ep 7 - bài báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là ngày được nghỉ xả hơi cho trận đấu chung kết vào ngày mai, thiết nghĩ nó đã rất vượt kì vọng và mục tiêu của mình đã đề ra rồi, vui thật đó, lại có thể cầm vợt và chơi hết mình cho một giải đấu

khi tắm rửa đi ra với bộ đồ mới toanh, thời tiết ở nhật rất dễ chịu vào mùa thu nhỉ

- ta ăn gì giờ?

- em muốn đến trung tâm thương mại, em hết son dưỡng rồi

- vậy thì đến đó thôi, taxi hay xe bus

- em muốn đi bộ

- bộ em bị rảnh hả?

- vậy thì taxi đi

bắt taxi đến trung tâm thương mại, lúc đầu chỉ tính mua một vài thỏi son dưỡng sài dần ai ngờ, tầm mắt của tôi dừng lại ở một cửa hàng bán đồ liên quan đến bóng chuyền, đôi chân tự bước vào đó lúc nào không hay khi nhận ra mình đã bước vào thì nhân viên đã ra chào hàng rồi, giờ thì không mua gì cũng không hay

thế là tôi cũng tiện đây mua quà cho thằng anh trời đánh coi như quà xin lỗi vậy, khiếp đàn ông tuổi đã đầu 3 còn bày đặt giận lẫy

thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là một tấm áp phích của các vận động viên bóng chuyền quốc gia, đúng như mình đoán, toàn là ảnh chữ ký dấu ấn của nhóm hôm mình gặp ở sân bay

- em tính mua gì à

- ừm, em tính mua vài thứ cho anh em

- chưa hết giận à?

- haizz chưa, rõ khổ sao em đọc sách tâm lý học bảo đàn ông chỉ giận cùng lắm 3 ngày mà

- cái đó thì chị chịu

- à chị chụp cho em một tấm hình nhé?

- được thôi, tạo dáng đi chị chụp cho

tôi tạo dáng cười mỉm bên cạnh là tấm hình của Ishikawa, anh ấy cho vẻ nổi tiếng thật nhỉ, chắc phải tìm hiểu chút ít

sau khi chụp hình tôi đã đến mua 2 đôi giày thể thao mà ưng mắt nhất, khi đưa đến quầy tính tiền thì người nhân viên bỗng ồ lên một tiếng

- sao vậy ạ?

- cô có phải người tối hôm qua thi đấu với Úc không

- à..vâng sao vậy ạ

- tối qua gia đình tôi cũng đến coi, cô đánh hay lắm đấy, tiện đây tôi có thể xin chữ ký của cô không con trai tôi tối hôm qua dường như đã thành fan của cô có

- thế ạ, tất nhiên là được rồi, gửi lời cảm ơn của tôi đến thằng bé nhé

cứ như thế tôi và chị Kim Anh đi vòng vòng hết nửa ngày ở trung tâm thương mại, chơi mấy trò chơi điện tử, đi ăn, mua quần áo và rất rất nhiều thứ khác để giải toả áp lực

khi về tôi quyết định đi bộ về, chị huấn luyện viên thì chị ấy xin khiếu

- vậy chị bắt xe bus về khách sạn trước nhé, có gì nhớ gọi cho chị đó

- chị yên tâm, em có võ mà

nói xong chị ấy lên xe bus và đi mất, tôi thì đi dọc theo con đường, tôi muốn tận hưởng khoảng thời gian bình yên này lâu hơn một chút

đang đi bỗng có ai ở phía sau chạm vào vai khiến tôi giật mình quay ngoắt lại

- a?

Yuki - xin chào? em lại đi bộ à

- a chào anh, nãy tôi ăn hơi nhiều, nên muốn đi bộ để đỡ no, chung quy thì cũng sợ tăng cân

Yuki - haha, ta đi chung nhé, tôi cũng muốn đi dạo

- hmmmm anh có theo dõi tôi không đó?

Yuki - sao em lại nghĩ vậy

- tại ta hay bắt gặp nhau, hay anh ở gần đây à?

- ừ tôi có căn nhà ở gần đây, nhìn nè tôi mới đi mua đồ về để tối nấu gì đó để ăn

- thế ạ, xin lỗi vì đã nghi anh theo dõi tôi

không khí trở nên ngượng ngùng, cả hai cứ thế đi một đoạn đường nữa, tôi không chịu được nữa bèn mở lời

- cảm ơn anh vì tối qua đã đưa tôi về nhé

Yuki - không có gì, chỉ là chuyện nên làm thôi, tôi cũng không uống nhiều

- liệu tôi có làm gì sai thì tôi xin lỗi, tại tôi cũng không biết khi mình say thì như thế nào

Yuki- em say á, gục tại chỗ ngủ luôn cơ

- vậy là anh phải vác tôi lên xe, rồi còn vác lên tận phòng khách sạn ư??xin lỗi anh thực sự xin lỗi anh, tôi làm phiền anh quá

Yuki - không sao đâu, bình thường mấy thằng kia cũng hay vậy mà, nhưng mà cái người hay đi cùng em, người ấy nhìn tôi như người xấu

tôi câm nín, liệu xin lỗi nhiều quá có sao không, chứ giờ chỉ có xin lỗi suông thôi thì cũng không thể chuộc lỗi lầm này, đang đi thì anh ấy bỗng nhiên dừng lại ở căn nhà mà nãy giờ đã đi qua 2 lần, ủa khoan nãy giờ đi vòng vòng mà không biết gì cả ư

Yuki - đến nhà tôi rồi

- nãy đến rồi sao anh lại đi nữa vậy, cuối cùng để anh phải sách nặng đồ

Yuki - không sao, cũng giống như luyện tập ấy mà

- ohh vậy tạm biệt anh nhé

Yuki - à...

- sao vậy?

Yuki - không có gì đâu

- à vâng, tạm biệt anh

khi chào tạm biệt tôi liền đi về đường dẫn tới khách sạn, thật ra...nhà anh ấy với đường về khách sạn là ngược chiều, nay chắc mình bị hâm quá

Yuki - đáng lẽ phải mời ở lại ăn cơm chứ

tôi nhong nhong trên đường, giống như đứa con nít thích la cà vậy, trên đường về vẫn ghé vào mấy tiệm mua được một đống đồ linh tinh dễ dương, và một bó hoa cúc hoạ mi, tự cười khi nhìn bó hoa

khi về đến khách sạn đã chập muộn, chị và tôi đều lựa chọn gọi đồ ăn đưa đến tận phòng, anh uống no nê xong tôi lên mạng xã hội lướt một chút, xem có ai bị tế lên báo chưa

mới vào tôi như hoá đá, người bị tế chẳng ai khác, không phải tôi sao? cái mặt chình ình trên báo với dòng chữ in đậm

TAY VỢT TENNIS CHUYÊN NGHIỆP MỘT NGÀY CỦA CÔ ẤY ĐƯỢC PHÓNG VIÊN GHI LẠI ĐƯỢC

NGHI VẤN TAY VỢT TENNIS ĐANG DU ĐẤU TẠI NHẬT, ĐI HẸN HÒ VỚI BẠN TRAI

còn gì cay đắng hơn, khi độc thân 25 năm tự nhiên bị tế có bạn trai, lướt xuống nữa là một loạt hình được ghi lại khi tôi ở trung tâm thương mại, ảnh tôi đi ăn cùng chị, ảnh tôi đi chơi mấy trò chơi điện tử, ảnh tôi đi mua quần áo, và...tấm cuối cùng là tấm tôi tạo dáng chụp bên cạnh tấm hình lớn của..anh Ishikawa

này chắc sau nín, có gặp cũng chạy chục m quá, đó là bài báo thứ nhất còn bài báo thứ hai, còn ác hơn nữa

nó chụp tôi đang đi dạo với một người nghi vấn đó là bạn trai của tôi, hên là không rõ mặt nếu không tôi lên cơn đau tim tại chỗ mất, này mốt không đam nhìn mặt anh ấy nữa quá

- ...... có nắm lá ngón nào không chị gái

- ??????????? bị đớ à

còn đang thầm thở phào vì chị ấy chưa biết chuyện gì, thì

bạn có cuộc gọi video từ Quý bà

ừ ừ ừ chọn ngày chết chi bằng hôm nay, tôi bấm bắt máy thì bên kia liền chuyền đến âm thanh của mẹ sau đó là cái thở dài của bố

- con gái à?? con có bạn trai mà giấu mẹ mày à

- haizz

tôi chưa kịp hạ nhỏ âm thanh và ra ngoài thì đã lọt vào tai chị Kim Anh

- gì cơ, em có bạn trai á

- cả nhà bình tĩnh chỉ là chỉ là, bạn bè mới quen bắt gặp đi bộ rồi bị nhà báo thổi phồng thôi

- thế cơ à, mẹ thấy trong tấm ảnh chụp con đi chung với người con trai đó, con cười tươi lắm cơ

- mày dấu bố có bồ, nói cho bố biết đi

- không mà trời ạ, mọi người hiểu nhầm con rồi

_____________________________

ở một bên nào đó tại nhà của Ishikawa, mọi người tập trung ăn uống, điều này cũng không có gì lạ vì còn 1 tuần nữa là bắt đầu cho một giải đấu lớn, đang nấu thì bỗng của giọng hét lên

Ran - mọi người ơi nhìn này, bài báo này hay lắm

Yuji - báo thì có gì hay đâu

Sekita - mấy cái lá cải

Onodera - bây ơi bây ơi, cái bóng đi cạnh cô gái này quen lắm

Yamauchi - còn ai vào đây nữa, cùng nhìn người đang đứng bếp kìa

Kento - chà chà, mùa xuân đến với đội trưởng của chúng ta à, cô ấy xinh không, làm nghề gì bao nhiêu tuổi

Yamamoto - không ngờ được đó nha

Ran - nhìn bóng thì giống chị Ann đúng không, bóng lưng y sì

Yuji - xem bài báo đầu đi, chị ấy đang chụp hình bên cạnh tấm áp phích lớn của anh Yuki

Yamamoto - là cô gái này à?

Ran - sao vậy ạ?

Yamamoto - nãy anh thấy cô gái này ở chỗ tiệm hoa, lúc đó anh cũng vào mua một bó mang đến đây đó, cô ấy cười ngốc ở chỗ, anh còn tưởng bị khờ
_______________________

nguyên đám ồn ào hơn bao giờ hết, chỉ sau một đêm một người thì bị nguyên một hạm đội tra hỏi đến đường cùng, một người thì sống trong lo sợ vì tự nhiên bị tế, cần một lời thanh minh giải thích

________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro