24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hậu quả của một đêm mây mưa thác loạn là hai người họ ôm nhau ngủ một mạch đến sáng hôm sau.

Hạ Kỳ tỉnh trước, theo bản năng xoa nắn người nằm trong lòng, hôn nhẹ lên trán, Tôn Nhị cũng bị dày vò mà thức giấc.

Tôn Nhị ngáp một cái: "mấy giờ rồi tiểu Kỳ?"

"Không biết nữa" Hạ Kỳ với lấy điện thoại bấm nút nguồn "hơn chín giờ rồi nha, Bảo Bối, còn muốn ngủ nữa không?"

Hạ Kỳ hỏi, tay luồn vô chăn trượt xuống dưới nắm lấy con cặc bán cương của Tôn Nhị sục lên sục xuống.

Tôn Nhị ưỡn người: "này, đừng quậy"

"Em cũng đang cứng, chịch cái không?" Hạ Kỳ đưa đẩy hạ thân, con cặc thúc nhẹ vào lưng Tôn Nhị.

Tôn Nhị uể oải lắc đầu: "em tha cho thầy đi"

Hôm qua tổng cộng anh bắn hai ba lần, Hạ Kỳ xuất tinh ba lần, vậy mà hôm nay cây hàng đang chọt sau lưng anh vẫn còn sung sức như vậy, chậc chậc, thanh niên bây giờ phóng túng hết sức.

"Không chịch thì thôi" Hạ Kỳ buông Tôn Nhị ra, đứng dậy duỗi người: "dậy đi Nhị Bảo Bảo, hôm nay thầy muốn làm gì? Muốn ăn gì hả?"

Tôn Nhị dõi theo dáng cậu: "sao em còn chưa đi nữa?"

"Không đi, sao thầy lại muốn em đi chứ, em ở đây là để chăm sóc hầu hạ thầy mà"

Tôn Nhị không thèm chấp với câu nói ngược ngạo thản nhiên của Hạ Kỳ, cũng không đuổi cậu đi, anh nhường Hạ Kỳ tắm trước, ngồi dậy sắp xếp lại chăn mền.

Hạ Kỳ tắm xong, quấn khăn tắm quanh hông đi  lại trong nhà, chốc lại hỏi Tôn Nhị thích ăn cái gì, chốc lại hỏi Tôn Nhị muốn ăn ở đâu, Tôn Nhị trả lời câu có câu không, thu dọn xong giường chiếu rồi mới chuẩn bị đồ đi tắm.

Lúc Tôn Nhị gội đầu, Hạ Kỳ mở hé cửa nhà vệ sinh, nói: "thầy Tôn, có chuông cửa"

Tôn Nhị nói qua làn nước: "ngó qua mắt mèo xem là ai bấm chuông?"

"Đã xem rồi, là hai người phụ nữ"

Phản ứng đầu tiên của Tôn Nhị là dì và cháu gái đến thăm, Tôn Nhị mồ côi ba mẹ, thân nhân cũng ít ỏi, thỉnh thoảng dì đến thăm mang cho anh một ít đặc sản quê.

Tôn Nhị đối với tình huống này không gấp gáp, vì anh đã chuẩn bị cho Hạ Kỳ một thân phận từ lâu, phòng trường hợp dù có người nhà hay đồng nghiệp đến bất chợt cũng không lúng túng.

"Mặc đồ nghiêm chỉnh rồi mở cửa mời họ vào, thầy sẽ ra ngay"

Tôn Nhị nhanh chóng kết thúc tắm rửa, vừa bước ra ngoài đập vào mắt anh lại là gương mặt cười đến rạng rỡ của Đoá Đóa và tiểu thư nhà họ Đường, Đường Nhi.

Hạ Kỳ thì đang trốn trong bếp chuẩn bị nước cho khách kéo dài thời gian.

"Nhị Bảo Bảo"

"Thầy Tôn"

Tôn Nhị đi đến sofa ngồi đối diện với hai cô gái, sảng khoái cười: "xin chào, tiểu Nhi đã về nước rồi à? Tốt lắm! Càng ngày càng xinh đẹp nha, Đoá Đoá, Bali thế nào? Mùa này chắc đẹp lắm hả?"

"Đẹp, nhưng đông lắm, biết thế nghe lời Đường Dật nhà tớ đến đảo Jeju thì hơn, còn có thể thoải mái mua sắm, quà của cậu đây"

Trên bàn có hai túi quà, Đoá Đoá đẩy túi màu xanh đưa Tôn Nhị.

"Chậc, không khách sáo nhé" Tôn Nhị mở túi "Ầy, không hổ danh là bạn thân, sở thích của tôi cậu đều nắm rõ"

Đoá Đoá nhìn Tôn Nhị nâng niu chai rượu tây, cười đắc ý.

Đường Nhi ngồi bên cạnh cũng đẩy cái túi màu nâu còn lại trên bàn: "thầy Tôn, đây là quà của em ạ, mong là thầy sẽ thích"

Đường Nhi tặng cho Tôn Nhị một cây bút nhãn hiệu Montblanc, giá thành không hề rẻ, lại phù hợp với nghề nghiệp của anh, ý tứ trong món quà làm Tôn Nhị cảm động, anh khách sáo cảm ơn vài câu, Hạ Kỳ trong bếp trở ra trên tay bưng khay nước ép.

Cậu phát nước mời mọi người rồi đi đến ngồi cạnh Tôn Nhị.

"Làm quen nào, đây là Hạ Kỳ, một người em của bạn tôi, cậu ấy định cư nước ngoài nên nhờ tôi thỉnh thoảng trông hộ người em trai này"

Tôn Nhị nói dối không chớp mắt, Hạ Kỳ bật cười trong lòng.

Có lần tán gẫu Hạ Kỳ vô tình nhắc đến người anh họ lấy vợ định cư nước ngoài, Tôn Nhị vậy mà thật sự nhớ để lấy cớ tạo cho cậu một thân phận hợp pháp để xuất hiện trong nhà, dẫu cho ai biết đến gia cảnh của Hạ Kỳ cũng biết thật sự có tồn tại một người anh như vậy, còn về phần người đó có thân thiết với Tôn Nhị hay không thì cũng không ai rảnh mà truy cứu kỹ.

"Tiểu Kỳ, đây là bạn thầy, Đoá Đoá, còn Đường Nhi là học trò cũ của thầy, hơn em hai tuổi, gọi hai chị đi"

Hạ Kỳ cười khéo léo: "chào chị Đoá Đoá, chào chị Đường Nhi"

Đoá Đoá lém lỉnh đánh giá Hạ Kỳ một phen: "ầy, nhóc thật là đẹp trai quá đi, chị mà trẻ hơn mười tuổi nhất định sẽ xin số của cậu đó"

Hạ Kỳ cũng cười: "vừa xinh đẹp vừa tinh tế như chị, em lớn thêm vài tuổi cũng nhất định nằm trong hàng ngũ theo đuổi chị"

Đoá Đoá cười khúc khích: "khéo ăn khéo nói quá đi"

Đường Nhi hơi đỏ mặt: "em cũng là học trò của thầy Tôn sao?"

"Ai nha không phải đâu" Hạ Kỳ xua tay "em học tài chính, trùng hợp một người bạn của em là sinh viên của thầy Tôn nên em mới bắt chước gọi thầy theo đó"

Hạ Kỳ khôn khéo trò chuyện với hai cô gái, phút chốc bầu không khí tự nhiên trở lại, Tôn Nhị ngỏ ý muốn mời mọi người bữa trưa để cảm ơn hai món quà, Hạ Kỳ rất sẵn lòng trở thành tài xế.

Trên đường đi, Hạ Kỳ yên lặng tập trung lái xe để mọi người tự do trò chuyện, thỉnh thoảng chỉ chêm một hai câu để không trở thành người thừa, cậu chạy xe đến một nhà hàng khá nổi tiếng, chọn một nhã gian rộng rãi thoải mái.

Trừ Hạ Kỳ ra, ba người còn lại đều là quen biết lâu năm nên đề tài nói chuyện không ngừng nghỉ, tuy Hạ Kỳ không có cử chỉ nào quá phận với Tôn Nhị nhưng tâm tình lại luôn hướng về anh, cảm thấy thầy Tôn của cậu giỏi giao tiếp muốn chết, đụng đến chủ đề nào cũng có thể trao đổi đến quên trời đất.

"Tiểu Nhi trở về rồi đã có dự tính gì chưa?" Tôn Nhị vừa ăn vừa hỏi

"Nếu thuận lợi thì nửa năm sau em sẽ tốt nghiệp, rồi về nước hẳn để đến dự án mới của Tạ Vân Viễn và Dật ca hỗ trợ" Đường Nhi cười nói

"Tốt lắm" Tôn Nhị khen "trong thời gian này gặp khó khăn có thể tìm thầy"

"Được ạ"

Kết thúc bữa ăn bằng cuộc gọi đến tìm vợ của con thứ nhà họ Đường, Tôn Nhị bật cười chọc ghẹo: "bám nhau như vậy luôn? Tiểu Nhi, sau này lấy chồng phải tìm đối tượng như Đường Dật, không sợ hôn nhân nhàm chán"

Đoá Đoá nắc nẻ cười, trong lòng lại ấm áp, phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng, vị hôn phu được khen thì không có người vợ nào không lấy làm hãnh diện.

Đưa hai cô gái trở về, vốn dĩ Hạ Kỳ cũng muốn đến nhà Tôn Nhị dính người thêm một ngày mà trên đường về cậu lại có cuộc hẹn khác, Hạ Kỳ chở Tôn Nhị về hầm đỗ xe, trước khi thả người đi còn ôm anh đòi một nụ hôn.

Gần đây họ hôn nhau liên tục.

Cũng không có ai trong hai người đề cập đến ý nghĩa của những cái hôn này, họ đơn thuần là môi răng quấn lấy, nhiệt tình đáp trả, đến khi hôn chán mới thả nhau ra.

"Vài hôm nữa đến tìm thầy, được không?"

"Sắp tới rất bận, đến thì nhắn tin trước"

"Được"

Mấy hôm sau, lúc Tôn Nhị đang lái xe về nhà thì Đoá Đoá gọi đến hỏi thăm về Hạ Kỳ.

"Nhị Bảo Bảo này, cậu với nhóc Hạ Kỳ..."

"Yên tâm đi, chúng tôi không phải mối quan hệ yêu đương"

Đoá Đoá thở phào: "vậy cậu ấy đã có đối tượng chưa?"

Tôn Nhị trực tiếp giở bài: "cậu hỏi thăm cho tiểu Nhi sao?"

"Đúng rồi đó" Đoá Đoá trả lời "tuy là Hạ Kỳ nhỏ tuổi hơn con bé, nhưng tôi thấy cậu ấy rất chín chắn nha"

Tôn Nhị hơi khó xử: "tiểu Nhi để ý Hạ Kỳ sao?"

Đoá Đoá thở dài: "đúng vậy, nhưng dẫu sao cũng là con gái mà, da mặt mỏng, thích mà không dám nói đó, để người chị dâu như tôi phải ra mặt thay đây"

"Nhị Bảo Bảo, cho tôi số liên lạc của Hạ Kỳ nhé"

Tôn Nhị cảm thấy mình rất muốn từ chối.

Suy cho cùng, thân phận Hạ Kỳ ở ngoài sáng vẫn là em trai của người bạn nào đó của Tôn Nhị, anh hoàn toàn không có quyền hạn ngăn cản cậu ấy hoặc người khác làm quen với nhau.

Tôn Nhị quyết định trả lời bằng phương thức lịch sự nhất: "Đoá Đoá, việc cho thông tin cá nhân cần sự đồng ý của đôi bên, tôi trở về hỏi Hạ Kỳ một chút, nếu cậu ấy đồng ý thì tôi sẽ gửi cho cậu"

Đoá Đoá cũng vui vẻ thoả hiệp: "được đó, nếu Hạ Kỳ đồng ý thì cũng gián tiếp chứng tỏ rằng cậu ấy cũng để ý con bé, đúng không?"

Tôn Nhị cũng không biết trả lời sao nữa.

Tôn Nhị trở về nhà, cởi áo khoác, vứt chìa khoá lên bàn rồi ngồi thừ người ra một lúc, xong rồi anh cũng quyết định gọi điện cho Hạ Kỳ.

Đầu dây bắt máy rất nhanh:

"Nhị Bảo Bảo, nhớ em sao?"

Tôn Nhị mở cửa kính đi ra ban công: "có chuyện muốn hỏi em"

"Muốn hỏi em, hay là muốn em?"

"Nghiêm túc nào"

"Được, có chuyện gì?" Hạ Kỳ đầu dây cười thành tiếng

"Còn nhớ Đường Nhi chứ? Em bên chồng của Đoá Đoá, con bé...muốn thông tin liên lạc của em"

Đầu dây lặng im vài giây.

"Được thôi" Hạ Kỳ sảng khoái trả lời "chị ấy để ý em rồi sao? Chậc chậc, em đẹp trai quá mà"

Giống như có một thứ gì đó vô hình chặn ngang họng Tôn Nhị, khiến anh nghẹn lời mất vài giây.

Tôn Nhị tìm lại được giọng nói của mình, nói: "nếu em đồng ý rồi thì để tôi gửi cho con bé"

Hạ Kỳ không trực tiếp trả lời, hỏi sang chuyện khác: "thầy đang ở đâu? Em nghe được tiếng gió, chưa về nhà sao?"

"Ở nhà, ngoài ban công"

"À" Hạ Kỳ nói "vậy thầy nghỉ ngơi đi, vài hôm em nữa tìm thầy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro