ep 6 - nhậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trên màn bình lớn liên tục phát đi phát lại những pha cứu và đánh bóng đẹp của đối phương, nó còn bắt được cả đoạn tôi vừa đánh bóng vừa cười còn đối thủ thì mặt cực kỳ căng, ông bình luận viên còn thêm câu

- thật là hai sắc thái khác nhau hâhha

có vài người phóng viên ngay sau khi trận đấu kết thúc không chờ được mà tiến ngay đến chỗ tôi dí mic

- xin hỏi, sau trận đấu cảm xúc của cô thế nào

- ừm...tôi rất vui vì mình có thể tiến thêm bước nữa haha, như là tự bắt lấy cho mình thêm một cơ hội vậy

- vậy cô cảm thấy đối thủ của mình như nào?

- ohh cô ấy vô cùng mạnh, mấy cú đánh xéo sân vào chỗ hiểm ấy, tôi như thót tim ra ngoài vậy, trước trận đấu tôi có thừa nhận rằng mình hơi sợ hhaa

- vậy chúc cô vẫn dữ được tinh thần, để tiếp tục cho trận đấu sau thật bùng nổ nhé

- cảm ơn lời chúc, tôi sẽ cố hết sức mình có thể

____________________

cuộc phỏng vấn kết thúc, tôi hoàn toàn kiệt sức sau trận đấu rồi nhưng vẫn phải cố gượng, đi đến chị huấn luyện viên, chị ấy như muốn khóc mà ôm tôi ăn mừng, tôi lại không khóc được

- chị ơi

- ????

- cho em một viên kẹo ..... em ngất ở đây là chị phải vác em về đó

- kẹo đây kẹo đây

lần này không phải viên kẹo ngọt ngay nữa mà là một viên kẹo bảo thanh, giờ mới cảm thấy được sống, rời khỏi vòng tay của chị huấn luyện viên, thu dọn đồ đạc rồi nghỉ ngơi 1 ngày, ngày mốt là sẽ diễn ra trận chung kết với canada rồi

khi trận đấu kết thúc thì khán gải cũng lần lượt đi về, chỉ còn một vài người nán lại để xin chữ ký, chà, tôi giờ chỉ muốn được về ăn cái gì đó ngon ngon rồi ngủ một giấc thôi

khi đã xong, chỉ cần đi về nữa thì tôi bắt gặp người đàn ông có duyên hôm qua, bèn bảo chị Kim Anh về khách sạn trước

- cho tôi xin chữ ký với

- haha, không dám đâu ạ, tôi làm gì nổi tiếng mà xin chữ ký, chắc tôi còn phải xin ngược lại anh nữa cơ

- tôi không ngờ em là vận động viên tennis chuyên nghiệp đó

- tôi chỉ là tay gà mờ thôi ạ

_________________
ở một góc nào đó

- mấy chú có nghĩ cái anh đang nghĩ không

- chắc là có đó

- không ngờ luôn

- duyên trời định rồi, liệu hai người này có thành đôi nổi không

- này chắc để thời gian nó quyết định thôi

- nhưng mà mọi người có thấy mặt cô ấy quen lắm lắm không

- ừ, bọn mình đâu có coi giải quần vợt đâu, tại hôm nay Ran nó nổi hứng nên rủ anh em đi

- không lẽ đã gặp ở đâu không ta

______________________

quay lại bên phía Ishikawa

- em chơi đỉnh lắm đó, mấy cú vào biên phải tôi nhìn vào tưởng em muốn bẻ vợt rồi cơ

- anh nhìn thấy được à, ngại thật đó

- nhưng sao em cười tươi khi đấu với đối thủ đó thế

- à .... tôi nghĩ cười sẽ giúp tôi đẹp hơn chăng

- thật ư haha

- tôi đùa thôi, không cười chẳng lẽ tôi phải khóc, thà cười còn hơn

đang nói chuyện vui vẻ thì tôi bị tụt đường huyết, sau trận đấu dài 2 tiếng liên tục, sức lực của tôi gần như bị rút cạn, trực tiếp ngã về phía trước, may sao có người đỡ

- a...cảm ơn anh, tôi hơi mất thăng bằng

- hay ta đi ăn gì nhé? tôi biết quán này ăn ngon lắm

- thế ạ, hay quá ta đi thôi, nhưng mà những người bạn của anh có đi theo không, họ đang ở phía kìa tôi nhìn qua thì thấy họ nói chuyện khá vui

- nãy họ ăn rồi

- vậy sao được, hay để tôi mời nhé, coi như ăn mừng chiến thắng

- bữa trước em mời bọn tôi rồi, lần này phải để tôi mời lại chứ

sau khi Yuki nói câu mời lại thì 4 người kia chạy đến, tươi cười khều tay anh, ai cũng lộ vẻ mặt khó hiểu

- nào nào, Yuki mời thì phải đi chứ

- vậy ta đi thôi nhỉ, cảm ơn mọi người đã tới coi tôi nhé

- à không có gì đâu chị, có người lúc đầu phàn nàn đúng nhiề--

- ta đi ăn thôi, chắc em đói lắm nhỉ

___________________

mỗi người đều đi xế hộp của riêng mình, hình như ai trong nhóm này đều có tiền thì phải, tôi được anh Ishikawa cho đi nhờ xe đến quán

- phiền anh quá, đêm rồi còn phiền anh chở đi ăn

- không sao đâu, tôi cũng đói mà

khi đến chỗ ăn ra là một quán nghiêng về truyền thống, khi bát cơm nóng hổi được đưa đến trước mặt, thật muốn cho một miếng to vào mồm nhưng vì phép lịch sự tối thiểu nên tôi ăn rất từ tốn

ai cũng ăn nhiều hết nhỉ, sao anh Ishikawa bảo là bọn họ ăn rồi, nhìn vào tưởng chưa ăn gì cả ngày ấy, nhưng nhìn họ ăn ngon miệng thật thấy, tôi bỗng mỉm cười

Ran- chị thích cười nhỉ, nhìn chị cười đẹp thật sự luôn

- hmmm chắc thế đó

Yuki - có muốn làm chút rượu không? ăn mừng chiến thắng của em

- nếu có thì cho tôi bia lạnh ạ, tôi không thích rượu

Sekita- bộ mấy người tính nhậu à?

Yamauchi- nếu muốn thì chơi luôn, đây chưa sợ gì bao giờ

Yuji- chủ quán cho tôi 6 cốc bia lạnh nhé

sau khi nhập cuộc ai cũng uống, uống đến mực tôi gục lúc nào cũng không biết, bực mình thật đó tôi muốn uống nhiều hơn nữa cơ, khi sáng bảnh mắt dậy thì tôi đang ở khách sạn trong phòng của mình, trước mặt là chị huấn luyện viên đang nghe điện thoại của ai đó ra là bố mẹ tôi....haizzz

- con gái à, chúc mừng chiến thắng nhé, qua bố mẹ coi mà tim cứ đập bình bịch

- con gái của bố giỏi nhất, nào về phải ăn mừng lớn mới được

- bố mẹ à, con vẫn chưa thắng đâu

- có thắng hay không thì con vẫn là tuyệt vời nhất, nào kết thúc du đấu về nhà ta ăn mừng nhé, lúc đó thằng anh của con cũng được nghỉ phép đó

- ohh, không biết ổng hết giận con chưa

- có hai anh em xuất ngày chí choé

- thôi nhé con tắt máy đây -

- khoan đã con bé này mới nói được có tý, à cô Kim Anh này

- dạ con nghe cô chú

- nhờ cô chăm sóc con gái tôi nhé, nó toàn cà lơ phất phơ lắm, cảm ơn cô nhiều

- dạ tất nhiên rồi ạ, con coi bé như em gái của mình vậy

- vậy nhờ vào cô nhé

- con tắt đây

kết thúc cuộc trò chuyện, đến màn tra hỏi đến từ vị trí của chị huấn luyện viên, vẻ mặt cỉa chị đặt ngàn câu hỏi cho tôi

- anh chàng hôm qua đưa em về là ai?

- sao bảo ở lại nói chuyện mà lại đi uống đến say khướt vậy hả?

- vừa mới qua đã quen được trai rồi, thế mà bảo độc thân 25 năm, có chó nó tin

- dừng dừng bình tĩnh

- nói chị biết đi cái anh đẹp trai đi xe thể thao đó là ai

- là bạn của em, mới quen hôm mới đáp xuống nhật, em với anh ấy lấy nhầm vali của nhau rồi làm quen, còn việc đi uống là tự nhiên em hứng lên, thật sự là độc thân 25 năm

- giờ thì chị tin chưa?

- chị tạm tin mày, hên mà chị chưa báo gì cho bố mẹ em, không nhá

chị ấy làm động tác cắt cổ, chưa gì đã rởn gai óc

- thế hôm qua anh ấy đưa em về ạ?

- ừ, người cao ráo mà cao thật đó nha

- người ta cũng là tuyển thủ quốc gia đó bà

- bảo sao, em dậy rồi thì đi tắm đi, rồi ta đi kiếm gì ăn

- vâng

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro