Chap 5 : Lướt qua nhau (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liền lấy lại tinh thần cô cúi xuống nhặt hộp bánh lên, thật may là nó vẫn còn nguyên vẹn.

- Xin lỗi, đã đụng trúng- Vừa dứt lời cô đã vụt chạy từ lúc nào.

Nam nhân kia đứng sững người một lúc chắc là do sự va chạm vừa rồi, mi tâm chợt động, khóe mắt thoáng chút cay , người nam nhân bất giác xoay người đôi mắt cô đơn vương lên nhìn về phía trước, ngoài kia dòng người hối hả tất bật với công việc của mình nhưng dường như mọi thứ trong mắt anh đều bất động, tay vô thức đưa lên ngực trái cảm nhận từng hồi trống đánh bật trong tim.

Dần lấy lại ý thức, người nam nhân ấy vẫn với phong thái kiêu ngạo từng bước đi vào thang máy đến căn hộ của mẹ mình.

-----------

Nhập mật khẩu rồi mở cửa bước vào nhà, không gian bên trong được trang trí bởi tông màu trầm thể hiện sự tinh tế không kém phần sang trọng, từng ngóc ngách trong căn hộ được chủ nhà chăm chút khá tỉ mỉ và ngăn nắp. Đặt chìa khoá lên bàn, ngồi xuống sofa.

''Tít tít''

Dường như chủ nhân của ngôi nhà đã về đến, anh bật dậy đi đến bên cửa tâm trạng ngổn ngang mong chờ đang xen. Một người phụ nữ tầm trung niên, nhưng vẫn còn giữa được khí chất trẻ trung, gương mặt không có dấu hiệu của sự già đi.  Từng bước đi đến bên người phụ nữ ấy. Nhẹ nhàng vòng tay ôm bà vào lòng, hơn 6 qua anh chưa bào giờ nhớ mẹ như lúc này. Vẫn thói quen ấy, bà vỗ vào lưng anh '' Bé con của mẹ''.

-Bỏ mẹ ra được chưa-

-Không thích-

-Con làm túi thức ăn của mẹ rơi ra hết rồi nè nhóc-

Miễn cưỡng rời khỏi mẹ mình, cuối xuống nhặt đồ lên đem đến nhà bếp. Giờ đây bà mới có thể nhìn rõ được đứa trẻ bé bỏng cứ suốt ngày bám theo mẹ ngày nào giờ đã cao lớn thế này.

-Nhóc con của ta nhìn kĩ cũng đẹp trai ghê-

-Con không phủ nhận chuyện này-

-Coi như tôi chưa nói gì đi- bà cứ thế đi xuống bếp, anh có chút ngượng đặt hai tay lên vai bà theo sau.


--- Bệnh Viện-----

-Cô y tá cho tôi hỏi bệnh nhân tên Hồ An Nhiên nằm ở phòng số mấy vậy ạ-

Y tá liền gõ lên máy tính..

-bệnh nhân An Nhiên,  đang nằm ở phòng số 217-

-Cám ơn-

....

Nhẹ nhàng mở cửa bước vào, liền bắt gặp cảnh tượng thảm thương của một con nhỏ cuồng phim đang khóc xước mướt, tay cầm ipad tay rút giấy lau mũi.

-Chẳng phải mày bị sốt hả, sao còn sức coi phim thế này-

Đưa hộp bánh cho An Nhiên, sau đó cô kéo một chiếc ghế gần đó ngồi xuống,

-Chỉ là sốt bình thường, uống thuốc nghỉ ngơi rồi khỏe thôi, mẹ tao làm quá lên thôi-

-Mày mới làm hả, còn ấm ấm nè- Cô bạn mở hộp bánh ra, tiện tay lấy một cái cho vào miệng.

-Ừmmmm-

-Chút nữa mẹ tao vào thì mày về nghỉ đi, không cần trông tao đâu-

-ummm, Oke bài tập trên lớp tao chép giúp cho-

-thanks bạn yêu híhí-


------7h sáng-------

Khoát lên mình bộ đồng phục học sinh, mái tóc xoăn nhẹ xõa ra, cùng đôi sneaker đơn giản, sẵn sàng đi học. Khí trời thoáng đãng nên đường phố cũng vắng vẻ hơn thường lệ,  cô thích nhất cái không khí mát mẻ này, bởi nó làm cho tâm trạng con người ta rất ư là thoải mái. Cất xe vào bãi, rồi đi đến lớp.

Yên vị tại chỗ ngồi quen thuộc của mình, tiện tay lấy cuốn tiểu thuyết trong cặp ra đọc. Hầu như những sở thích của cô đều trái ngược với các bạn cùng lớp ,cô thích sách và coi nó như báu vật của mình, cô có thể bỏ ra hàng giờ chỉ đọc hết một cuốn sách, sau đó gấp sách lại với một nụ cười mãn nguyện trên môi. Các bạn cô ai cũng thích thể loại nhạc EDM sôi động còn cô thì vẫn trung thành với những bản nhạc nhẹ nhàng, có chút động lòng người và đôi lúc hơi ma mị, cô đặt biệt thích cái không khí se lạnh của tiết trời lập xuân, ngồi bên cửa sổ ánh mắt xa xăm nhìn những buổi chiều hoàng hôn tĩnh lặng. Có lần An Nhiên còn nói vui "Khuê sao mày không đi bệnh viện khám đi, tao thấy mày có mấy triệu chứng của bệnh tâm thần rồi á", cô đột nhiên gấp cuốn sách lại, đặt ngay ngắn trên bàn rồi quay sang nhìn cô bạn thân của mình, nở nụ cười gợi đòn trên môi

-mày có thấy đứa tâm thần nào, đẹp xuất chúng nhưng tao không-

-mày..đúng là vô sĩ-

-quá khen rồi-

An nhiên lại một lần nữa "sa mạc lời" với con nhỏ tự luyến kia.

-----------

Sau khi kết thúc năm học cô dự đinh sẽ kiếm một số công việc làm thêm coi như là giết thời gian trong những ngày hè nhàm chán.  Mặc dù ba mẹ không ủng hộ cô trong quyết định lần này nhưng với sự mặt dày của cô thì mọi chuyện cũng đâu vào đó, thiệt ra thì cũng không có to tát chỉ là giở chút thủ đoạn của mấy em học sinh tiểu học nài nỉ vang xin đến khi nào nhị vị phụ huynh kia đồng ý mới thôi. Khoảng thời gian đi tìm việc khá rắc rối do còn là học sinh nên đa số hồ sơ của cô đều không được duyệt, may mắn có cô bạn thân An Nhiên cô cũng được nhận vào làm phục vụ ở một quán coffe cho chú của An Nhiên làm chủ. Ca làm của cô vào khoảng sáng đến chiều tối, nhìn chung cũng không  có gì phức tạp chỉ là phục sự vụ nước cho khách, kiêm luôn việc lau dọn bàn ghế, với cả cũng khá gần nhà nên cũng yên tâm.

-----Beer Clud King Dom----

Tiếng nhạc sập sình, các nữ vũ công thác loạn trên sàn nhảy, khung cảnh huyên náo sôi động đến nhàm chán. Trong khi đó một người thanh niên chẳng mảy may quan tâm đến những thứ xung quanh, yên vị trên ghế lơ đễnh nhìn những động tác pha chế khéo léo của patender.

-"the bitter truth" hôm đổi khẩu vị rồi à- nhân viên bartender đặt ly nước lên phía trước . Tay anh cầm ly cocktail từ tốn đưa lên môi, vị đắng nhẹ của rượu lan ra đầu lưỡi xen kẽ chút ngọt dịu của một số loại thảo mộc đặt trưng , khiến đầu óc anh tỉnh táo một cách khó chịu nhưng cũng không đến nỗi tệ, một hơi đã cạn sạch, đặt mạnh ly trên bàn, vương mắt sắt lạnh nhìn ngươi nhân viên pha chế.

-Ly nữa- Anh nhân viên khoáng bật cười sau đó rót cho anh một ít.

-Ly này tôi mời cậu uống tự nhiên-

Anh cứ thế lại một hơi cạn sạch.

-Rượu gì đây, sao có vị ngọt-

-À, là nước trái cây-

-Đùa tôi à, tôi kêu rượu- nhẫn nại nhấn mạnh từng chữ với người nhân viên.

- cocktail lần lúc nãy không đến nỗi mạnh nhưng cũng không nên uống nhiều , hơn nữa cậu còn đang đi học-

-Joking me???- anh đứng phắt dậy, tay nắm cổ áo người nhân viên tay vung nắm đấm, những người uống rượu ngồi xung quanh chợt giật mình định đến cang ngăn.

-Reng Reng Reng- chợt chuông điện thoạt anh vang lên, là baba. Nới lỏng tay khỏi áo người nhân viên pha chế kia, tạm thời tha cho anh ta.

-Alo-

-Con ở đó cũng mấy tháng rồi, sắp xếp rồi đi học đi-

-Tại sao??-

-Chơi không cũng chán học cho giết thời gian-

-What the....-

-không nhưng nhị gì nữa, ta đã bàn với mẹ con chắc bà ấy cũng đã gần hoành thành thủ tục nhập học cho con rồi, con chỉ việc chờ ngày đến trường thôi- anh cúp máy và không nói thêm lời nào nữa, bởi anh lười khi phải đôi co với con người kia , gương mặt giữ nguyên trạng thái lãnh đạm phóng xe một mạch về nhà.

---cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện, nếu có ý kiến gì các bạn cứ Cmt ở dưới =)))--






-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro