ep 10 - anh trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thức dậy với cơ thể đau nhức các khớp xương liên tục truyền đến cảm giác báo động rằng nó chẳng ổn tẹo nào, lết từng chút xuống giường tiến đến gần phía cửa sổ trong tầm mắt tôi mở nó ra và hít thở thật sâu

ngày mới đón chào tôi là một cơn mưa phùn phấp phới trong gió thu

mà khoan...tôi đang ở đâu vậy này, đầu liên tục sắp xếp ký ức và rồi kết thúc khi bản thân lên xe của anh Ishikawa...

ổn định lại cảm xúc tôi mở cách cửa bước ra thì bắt gặp anh đang làm gì đó trong bếp, người đàn ông này còn biết nấu ăn nữa à...tốt thật đó nhưng cũng đâu đến lượt mình, chưa kịp mở lời thì anh ấy đã quay lại nở một nụ cười tươi với tôi

Yuki - em có muốn ăn một chút gì không?

tôi đứng đơ tại chỗ, một phần vì chìm vào nụ cười đó, một phần vì tự nhiên có.....cho đến khi anh ấy nói lại lần nữa

Yuki - em có muốn ăn gì không?

- à...!

tôi bỗng cúi đầu gập xuống, mặt không biết dấu vào đâu, giờ phút này tôi chỉ muốn tự đào hố chôn mình mà thôi

- xin lỗi anh, thực sự xin lỗi anh, tôi không ăn đâu, tôi xin phép đi trước, xin lỗi vì đã làm phiền anh quá nhiều lần

nói xong không cho Ishikawa chút thời gian nào để phản ứng, tôi chạy tọt ra phía cửa, đi giày rồi chạy hết tốc lực, tôi cứ chạy mà chẳng biết mình sẽ đi đến đâu, khi mệt lả thì tôi dừng lại lững thững từng bước một, tiến đến một cái ghế đá gần đó để ngồi

cùng lúc đó từ phía tôi vừa chạy, cũng chạy đến thân ảnh một người con trai cao ráo, đang cầm cây dù, tôi ngước đôi mắt lên nhìn anh với rất nhiều câu hỏi, anh không thấy bị làm phiền à?

anh ấy chẳng nói gì cởi áo khoác đã được nhiễm chút ấm của cơ thể choàng vào người cho tôi, tôi vẫn ngơ ngác nhìn anh, đôi mắt bắt đầu ngấn nước, không được, sao có thể rơi nước mắt dễ dàng như thế được, cố kìm lại giọt nước mặt lại trong tròng mắt

anh ấy che dù cho tôi, tôi cứ cúi mặt xuống với đôi mắt hơi xưng vì tối qua khóc quá nhiều

Yuki - xem nào, tôi dẫn em đi ăn sáng nhé, tôi biết quán này ăn ngon lắm đấy

không có lời đáp nào được tuân ra bởi tôi, tôi không muốn làm phiền anh thêm một lần nào nữa, còn vì là một người mới quen cách đây có mấy ngày thì càng không nên

- chắc không cần đâu, tôi sẽ về khách sạn

Yuki - vậy thì trước khi về, phải ăn gì đó trước đã, tiện cũng đã đến rồi này

- ......" sao anh ấy có thể tốt như vậy? "

ngồi xuống bàn ăn, cả hai chẳng ai mở lời với đối phương câu nào, cứ thế rơi vào bể im lặng, chỉ còn tiếng nhai đồ ăn nhỏ nhẹ phát ra từ đối phương, khi đang ăn bỗng tôi suy nghĩ mình sẽ làm gì tiếp theo giờ, mình chẳng có kế hoạch nào nữa cho bản thân cả

cuối cùng Ishikawa là người đánh tan bầu không khí im lặng này

Yuki - sắp tới bọn tôi có giải đấu VNL

- vậy ư, vậy chúc mọi người may mắn giành được thứ hạng cao nhé

Yuki - tất nhiên rồi, lần này bọn tôi đến để phục thù cho năm trước để thay màu huy trương đó

khi nghe xong tôi bỗng bật cười, chẳng phải vì chuyện gì buồn cười cả, chỉ là tôi thấy được quyết tâm trong mắt của anh nó rất lớn, sự cháy bỏng với đam mê đó thật ngưỡng mộ

Yuki - a!

- ???

Yuki - cuối cùng cũng cười rồi nhỉ, em cười đẹp lắm đấy

nói xong anh đưa bàn tay to lớn của mình đặt lên đầu tôi xoa xoa rồi vỗ vỗ vài cái, giống như...dỗ con nít vậy

khi ăn xong vẫn là tiết mục cũ, giành trả tiền cho nhau, nhưng lần này tôi đã nhanh hơn một bước mà trả tiền

anh chỉ thở dài trong bất lực, vừa đi vừa che dù cho tôi, cơn mưa phùn này vẫn chưa ngớt, khi tôi thấy chiếc dù này khá to nhưng lại nghiêng về tôi nhiều hơn, nhanh cầm lấy chỉnh lại cho nó thẳng che cho cả hai...

- anh có lạnh không?

khi tôi cảm giác mũi anh đã đỏ lên, đang định cởi áo khoác của anh ra thì, anh đã nhanh chóng lấy tay trái ghì chặt cái sét khoá áo khoác vào

Yuki - tôi không sao, em đến từ nơi khác sẽ không quen thời tiết

.... đi một hồi cuối cùng cũng về mại nhà Ishikawa, anh ấy vội chạy theo tôi đến mức mà chưa khoá cả cửa nhà, đến cuối tôi vẫn phải làm phiền anh chở mình về khách sạn, thật sự là xin lỗi hoài cũng đâm phiền, nên chắc khi nào tôi phải mời anh thứ gì đó chất lượng mới được

khi đến khách sạn, định chào tạm biệt thì anh chìa điện thoại ra, tôi nghiêng đầu không hiểu ý của anh

Yuki -cho tôi tài khoản ig của em

- ồ vâng

cả hai đứng dưới khách sạn trao đổi thông tin liên lạc, anh ấy đúng thật là nổi tiếng, thế là tôi đã thành người thứ 211 được anh ấy theo dõi và anh ấy thành người 100 của tôi, cũng may mắn vì mấy vụ này thì vận động viên dễ thở hơn mấy người làm trong mấy mảng idod diễn viên, nếu có gì thì rắc rối lắm

Yuki - tận 2,5 tr lượt theo dõi, em nổi tiếng thật đấy, này phải về dí vào mặt thằng Ran cho thằng nhỏ biết mặt vì cứ khoe mình có nhiều lượt fl trên ig nhiều nhất mới được

- haha, thật ư, thật ra tôi lập acc clone để tự fl mình đó

Yuki - ?????????

- tôi đùa thôi

nói xong tôi cúi đầu, chào tạm biệt anh trước khi đi không quên trao trả lại chiếc áo khoác có phần quá cỡ với bản thân mình lại cho chủ nhân của nó, gửi lời cảm ơn chân thành rồi mới lên khách sạn

khi về đến phòng thì tôi thấy được thì Kim Anh đang gọi điện cho ai đó, khi thấy tôi vào thì chị ấy liền cúp máy, chạy đến chỗ tôi hỏi han

- em không sao

- chị mong là vậy

- chị nói chuyện với ai mà thấy em liền cúp vậy

- bạn cũ của chị ấy mà, em ăn sáng chưa

- em ăn rồi, sắp tới em không có kế hoạch gì cả nên chị nghỉ ngơi đi nhé

- người cần nghỉ ngơi là em đó

- vâng vâng

nói xong tôi bước thẳng lên giường mà chùm chăn, móc điện thoại ra lên ig đăng bài cảm ơn up ảnh về trận đấu, xong rồi up 1 tấm ảnh trời thu của sứ sớ hoa anh đào này, khá bất ngờ khi tấm ảnh sau tôi up được nhiều lượng tương tác hơn cả mấy cái tôi up huy chương

bình luận :

• người đẹp hết sống móc khoá rồi

• mong người đẹp up nhiều ảnh đời thường hơn

• em có đến coi chị thi đấu đấy, chính thức thành fan guột của chị

• nay mỹ nhân làng quần vợt nước ra cũng ngoi lên đăng thứ gì đó ngoài tennis rồi à

• hãy đăng ảnh đời thường nhiều hơn

bất ngờ vô cùng vì ít lời chửi mắng, mà có cũng ngay lập tức bị xoá, cũng chẳng có gì lạ

Yuki_ishikawa_official

bình luận

• Ran : người có fl nhiều nhất đội cho hay 💁🏻‍♂️ - nay tự nhiên up lá vàng vậy cha nội

• Yuji : người banana 🍌🙆🏻‍♂️ - đội trưởng nay up ảnh thiên nhiên luôn cơ

• Yamauchi : công chúa nước láng giềng 👸🏻 - cảnh lá vàng đẹp ghê, nhưng đẹp sao bằng ánh mắt long lanh của emmmmmmmmmmmm

_______________________________

kết thúc trận cmt vớ vẩn từ bài đăng ig lá vàng bình thường, Ishikawa cũng không biết sao tự nhiên mình lại up tấm đó lên, tại lúc trên xe anh thấy cô nhìn khung cảnh mùa thu rất chăm chú, nên khi về đã tiện chụp rồi up, nào ngờ mấy đứa trong đội lại ào vào cmt như thế cơ chứ

______________________________

bên kia khi up những ảnh tôi cần up ngoài ra còn thả tim vài tấm hình bạn bè và có thông báo Yuki mới đăng ảnh, tôi bấm vào coi rồi thầm thả tim tấm ảnh đó, lướt xuống dưới đọc cmt của bài post tôi lại thả tim cho mấy cmt của đội bóng của anh ấy

nghịch một lúc xong bỏ qua một bên, cuối cùng tôi lại chìm vào giấc ngủ bỏ qua cả bữa trưa, cứ vậy ngủ cho tới chiều thì chị Kim Anh không chịu được nữa mà lôi đầu tôi dậy, chuẩn bị cằn nhằn thì điện thoại có một cuộc gọi

Yuki : em có rảnh không?

: có, sao vậy

Yuki : tôi đang dưới khách sạn, ta gặp nhau chút nhé

: vậy anh đợi tôi chút

khi cúp máy tôi tức tốc đi vệ sinh cá nhân, thay một bộ đồ mới, cột tóc gọn gàng đi xuống một cách nhanh nhất

- để anh phải chờ tôi rồi, có chuyện gì sao?

Yuki - đây, vợt của em, sáng nay em quên lấy về

- tôi quên mất tiêu, đầu óc của tôi

khi cả hai đang nói chuyện thì từ khách sạn bước ra một người đàn ông, khi nhìn thấy kỹ mặt người ấy tôi chỉ muốn chạy thôi....là anh trai của tôi

- con bé kia, hoá ra mày ở đây tưởng lại trốn chui trốn lủi ở đâu sau khi thua cuộc chứ

- gặp là dở cái giọng khó ưa đó ra là thấy không ngửi nổi rồi đó, bộ tệ cỡ nào mà thở ta được câu đó vậy hả

- nhìn mày có vẻ ổn đấy chứ, lúc coi trên điện thoại thấy mặt mày bình tĩnh lạ thường tao tưởng có điềm, mà giờ ok phết

vừa nói anh trai tôi vừa xoa xù lên mái tóc tôi mới cột gọn gàng, còn vỗ vỗ vai tôi mấy cái đầy nét gợi đòn

sau một hồi chí choé thì anh trai đột nhiên quay qua Ishikawa

- ô, là chú mày à?

Yuki - anh?

- sao chú lại ở đây, ảnh tưởng bọn bay phải đang tất bật chuẩn bị cho giải đấu vnl chứ

- khoan...hai người biết nhau à?

- ừ, hồi trước tao cũng có qua ý để luyện trình, rồi cũng có một thời gian liên tục qua nhật để thi đấu giao hữu, đừng bảo là mày không biết đấy nhé

- lúc qua ý thì em biết, em có qua đó chơi 1 tuần mà, còn qua nhật đấu giao hữu thì không, a! bảo sao nhìn anh Ishikawa- san tôi có cảm giác từng gặp ở đâu rồi, hoá ra là gặp hồi ở ý

Yuki - tôi cũng vậy

- nhưng mà tôi chỉ gặp mỗi anh thôi sao nguyên đội của anh ai cũng bảo nhìn mặt tôi quen vậy?

Yuki - à do anh trai của em lấy ảnh em khoe với bọn tôi miết, bảo là có cô em gái đẹp ngất hương trời

" trời ạ...quê chết mất có cần như vậy không, nhục vô vùng "

khi nói chuyện, Ishikawa luôn nhìn vào mặt tôi cười cười vuốt lại mái tóc rối của tôi, bên cạnh đó có đôi mắt đang không ngừng liếc qua liếc lại, trực giác của anh trai mách bảo rằng " mày sắp mất em gái vào tay địch rồi "

- vậy hai bay gặp nhau dưới đây làm gì

- à vợt của em....

- vợt của mày làm sao?, không phải mày bảo quản nó rất kỹ à?

- à thì ...à thì sao mà hỏi lắm thế

Yuki - em ấy bỏ quên ở nhà em nên em mang đến đây đưa cho em ấy

thôi xong...ai mướn anh nói thẳng ra như thế vậy ạ? bỗng trong đầu ông anh trai như được giải mã từng câu đố, từ lúc ở trung tâm thương mại tôi cười tươi tạo dáng bên cạnh tấm áp phúc của Ishikawa đến người đàn ông bị đồn là hẹn hò bạn trai bí mật của con em gái mình, không ổn, không ổn chút nào hếtt
_______________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro