Chap 5: Người si tình thường thương tâm nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Mặc dù Hiểu Dung đề nghị đi chơi nhưng Uyển Như vẫn lên lớp. Uyển Như bảo:" Tớ thất tình chứ có bị bệnh nan y đâu mà nghỉ học." Hiểu Dung lắc đầu nhìn Uyển Như, cô ấy còn cố chấp đến lúc nào đây chứ. Sáng nay, Uyển Như cố ý chọn chiếc bàn cách xa cậu bạn kia. Không liếc nhìn, không quan tâm, không mất tự nhiên trước mặt cậu ta nữa như thể cô ấy muốn cậu ta hiểu rằng thất tình không hề ảnh hưởng tới cô ấy. Nhưng chỉ có Hiểu Dung mới hiểu cô ấy đã phải chịu đựng những gì. Cô nhất định phải thay Uyển Như giáo huấn tên đó một trận mới được. Nhưng Hiểu Dung càng không hiểu tại sao cô có cảm giác tên đó vẫn quan tâm Uyển Như, cậu ta vẫn để ý đến tâm trạng của Uyển Như vẫn hay nhìn các cử chỉ của Uyển Như. Cô nghĩ có thể cậu ta muốn xem Uyển Như bị ảnh hưởng gì không để cậu ta không bị áy náy. 

          Là hội trưởng hội sinh viên, cô luôn có cách để lấy thông tin cá nhân một ai đó hơn nữa còn cực kỳ dễ dàng. Hiễu Dung chính là muốn ra mặt cho Uyển Như nhưng cô nhất định phải dùng từ ngữ khéo léo. Nghĩ lại thì, nếu là Uyển Như nhắn tin cho cậu ta, cô ấy sẽ làm vậy, sẽ dùng từ ngữ khách sáo mà nhắn cho cậu ta, còn cô, tại sao cô phải khách sáo chứ?! " Tớ là Hiểu Dung. Tớ cảnh báo cậu nếu cậu đã không thích Uyển Như thì đừng có bất cứ hành động nào quan tâm cậu ấy nữa. Tôi không muốn cậu một lần nữa làm tổn thương đến cậu ấy." " Cô ấy không sao chứ?" " Tôi sẽ không bao giờ để cho cô ấy có sao. Cô ấy vì cậu không xem bản thân ra gì, cậu lại ở trước mặt cô ấy vui cười cùng người khác, cậu rõ ràng đã biết cô ấy thích cậu, cậu còn làm vậy. Nếu là cậu, cậu thấy sao? Tôi nói vậy chắc cậu hiểu, cũng đừng trách tôi nhiều chuyện. Nếu hôm qua cậu là tôi thì hôm nay cậu cũng sẽ nói những lời này."

          Tan học, Hiểu Dung kéo Uyển Như vào một quán trà sữa. Họ tình cờ gặp người Uyển Như đơn phương và bạn gái cậu ta đang lớn tiếng. Hiểu Dung muốn kéo Uyển Như đi nhưng cô ấy vẫn đứng tại chỗ nhìn hai người kia ở phía không xa. Đột nhiên cậu bạn kia lao qua đường mà không để ý trước sau, ngay lúc đó có một chiếc ô tô với tốc độ khá nhanh lao tới. Hiểu Dung còn chưa kịp phản ứng thì nghe một tiếng 

    " Két" 

    "Rầm" . Cả người Uyển Như đập vào phía trước ô tô. Cách đó 1 cm, chỉ 1cm thôi, cậu bạn kia đang tái mặt ngã bên cạnh Uyển Như, cô bạn gái của cậu ta cũng sợ không kém gì cậu ta. Hai ly trà sữa trên tay Hiểu Dung rơi xuống đất, cô chạy nhanh đến chỗ Uyển Như. Người trong xe hoảng hốt bước ra. Là Dương Minh?! Cả Dương Minh và Hiểu Dung cùng đỡ Uyển Như vào xe. Tuy rằng nơi đây là một hẻm vắng nhưng chuyện quý tử nhà giàu đâm xe vào người khác vẫn sẽ là đề tài nóng một thời gian, do vậy mà cổ phiếu công ty Dương An Thành rớt giá nhanh chóng ngay cả công ty con như Duy Tư cũng bị ảnh hưởng, cũng vì việc này mà Dương Minh bị ba hắn thu hồi xe cùng bằng lái, không cho hắn đi ô tô nữa. Nhưng đó là chuyện sau này. 

              Bốn người họ đưa Uyển Như vào phòng cấp cứu. Nữa tiếng sau, bác sĩ đẩy Uyển Như đang ngồi xe lăn ra. Uyển Như không bị gì nghiêm trọng chỉ gãy ba cái xương sườn trái và chân trái, tay có trật một tí ngoài da có vài vết thương nhỏ có một chút san chấn vùng đầu do lúc ngã xuống, cô ấy chỉ là hoảng quá mà ngất đi thôi. Hiểu Dung chạy đi làm thủ tục nhập viện cho Uyển Như, cô nghĩ Uyển Như vẫn nên ở lại bệnh viện theo dõi vài ngày. Lúc cô trở lại thì nghe cậu bạn kia nói:" ... Cậu sao cứ bám lấy tôi vậy hả, tôi đã nói không thích cậu, cậu đừng có ngốc nghếch cho rằng làm vậy tôi sẽ có chút cảm tình với cậu, cậu đừng bỉ ổi như vậy..." Hiểu Dung giật mình, cô lại nghe chữ " Xin lỗi" phát ra từ miệng Uyển Như thì lửa giận bùng phát. Tên khốn này, Hiểu Dung cô nhất định phải lóc thịt hắn nướng phi lê mới phải. Cô đang định bước tới giáng cho cậu ta một bạt tai thì một đấm của Dương Minh đã hướng vào mặt cậu ta kèm giọng nói như đùa như thật của hắn:" Mẹ nó chứ, cô ta vì mày mà làm tróc sơn xe tao lại làm nó móp méo một miếng, vì mày mà làm cho danh tiếng của tao đi xuống, báo hại tao không được đi xe nữa. Mày không cảm ơn cô ta cứu mày một mạng thì thôi, mẹ nó lại còn trách cô ta. Tao nghe ngứa tai quá, cho mày một đấm coi như cảnh cáo. Từ nay cô ta là do tao bảo hộ, mày biến đi." Hiểu Dung càng cảm thấy ngạc nhiên khi Dương Minh lại nói câu ấy. Cô đưa mắt nhìn hắn, hắn chỉ ngáp một cái rồi nói:" Chị dâu cần gì lại ngạc nhiên như vậy chứ, ông già tớ mắng tớ một trận còn bảo tớ phải chăm sóc cô ta thật tốt để cô ta không nói linh tinh. Mẹ nó chứ, tớ thật dư hơi quá thì phải." Vả lại hắn nghĩ dù sao Hiểu Dung và An Duy kết hôn cũng đã kết hôn rồi hắn làm sao có chỗ chen vào nữa chứ. Như vậy vẫn có thể lợi dụng cô gái kia ở cạnh Hiểu Dung mà không bị Dương An Duy liếc này liếc nọ. Ngay lúc này, An Duy đến bệnh viện lại gặp cảnh Dương Minh đang lôi lôi kéo kéo vợ anh. Quả thật muốn chết mà. Anh chạy tới chỗ họ, trừng mắt nhìn Dương Minh.

             - Chú lại làm ra cái giống gì vậy hả?! 

            - Anh tưởng tôi thích đâm xe vào người khác hả?! Để cho ba tôi tịch thu xe tôi hả?! Chẳng qua cô ta tự lao đầu vào xe tôi thôi. Bộ tính làm mỹ nhân cứu anh hùng chắc. Giờ hai người ở đây rồi thì tôi giao cô ta cho hai người. Ngày mai tôi sẽ qua đón cô ta đi học. - Nói xong câu đó, Dương Minh tức giận bỏ đi. An Duy còn lạ gì tính cách Dương Minh nữa, nếu hắn ta nói vậy chứng tỏ hắn ta có quan tâm đến Uyển Như nhưng có lẽ chỉ là do ba hắn ép hắn thôi. Hiểu Dung bước vào phòng bệnh, ngồi bên cạnh Uyển Như.       

           - Cậu đừng suy nghĩ những lời tên khốn đó nói, cậu cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi. 

         - Hiểu Dung, anh chàng cố hội trưởng đứng ngoài cửa kia là chồng cậu thật đấy hả?

          - Thật ra thì...phải rồi. 

          - Cậu được lắm nha Triệu Hiểu Dung, giấu mình cũng thật kĩ quá đi nha.

          - Mình không cố ý mà

          - Tớ chỉ muốn nói với cậu thế này, hay cậu thử chấp nhận anh hội trưởng kia xem, tớ thật sự không thích cậu vì cái cậu Kha Du gì đấy mà buồn mãi. Vả lại...- Uyển Như cũng không hề thích anh chàng tên Kha Du kia, Uyển Như không biết tại sao nhưng cô ấy cảm thấy cậu ta không đơn giản tí nào.

          - Cậu biết tình cảm của mình thế nào mà? Bây giờ tớ nói cậu đừng thích cậu ta nữa cậu có nghe lời mình chắc.

         - Đúng.... Nhưng... 

         - Thôi. Tớ không muốn bàn vấn đề này nữa. Cái cậu Dương Minh này tớ khuyên cậu đừng dính vào. Cậu ta có vẻ có gì đó mờ ám.

        - Nhìn mặt hắn là biết mà. An Duy bước vào dẫn Hiểu Dung ra ngoài, anh hơi bất mãn tại sao cô quan tâm anh cũng không làm lại đi quan tâm người ngoài chứ. 

Người ta nói thật chính xác. Trong một chuyện tình, người nào yêu nhiều thì người đó thương tâm nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro