu trọc, người bên cạnh rồi sổ một tràng tiếng nhật, tôi mặt nghệch ra câu hiểu câu không

gì mà kém, đội trưởng?, vali, nhầm, câu hỏi ??????

- anh kém thật đó đội trưởng, có cái vali còn lấy nhầm của người ta, còn đặt câu hỏi sao cô gái kia lại đứng đó lâu thế nhỉ, hahaa

- chú đừng trêu anh, anh chỉ là lỡ thôi

________________

Yuki Ishikawa x reader

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro