Chap 4 : Lướt qua nhau (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Khoảng thời gian hai tháng rồi cũng nhanh chóng trôi qua , bản thân cô cuối cùng cũng vượt qua được cột mốc quan trọng đó là kì thi cuối học kì . Những tháng ngày dài đằng đẳng vùi đầu vào sách vở , giờ phải nhường chỗ cho những kế hoạch đi chơi thú vị đang chờ ở phía trước . Trời cũng đã chập tối cô thì vẫn vậy , nằm trên sofa vừa xem phim vừa lướt face, vừa chờ đợi chỗ bánh nướng mới ra lò.

- Ting - Tiếng thông báo từ messenger bất ngờ làm cô mém rớt điện thoại .

- Chào Khuê - là Alex .

- Chào cậu ^^ -

- Chuyện hôm bữa...- Alex chần chừ .

- À , cậu nói là có chuyện muốn nói với mình đó Alex -

- Thật ra cũng không có gì quan trọng đâu, chỉ là...-

- Cậu cứ nói -

- À, thì mình muốn bạn làm quen với một người -

- Mình có biết cậu ta ?-

- Chắc không đâu, chỉ vì cậu ta mới bay qua Việt Nam nên mình muốn cậu làm quen, sẵn tiện xem chừng nó giúp mình -

- À à - "muốn giữ trẻ thì nói đại, bày đặt quen với chả không quen, cái tên này ==".

- Ít tuần nữa mình cũng bay qua Việt Nam rồi, có gì mình hẹn gặp nhau đi -

- không thành vấn đề -

-Okey, mình chuẩn bị đi học đây bye Khuê xinh đẹp nhá -

-Okey, Bye - bất giác mỉm cười " lại còn Khuê xinh đẹp, haizzz..". Thoát mess cô đặt điện thoại trên bàn và tiếp tục nghe nhạc.

---------------

9:30 p.m tại Việt Nam .

Mọi sự chú ý đều hướng về phía cửa sân bay , một người nam nhân dáng vóc phải nói là vô cùng anh tuấn. Chiếc áo sơ mi trắng mở hờ cúc áo phía trên cùng chiếc quần jean cá tính , kính râm đen được tháo xuống mắt trước ngực, gương mặt góc cạnh hoàn hảo cùng tóc vàng óng được chuốt lên tỉ mỉ, thêm khoảng chiều cao ấn tượng 1m83 càng làm cho anh thêm nổi bật , đôi mắt xanh lục lạnh lùng sắc sảo đảo một lượt sân bay, từng bước chân đi anh đi đều toát lên khí chất hơn người, người ngoài nhìn vào không biết còn tưởng anh là soái tây.

-Trời đất ơi , idol đúng không tụi mày - hàng loạt những những cô gái ở phi trường tấm tắc.

- Chắc không đâu, nhưng đẹp trai quáaa  -

- Ừ, nhìn muốn ngất,  -

Anh chẳng màng quan tâm đến bọn họ, mặt lạnh lấy điện thoại gọi điện cho baba mình :

- Xe -

- Con chỉ cần ra phía sảnh trước , có người đang đợi con ở đó..- anh liền cúp máy và đi về phía cổng, quả thật có người của ba anh đang đợi sẵn ở đó.

- Chào cậu chủ, đây là xe của cậu - anh thư kí đưa chìa khoá cho anh.

-À cậu chủ, còn đây là chìa khoá căn hộ có số phòng và địa chỉ nơi mẹ cậu sinh sống-

Cầm lấy chìa khoá và phóng một mạch trên con YZF-R1 đời mới nhất hiện nay hướng thẳng về phía trước không hề đếm xỉa đến mọi thứ xung quanh. Bao nhiêu ánh mắt trầm trồ, ngưỡng mộ nhìn về hình bóng mạnh mẽ, phong thái hào hoa thật có khí chất của một đại thiếu gia. Trong đầu anh lúc này cũng chỉ mong nhanh chóng gặp lại mẹ mình, mặt dù xe đã có sẵn hệ thống định vị nhưng cũng khá là khó khăn trong việc tìm đường đối với một chàng trai lần đầu tiên về Việt Nam sau 6 năm, kể từ khi anh sang Mĩ cùng baba mình. Phải mất đến 2 tiếng mới tìm được căn hộ nơi mẹ anh sống. Đứng trước toà nhà cao cấp, anh nhếch mép mãng nguyện, thảy chìa khoá cho bảo vệ rồi tiến thẳng vào trong.

-------------

Từ căn bếp nhỏ nhưng vô cùng gọn gàng tỏa ra mùi thơm phức của bánh nướng sắp ra lò, cô lúc này vô cùng hăng hái chờ đợi thành quả của mình.

-Ting- cô vui vẻ đứng dậy, cẩn thận đeo găng tay vào mở cửa lò nướng. Làn khói trắng phảng phất mùi hương từ những chiếc bánh màu vàng mật chính đều mới ra lò, thật khiến cho người khác muốn cắn ngay một miếng. Cô xếp từng chiếc bánh một vào lọ và cũng không quên làm một phần cho nhỏ bạn thân ham ăn An Nhiên.

- Hoksi jeo byeoldo nareul bogo iseoulkka..-

-Ani nal bogo issji anheulkka..-

- Jeo byeoldo nareul bogo..-

-Iseoulkka..-

  -Ani nal...- chuông điện thoại của Lục Khuê Vang lên làm cô thoáng giật mình, lòng cảm thấy hơi lo lắng, chột dạ không yên. Là số của An Nhiên.. "chắc không có gì đâu, chỉ lo mình ảo tưởng thôi"

- alo con quỷ, mới nhắc mày - cô vui vẻ bắt máy.

- Mày gọi.....- chưa kịp nói hết câu thì một giọng nữ trung niên có vẻ lo lắng ở dây bên kia vang lên.

- Alo, cô mẹ An Nhiên đây, con bé bị sốt nhập viện rồi, con vào viện chăm nó giúp cô, cô về nấu ít cháo rồi vào -

- Dạ, dạ con vào liền, mà bệnh viện nào vậy cô -

- An Đức - tắt máy, cô vội vàng mặt vào chiếc áo khoác, cầm ví tiền, rồi chạy ra ngoài, không quên mang theo hộp bánh cho cô bạn mình. Đứng trước cửa đợi thang máy, cô cứ nhịp chân không yên.

- Ting - cửa thang máy dần mở ra, cô một bước phóng thẳng vào trong, tay cầm hộp bánh, tay còn lại nhấn nút xuống thẳng tầng 1, chân thì lại cứ nhịp nhịp không ngừng như thể chỉ cần cử thang máy mở ra cô có thể bắn một phát đến ngay bệnh viện.

- Ting - cô với điệu bộ vội vã, hướng về phía sảnh lớn khu căn hộ cao cấp mà đăm tới. Đột nhiên va phải một "vật" gì đó, làm cô bất giác phải lùi về phía sau vài bước, hộp bánh từ lúc nào đã rơi xuống đất.

Cảm ơn mọi người đã theo dõi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro