ep 4 - năng lượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

về đến khách sạn tôi liền thay đồ tắm sơ qua rồi tiến liền vào giấc ngủ một mạch đến tận sáng hôm sau, thứ dậy khi báo thức đổ lên

tôi dậy chuẩn bị mấy thứ cơ bản rồi tiến thẳng đến sân bay, mong là chị ấy không bị lấy nhầm vali, như thế thì phiền lắm

7h30 chị ấy xuống sân bay, chị ấy tên là Kim Anh chị huấn luyện viên của tôi, đồng hành cùng nhau từ khi tôi mới bước vào nghề

- có mệt không ạ?

- bình thường thôi bé, em có tham quan được nơi nào không?

- dạ không, qua em xuống máy bay thì gặp chút trục trặc, mệt quá rồi ngoài tìm được quán cơm ra toàn ngủ

- thế thì tiếc nhỉ? em mang vợt đi để làm gì vậy?

- hôm qua lúc em đi dạo xung quanh khách sạn thì thấy có một sân tập, có mấy người đến đó nên em muốn tập thử ấy

- sao không dưỡng sức tối nay em có trận đấu lúc 7h đó

- haha, không sao đâu, cho dẻo tay í

- vậy thì về khách sạn rồi chị đi cùng em

- chị thật sự không mệt hay sao mà còn muốn đi theo em

- không

đưa chị Kim Anh về khách sạn cất đồ, rồi cả hai cùng đến một sân tập khá đẹp, tiến đến chỗ trống để dãn gân cốt khởi động trước khi vào tập

- em có mang 2 vợt nè, chị tập với em nha?

- chắc thắng được chị không đó

- tất nhiên là phải thắng rồi

đánh nhẹ nhàng để luyện tập thôi, khi đang mải mê đáp trả lại thì bên ngoài sân tập đi tới vài người

- nhìn kìa, giống chị hôm qua mình gặp nhỉ

- chị nào?

anh chuyền 2 Sekita đặt câu hỏi với cậu nhóc Ran, bên cạnh có đôi mắt đang ghim chặt vào thân ảnh đang di chuyển nhịp nhàng trong sân tập

- hôm qua anh Yuki, ảnh lấy nhầm vali của người ta, rồi lúc ăn cơm thì gặp lại nhau, hôm qua em còn thấy cả hai người đi bộ vòng vòng nữa cơ

- có thật không? chà chú mày gặp được mùa xuân trong cuộc đời rồi à

khi đang trêu chọc anh đội trưởng, Yuji Nishida bỗng lên tiếng, đặt nghi vấn vô cùng to lớn

- nhìn chị ấy, giống một người chuyên nghiệp hơn là vào đây đánh cho vui nhỉ

- ừ, nhìn kìa giỏi trong mấy cú đánh trái tay, cực kỳ có lực nha

cả đám nghe xong thì suy tư, riêng Yuki thì anh ta bỗng nhớ lại câu hỏi tối qua mình hỏi cô, cô ấy bảo đến đây để làm việc, cũng có khả năng đó, nhìn cơ tay với chân thì chắc chắn không phải dân mới tập tành chơi rồi

- HA! em toàn thắng nhaaaa

- nè nha, chị 36 1 chồng 2 con rồi đó, sức sao đọ lại được với em

- thế mà ai bảo sợ em thua haha

- con nhỏ này, cố gắng lên nhé, chị tin em làm được

khi nghe được câu đó, tôi xúc động muốn khóc, chạy lại chỗ chị lè lưỡi đầy khiêu khích rồi nở nụ cười

- vâng, em sẽ cố hết sức

chị ấy nhìn vào đồng hồ thì thở dài
- ta đi ăn trưa thôi, phải nạp năng lượng mới có sức, ăn gì chị bao

- chị bao nuôi em đi huhu, em nghèo nàn quá

- khỏi đi cô nương, em mà không đi theo con đường này thì có khi em thành cô luật sư xinh đẹp rồi

- cái đó không hợp với em, em học để có bằng thôi

- bằng giỏi?

- kể ra cũng tài, nhà em cả hai anh em đều theo con đường thể thao, bộ bố mẹ không ngăn cản à, gia nghiệp đồ sộ của họ không biết sai này ai gánh vác

- em không biết nữa, bố mẹ còn minh mẫn trẻ khoẻ lắm

- không thì cho chị nha

- haha cái đó hỏi bố mẹ em thôi

khi đi sượt qua với đám người đang ngồi dưới bóng râm của cây lớn đằng kia, cả hai chạm mắt cùng với nhau

- a!

- sao à? em

- à dạ không, ta đi ăn thôi

tôi quay lại cười rồi gật đầu với họ, ai cũng cao nhỉ, sao trai nhật mà lại cao như thế, lại còn nhìn mặt ai cũng ưa nhìn

- em đừng bảo mới qua có 1 ngày em tia được anh nào nhé

- nè nha, không có ai hết độc thân 25 năm 🫶🏻

- thật luôn, ừ loại người đầu chỉ có tennis như em thì yêu ai được bền đâu

- hoy mò, chỉ là họ không bắt được tần số của em thôi

nói một hồi cũng đến chỗ ăn, ăn xong thì đi đến chỗ bán quà lưu niệm, mua một vài món đồ về làm quà cho bố mẹ và ông anh

la cà đến 3h chiều, về khách sạn tắm rửa thay đồ chuẩn bị có xe tới đón đến sân đấu

- em có muốn ăn gì trước khi vào trận không?

- đến đó chắc em muốn ăn chuối

- gì nữa ko?

- phiền chị cho em 1 viên kẹo, thật ngọt nhé

- bình thường chả thấy bao giờ ăn mà lúc nào sắp vào trận cũng đều như vậy, bộ có bí quyết gì à

- không, ăn cho đỡ bị tuột đường thôi
nếu trận đấu chán quá thì em đỡ bị buồn ngủ haha

- con bé này, vậy mà vẫn đùa được

- nét quyến rũ của em đó, khi thi đấu nếu chị cảm thấy khó thở quá thì hãy nhìn bóng lưng hay mặt em nè

- để làm gì

- vì nét đẹp này của em sẽ đánh tan mọi buồn phiền của chị đóooo

- chị đập mày đó

- hahaa

- cảm ơn em

- ???

- chị biết em cũng đang run nhưng vẫn đùa vui cho chị, chị tin em sẽ làm được

- vâng, em sẽ cố hết sức

_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro