ep 2 - bữa cơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau một hồi hai người kia nói chuyện, tuy câu hiểu câu không nhưng tôi vẫn thấy hơi buồn cười, khi tôi lỡ cười thành tiếng thì cả hai người họ đều quay lại nhìn tôi, ừm thì cảm giác như mình mới mắc tội gì nghiêm trọng lắm ý

đang đợi bị xét xử

- a xin lỗi, chỉ là tôi thấy hai người .. ờm khá vui

- à không không, nhưng mà nãy tôi muốn hỏi từ đầu rồi, nhìn cô quen lắm ta có gặp ở đâu chưa nhỉ

- à, chắc tại mặt tôi đại trà đấy haha chứ ta chưa gặp bao giờ, vậy tên anh là gì?

- Yuki Ishikawa, rất vui được làm quen

- còn tôi là Ran Takahashi, cũng rất vui được làm quen

- ồh cứ gọi tôi là Ann là được rồi, rất vui được quen biết hai người, vậy tôi xin phép đi trước nhé

kết thúc cuộc trao đổi thông tin xã giao vừa tôi, vừa ngồi trên taxi vừa nghĩ sao hai cái tên vừa rồi nghe quen thế nhỉ, mặt cũng quen, hay mình từng gặp ở đâu không ta

về đến khách sạn đã là 10h, vờn nhau cả buổi sáng cuối cùng cũng được đi tắm rồi, sau khi sấy tóc xong mặc tạm một cái áo phông trắng bên ngoài là cái sơ mi màu xanh và quần rin xanh ống đứng, tự tin cầm ví tiền đi ra ngoài tìm quán ăn

xuống quầy lễ tân hỏi xem có chỗ nào làm cơm lươn không, vì nghe nói nó rất là ngon, thì tôi cũng đã nhận được địa chỉ, không xa lắm, cách có vài trăm m thế nên tôi quyết định đi bộ đến đó

đi đến nơi, mùi thơm đã toả ra nhẹ phản phất trong không khí, haizz đói quá đi phải quất 2 tô lớn mới được, đi vào quán công nhận người nhật họ lịch sự thật đã có nhân viên tận tình hướng dẫn chỗ ngồi, tôi chọn vào một góc có cửa sổ hướng ra ngoài, gọi cho mình 1 tô cơm chất lượng

khi đang ăn ngon lành, lúc khát nước với tới ly nước bên cạnh thì tôi lỡ làm cho nó đổ ra hắt một chút làm ướt một phần áo sơ mi của tôi, vội đứng dậy

cùng lúc phía bàn đối diện có người cũng đứng lên giống tôi

- a!

- a!

nhân viên thấy cùng lúc có 2 người cùng đứng lên hốt hoảng tưởng có vấn đề gì thì nhanh chân bước tới, cả hai chúng tôi cùng nhìn nhau

- " không phải người gặp ở sân bay sao, nước nhật này nhỏ bé đến vậy à "

- là cô sao, ta lại gặp lại rồi nhỉ

- vâng, chào anh ta lại gặp lại rồi

- tiên đây để tôi mời cô bữa này nhé, để chuộc lỗi chuyện vali ban nãy

- thôi không cần đâu ạ, tôi cũng lấy nhầm của anh mà

với sự gượng gạo của đôi bên khi nhân viên đi tới, thì mới biết cả hai chỉ là lỡ làm đổ cốc nước cùng lúc mà thôi, lấy khăn cho 2 người lau rồi nhân viên cũng tiến về quầy

cứ thế từ ăn một mình tôi chuyển thành ăn với thêm 3 người nữa, lần lượt là Yuji Nishida - Ran Takahashi- Yuki Ishikawa

nói gì chứ 1 đứa con gái ăn cơm cùng 3 thằng đàn ông thì cũng ấy, nhưng ai cũng cao rồi còn khá đẹp, trai nhật đây ư??, khi đang ăn trong im lặng bỗng cậu Ran lên tiếng hỏi về tuổi tác của tôi

- tôi á năm nay tôi 25..haha

Takahashi nhanh nhảu đáp lại
- ồ còn em 22 vài tháng nữa là 23

Yuji Nishida - tôi 24

- haha anh vẫn là người có tuổi nhất đám đó đội trưởng à

- bớt miệng lại, tôi năm nay 28

- nhìn ai cũng trẻ hết nhỉ, giống như ai cũng 20 ấy haaha

- chị không cần nói vậy đâu, em thì đúng thế chứ 2 ông kia nói u40 có khi ai cũng tin

- haha, không tôi nói thật đấy

- Ann - san thì giống như 18 ấy nhỉ, không giống như 25 tuổi cho lắm

thế là suất buổi ăn không còn lại không còn trong sự im lặng nữa, thay vào đó là thỉnh thoảng có tiếng cười, nói chung khá vui vì không phải ăn một mình như bản thân đã dự định

khi ăn xong tôi và anh chàng Yuki Ishikawa kia lại dành nhau để trả tiền, cũng buồn cười thật

vậy nên anh chàng Yuji Nishida người đã có gia đình có khác đã ra tay, lấy thẻ của mỗi người có 4 cái thẻ đưa cho nhân viên chọn, chà 3 người kia đúng là đại gia thì phải ai cũng là thẻ đen

nhân viên nhắm mắt chọn đại, như dự định rơi trúng thẻ của tôi

khi trả tiền xong, cũng không tiếc lắm mà còn có thêm bạn nơi đất khách quê người cũng vui, chà no quá hay giờ chạy bộ quanh đây nhỉ, chào tạm biệt 3 người kia

________________________

Ran Takahashi
- em có có cảm giác nhìn chị ấy khá quen, giống như thấy hay gặp ở đâu rồi

Yuji Nishida
- hmm em cũng thấy vậy, anh có thấy vậy không Yuki

Yuki Ishikawa
- anh cũng gì giống hai người, mà cô ấy bảo là mặt đại trà, đại trà thì sao mà có cảm giác quen thế được

___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro