ep 8 - khờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trải qua được đêm cực hình hôm qua tôi cảm thấy mình hết sức may mắn, trời ạ hỏi gì mà lắm nào là có mối quan hệ gì với chàng trai kia, sao mà cười khờ khạo khi chụp hình trong tiệm bán đồ dùng bóng chuyền thế, rồi đe doạ sẽ kể cho ông anh mình nghe, nghĩ tới là ớn

vì chiều lúc 2h mới diễn ra trận chung kết nên tôi đã dậy từ sáng sớm, trốn ra ngoài trước khi bị nhìn với anh mắt dò sét của chị Kim Anh

haizz, chả hiểu tại sao, hết sức bất lực, cứ để chị ấy ngủ xíu kiểu gì cũng xuống quầy ở khách sạn ăn thôi, giờ mình cần tịnh tâm, có cần niệm phật không nhỉ, khi đang đi vòng quanh thấy một đám mèo, bỗng một ý nghĩ chợt loé qua, thế là tôi ghé vào cửa hàng tiện lợi gần đó tìm mua vài cây xúc xích

khi mua xong thì chạy thật nhanh xem các bé mèo con ở đó không, hehe vẫn còn nè, tôi ngồi xổm xuống xé mấy cây xúc xích mình mới mua cho mấy bé mèo ăn, chà hình như ở gần đây cũng có cho bọn nó ăn thấy đứa nào đứa nấy ú nu, cứ thế tôi ngân nga một bài hát không nhất định

- em đợi anh nhé, em chờ anh nhé, đừng chơi vui quá còn về với em~~~

tôi cứ hát rồi cười khờ khạo nhìn vô tri thật sự nhưng trong mắt người nào đó đang tiến lại gần từ phía sau

- em cười khờ ở đây vì mấy con mèo à?

- á!

- tôi làm em giật mình à?

- ??????????

mặt tôi có ngàn dấu hỏi chấm, tại sao anh ấy lại ở đây, sao ở đâu cũng gặp vậy, bôn muốn lên báo nữa à, chắc mấy đứa rảnh hơi không thức sớm như này đâu ha, nhưng mình không muốn bị tế lên đó nữa đâu huhu

Yuki-  tôi dậy sớm để chạy bộ

- anh siêng năng thật đấy

Yuki-  em đang cho mèo ăn à?

- vâng, tôi cũng tính chạy bộ để sốc lại tinh thần, nhưng gặp mấy bé này nên hơi lơ đãng mục đích ban đầu

Yuki - ồ, thế ta chạy bộ chung không?

đang định đồng ý thì mấy bài báo tối hôm qua hiện lên trong đầu, lời nói định nói ra bỗng nuốt vào trong, bèn cười ngượng rồi từ chối anh

- à thôi, ha ha...anh cứ chạy đi giờ tôi phải về khách sạn rồi

nói xong tôi nhanh chóng cúi đầu rồi chạy về phía khách sạn bỏ lại con người đang ngơ ngác

Yuki - rõ ràng là cô ấy định đồng ý mà

khi vừa chạy vừa trầm tư suy nghĩ thì cuối cùng cũng nhớ ra vụ bài báo tối hôm qua, hoá ra là vậy

nhưng mà tấm coi ấy chụp bên cạnh tấm hình của mình cũng đẹp đấy chứ, mình đã lưu về ngay khi thấy bức hình đó, nhưng hình như nó đã bị xoá cách đấy tầm 1 tiếng thì phải

khi kết thúc suy nghĩ thì anh đã chạy về đến nhà, vào nhà thì anh bất lực nhìn đám lộn xộn đang mỗi đứa mội nơi

_________________________

tôi chạy về khách sạn, ôm trái tim đang đập kịch liệt, chắc vì chạy nhanh quá thôi không sao không sao, mình không thể làm ảnh hưởng đến anh ấy nữa
__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro