18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Hoà không giấu được bất ngờ: "không nghĩ có thể gặp em ở đây"

Tôn Nhị gật đầu: "em cũng vậy"

Anh đi đến ngồi xuống ghế cao, nhìn bộ cổ phục trên người Phong Hoà nhàn nhạt hỏi: "anh làm việc ở đây?"

Người đối diện anh mỉm cười ôn hoà: "anh cùng người bạn mở một công ty chuyên tổ chức sự kiện, được hơn một năm rồi"

"Hơn một năm đã đảm nhận sự kiện lớn như này, không tồi" Tôn Nhị thật lòng khen.

"Phải, trong ngành này vẫn có rất nhiều cạnh tranh" Phong Hoà hơi đắc ý.

"Ông chủ cũng đảm nhiệm luôn bartender?"

"Không, đến kiểm tra chút thôi" Phong Hoà cười, đẩy menu giấy sặc kiểu thiết kế cổ trang trước mặt anh "nhưng anh cũng biết đôi chút đó, em chọn đi, anh mời, món này món này món này" Phong Hoà chỉ "anh đều biết làm cả, không tệ đâu, anh khuyên em nên chọn Gimlet, đây là món tủ của anh"

"Được, vậy để em thưởng thức tài nghệ của anh"

Phong Hoà cười lớn, bắt tay vào pha chế, chai lọ lẻng kẻng cùng cánh tay thoăn thoắt phô bày kỹ năng tung hứng cũng rất ra trò, Tôn Nhị chăm chú ngắm nhìn người xưa, dáng vẻ điển trai bị năm tháng bào mòn nay đậm nét phong trần, không còn dư vị tuổi trẻ quen thuộc ngày nào.

Phong Hoà đẩy ly nước cắm lát chanh tươi về phía anh, hào hứng: "thử xem"

Tôn Nhị nhấp môi, mỉm cười: "không tệ"

"Đã nói mà" Phong Hoà cũng cười.

Không khí xung quanh sau những câu xã giao cũng rơi vào lúng túng, Phong Hoà đối diện anh, hơi xấu hổ: "đã lâu rồi không gặp, vài lần muốn liên hệ với em nhưng không dám, bây giờ tình cờ gặp được nhau ở đây, anh rất vui"

Tôn Nhị nghịch lát chanh tươi, thản nhiên: "sao lại không thể, chuyện đã qua lâu rồi mà"

Phong Hoà nhoẻn miệng: "anh biết em sống rất tốt, sự nghiệp cũng thành đạt, lần trước đọc báo y dược về loại vắc xin đang thí nghiệm, thấy tên em trong đội nghiên cứu anh cũng cảm thấy ngờ ngợ, hỏi thăm thì quả thật là em"

"Em chỉ là một trong những thành viên của đội thôi"

"Đã rất giỏi rồi" Phong Hoà khen ngợi "không như anh, tốt nghiệp rồi thì chật vật trong nhà thuốc của bệnh viện tư được một năm mới nhận ra mình không có cả thiên phú lẫn hứng thú trong ngành này nên quyết định bỏ nghề ra ngoài lăn lộn"

Tôn Nhị gật đầu: "tiếc thật"

Phong Hoà nhìn anh: "Tôn Nhị, anh...đã kết hôn rồi cũng đã ly hôn rồi"

Tôn Nhị cũng nhìn lại hắn, hơi khó hiểu vì sao Phong Hoà lại nói với anh những lời này.

Phong Hoà gãi đầu, than thở: "lúc trước anh không hiểu chuyện, cứ tưởng mình là thẳng nam, rời xa em rồi anh cùng vài phụ nữ hay thậm chí là vợ anh, cũng không thể lên đỉnh được, không hoà hợp cuộc sống vợ chồng nên tụi anh quyết định ly hôn"

Phong Hoà ảo não cúi đầu: "anh...sau khi nhận ra được bản thân thích đàn ông mới hối hận muốn chết vì đã phản bội em"

Phải rồi, người đàn ông này chính là mối tình đầu đầy nghiệt ngã của anh.

Tôn Nhị lần đầu biết yêu, lúc này mới hai mươi tuổi, ngập tràn ngờ nghệch tràn đầy khờ khạo, được Phong Hoà ranh mãnh đưa vào đời, ăn thịt anh từ xương tuỷ đến trí não, làm anh dốc hết lòng hết sức cung phụng Phong Hoà, yêu đến mất lý trí.

Người đàn ông này, là người đầu tiên đưa anh vào những cảm xúc dục vọng đầu đời, dạy anh cách hầu hạ đàn ông, thuở đầu Tôn Nhị còn không biết ngậm cặc, mỗi lần bú mút đều để răng chạm vào thân cặc, Phong Hoà kiên nhẫn hướng dẫn anh, chỉ cho anh dùng lưỡi ngoáy lỗ tiểu, ngậm hòn dái, khuấy đảo cặc, deep throat...

Lỗ hậu Tôn Nhị cũng là nhờ Phong Hoà phá trinh.

Mới lần đầu bị đâm Tôn Nhị đau như hồn rời khỏi xác, nhưng cũng vì quá yêu mà chịu đựng, đến khi lỗ hậu đã quen với cặc thúc vào chơi đụ, lúc ấy anh mới tận hưởng được cái sướng khi nằm dưới thân đàn ông.

Phong Hoà chơi anh từ phòng ký túc xá đến nhà vệ sinh công cộng, thúc cặc vào mông anh từ phòng để dụng cụ thể dục đến nhà bỏ hoang đằng sau trường, và ở trong phòng học nào đó, Tôn Nhị dưới bóng tối nằm ngửa trên bàn học, banh lỗ đít chờ đợi Phong Hoà nắc cặc vào trong, tinh trùng cả hai vương vãi ra bàn.

Phong Hoà vắt kiệt anh từ thân tâm đến thân thể.

Ngày đấy đồng tính vẫn chưa được công nhận như thời giờ, Tôn Nhị và Phong Hoà yêu nhau trong thầm lặng, anh không cần Phong Hoà cho anh một danh phận, nhưng anh không cần không có nghĩa là những bóng hồng bí mật bên Phong Hoà cũng không cần.

Tôn Nhị lúc phát hiện ra, cay đắng đến chất vấn Phong Hoà.

Phong Hoà khổ sở bộc bạch rằng bản thân là thẳng nam từ nhỏ đến lớn, thích Tôn Nhị bởi vì anh thông minh nhã nhặn mà đồng ý ở bên anh.

Tình yêu đầu đời cứ thế mà chết yểu.

Bây giờ mối tình đầu của anh, hơn mười năm sau, trước mặt anh nói với anh rằng anh ta rất hối hận.

"Sau khi ly hôn, anh cùng với những người khác cũng không thể tìm được cảm xúc giống như ở bên em"

Phong Hoà lí nhí nói.

Tôn Nhị không chỉ không động lòng, ngược lại còn hơi buồn cười: "Phong Hoà, chúng ta đã chia tay lâu như vậy, em đã quên anh từ đời nào, sẽ quan tâm đến cảm xúc của anh sao?"

Phong Hoà nhìn anh cười gượng gạo: "xin lỗi, chỉ là bao năm qua muốn nói những lời này với em nhưng không có can đảm, hôm nay bất ngờ gặp được em hơi xúc động, có chút thất thố, mong em bỏ qua"

Phong Hoà vẫn dong dài như cũ, Tôn Nhị nhìn người trước mắt khó hiểu năm xưa tại sao anh lại có thể yêu người này đến chết đi sống lại như vậy.

Anh cầm ly cocktail nhấp thêm một ngụm: "không có gì đâu, chúng ta sau này vẫn có thể làm bạn"

Người yêu cũ của anh cười tươi mãn nguyện: "cảm ơn em, à suýt thì quên, em đến đây không phải để xem triển lãm à, sao bây giờ ngồi ở đây?"

"Em đi cùng với một người bạn, là người yêu thích điêu khắc gỗ" Tôn Nhị lắc đầu "em dùng ngày phép đến đây nghỉ dưỡng chứ không nhằm mục đích tham dự triển lãm"

Phong Hoà hiểu ra, gật đầu: "La Phù là chỗ tốt để thích hợp nghỉ ngơi"

Tôn Nhị cũng đồng tình.

"À, đã đến đây rồi thì không thể bỏ qua ngâm mình trong suối nước nóng" Phong Hoà gợi ý "nếu tối nay em có thời gian..."

Còn chưa nói xong, bộ đàm trong túi Tôn Nhị vang lên tín hiệu, anh lấy nó ra đặt lên bàn, bộ đàm bắt sóng phát ra giọng nói:

"Nhị Bảo Bảo, đang ở đâu?"

Phong Hoà ngẩn người: "em đến đây với bạn trai?"

Tôn Nhị thở dài, anh không muốn kể về mối quan hệ của anh với Hạ Kỳ cho một người đã xem như người lạ, thôi thì cứ cho là vậy đi.

Tôn Nhị gật đầu: "đúng vậy"

Anh bật nút, nói qua bộ đàm: "một quán trà đạo cạnh bên cầu gỗ phía tây, không biết đường thì em nhờ nhân viên dẫn sang"

Sau một lúc, Hạ Kỳ trả lời anh: "được, ở đó chờ em, đừng đi lung tung"

Bầu không khí giữa Phong Hoà và anh rơi vào trầm mặc, rất nhanh sau đó, bartender của quán trà đi vào, còn dẫn theo vài vị khách khác, anh và Phong Hoà mới bớt lúng túng.

Phong Hoà trao đổi vài câu với bartender rồi lại hoá thân thành phục vụ đi nói chuyện với khách.

Chờ không lâu, Hạ Kỳ cũng đi vào.

Hạ Kỳ đi thẳng vào quầy bar, đứng bên cạnh anh dùng âm lượng lớn bất thường mà nói: "Bảo Bối, chờ em có lâu không?"

Tôn Nhị liếc cậu.

Phong Hoà từ bàn khách trở lại quầy bar, đưa giấy order cho bartender rồi mỉm cười hỏi Tôn Nhị:

"Tôn Nhị, giới thiệu một chút không?"

Hạ Kỳ dùng vẻ mặt bình thường cùng ánh mắt sắc bén phóng về phía Phong Hoà đứng sau quầy bar, hỏi Tôn Nhị: "Bảo Bối, đây là...?"

Tôn Nhị tặc lưỡi, nhìn Hạ Kỳ: "tiểu Kỳ, đây là Phong Hoà, bạn của thầy"

Rồi lại quay sang người yêu cũ: "Phong Hoà, em ấy là..."

"Đương nhiên là người yêu của thầy ấy" Hạ Kỳ cướp lời anh

Tôn Nhị cũng trưng ra vẻ mặt thản nhiên, nhìn Hạ Kỳ và Phong Hoà giả vờ bằng mặt mà bắt tay nhau.

Hạ Kỳ chào hỏi xong, ôm anh hối lỗi: "xin lỗi nha Bảo Bối, biết là thầy không muốn công khai, mà có người yêu như thầy liền không nhịn được muốn khoe với cả thế giới"

Tôn Nhị trợn mắt, mẹ nó diễn sâu vậy luôn?

Đến bartender đứng pha chế bên trong cũng phải ái ngại.

Dĩ nhiên người đen mặt nhất chính là Phong Hoà.

Hạ Kỳ nũng nịu thêm vài câu, Tôn Nhị liền dị ứng đến mức không thể chịu thêm được nữa, nhanh chóng tạm biệt Phong Hoà rồi túm cậu nhóc ra khỏi quán trà.

Anh nắm tay Hạ Kỳ lôi lôi kéo kéo rời đi, đến giữa cầu gỗ quay đầu lại muốn giáo huấn một trận mà lúc bốn mắt chạm nhau không hiểu sao cả hai lại phá lên cười.

Tôn Nhị ngưng cười gác tay lên thành cầu, hóng gió: "nghe lén vui lắm sao?"

"Haha, không cố tình, lúc rời khỏi triển lãm em gặp hai người hướng dẫn viên, họ thấy thầy đi về phía này nên nói cho em biết, đến rồi lại tình cờ nghe được hai người trao đổi bên trong"

Hạ Kỳ kể xong, lại hỏi: "anh ta là người yêu cũ của thầy?"

Tôn Nhị gật đầu: "phải, là mối tình đầu thời đại học, đã chia tay lâu rồi"

Hạ Kỳ nghiêng đầu nhìn anh, không nói gì.

"Sao vậy?" Anh hỏi

"Không có gì, chỉ là không nghĩ thầy Tôn cũng biết yêu"

Tôn Nhị chớp mắt: "đã là con người, thất tình lục dục đều sẽ có, sao lại không thể không yêu?"

Chạng vạng, bầu trời trên cao cũng chuyển màu, gió từ tứ phương lay động cành cây thổi qua hai người đừng giữa cầu độc mộc, Hạ Kỳ buông hàng mi nhìn Tôn Nhị, cảnh hoàng hôn xung quanh rất đẹp, nhưng người đứng trước mặt cậu vẫn là đẹp hơn.

Hạ Kỳ nắm tay Tôn Nhị: "đi thôi, đi ăn tối"

Tôn Nhị nhìn cậu: "sau đó thì sao?"

Hạ Kỳ dùng lực kéo thân thể Tôn Nhị sát lại gần mình, nói khẽ qua tai anh: "ngâm suối nước nóng, rồi về phòng chịch thầy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro