#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

zhang hao, 22 tuổi, đến từ phúc kiến, trung quốc, đã tốt nghiệp đại học, hiện đang làm gia sư cho sung hanbin. và điều làm anh đau đầu chính là thằng nhóc sung hanbin này học rất giỏi nhưng lại nằng nặc muốn anh phải dạy cho nó mỗi ngày, nhưng lúc zhang hao nghiêm túc dạy thì lại nhìn sang chỗ khác không thèm nghe giảng, rồi lại luôn miệng nói "thầy zhang đẹp trai nhỉ", "thầy zhang nghĩ thế nào về việc có một cậu bạn trai nhỏ tuổi như em?". ừ thì anh cũng có thích sung hanbin đấy, nhưng việc cậu luôn nói những câu mùi mẫn này trong lúc ngồi học thì chả ổn tí nào.

"sung hanbin, ngồi thẳng lưng làm bài đàng hoàng!"

"tí em làm sau, để em ngắm thầy một chút đi."

zhang hao gõ nhẹ cây thước lên bàn rồi đánh một cái vào lưng thằng nhóc đang ngồi vặn vẹo kế bên mình, sung hanbin sau khi bị anh đánh liền la oai oái xoa xoa lưng rồi ngồi thẳng lưng lại, nhưng vẫn không chịu làm bài. thầy zhang toàn cho cậu mấy bài dễ ợt, nhắm mắt cũng làm được, chỉ là zhang hao những lúc ngồi không nhìn xinh cực, làm cậu không thể nào rời mắt được, dù dùng từ 'xinh' để khen một người con trai thì không đúng lắm, nhưng zhang hao thật sự toả ra một thứ hào quang mà chẳng ai đọ lại được.

"thầy zhang này"

"hử?"

"thầy nghĩ sao về một cậu trai nhỏ tuổi hơn?"

một lần nữa, zhang hao gõ cả cuốn sách lên đầu sung hanbin, mặt anh đỏ lựng không biết giấu đi đâu, nhìn thằng nhóc họ sung ngồi xoa xoa đầu mặt mếu máo trông vừa tội vừa buồn cười, cho chừa cái tật hỏi tùm lum. mặt mày xán lạn thông minh thế kia mà toàn hỏi mấy câu mất não.

"thầy không thương em à?"

"đương nhiên là không, hỏi thừa, làm bài nhanh để tôi còn về."

sung hanbin bĩu môi, làm ra vẻ mặt đáng thương nhất có thể để lấy lòng 'anh gia sư' của mình, nhưng zhang hao không thèm nhìn lấy một cái, vẫn ngồi đọc sách như chưa có gì xảy ra. nhưng làm sao mà qua mắt được sung hanbin này, mặt trông bình tĩnh đấy, nhưng tai anh lại đỏ lựng, muốn giấu cũng không được.

"mà cũng tối rồi, thầy ở lại ăn tối với nhà em đi."

"không cần đâu, phiền nhà cậu lắm, tôi về nhà ăn cũng được."

‿︵‿︵‿︵‿︵︵‿︵‿︵‿︵‿

"cháu ăn nhiều vào nhé, cứ tự nhiên như ở nhà."

zhang hao suy cho cùng vẫn không thể cưỡng lại được mùi thơm của đồ ăn (và cả sung hanbin) nên đã miễn cưỡng ở lại ăn tối cùng gia đình cậu. một phần cũng do bố mẹ của thằng nhóc này mời gọi dữ quá nên không ở lại thì có lỗi lắm, chứ không phải vì sung hanbin đâu, đừng có hiểu lầm.

"chắc thầy cũng mệt với thằng nhóc này lắm nhỉ, nếu không hài lòng thì cứ thoải mái chấn chỉnh nó nhé, đừng ngại."

"à dạ vâng, hanbin học ngoan lắm ạ, em ấy không quậy phá gì đâu ạ."

được anh gia sư đẹp trai khen làm sung hanbin sướng rơn lên được, cứ cười cười như ngốc mãi thôi, zhang hao đang nghĩ, nếu như nhóc này là cún chắc đang vẫy đuôi hăng lắm.

sau buổi ăn thì zhang hao ngồi lại nói chuyện cùng bố mẹ của sung hanbin, mẹ cậu kể cho anh nghe hồi nhỏ sung hanbin quậy như nào, phá phách cực kì, rồi đưa zhang hao xem những tấm ảnh hồi nhỏ của cậu. sung hanbin hồi đấy mũm mĩm đáng yêu ghê, giờ lớn lên trông vừa cao vừa đẹp trai, đây gọi là dậy thì thành công sao?

"ơ kìa mẹ, sao lại kể cho thầy zhang nghe mấy chuyện này, mất mặt con lắm!!"

sung hanbin đang ở trong bếp rửa chén nghe tiếng cười của mẹ cùng anh thầy xinh trai về tuổi thơ bão táp của mình thì không chịu nổi mà nói lớn, sau đấy cậu không còn nghe tiếng cười nữa, thay vào đấy là tiếng bước chân của ai đấy đang đến gần. tiếng bước chân dừng lại ở kế bên cậu, zhang hao xắn tay áo lấy từng cái chén, cái dĩa tráng qua nước rồi vắt lên kệ. mặc kệ sung hanbin nhìn mình không chớp mắt.

"thầy không ngồi chơi với mẹ nữa ạ?"

"cô đi lên phòng rồi, nên tôi xuống đây giúp cậu, ngưng nhìn vào mặt tôi chằm chằm đi, coi chừng làm rơi dĩa đấy."

"với cả, ngưng gọi tôi là thầy đi, nghe già lắm, gọi anh là được rồi."

"anh nghĩ sao về việc có một cậu bạn trai nhỏ tuổi hơn?"

lần thứ ba sung hanbin nói câu này rồi, zhang hao cũng không hề giấu gì cậu nữa, anh gật đầu.

"trai trẻ không phải gu tôi, nhưng cậu thì khác."

cứ coi như là anh chủ động bật đèn xanh cho mình rồi đi, cậu chàng vui vẻ cười tươi ơi là tươi. zhang hao khựng lại nhìn cậu, trước tới giờ anh rất ít khi thấy sung hanbin cười tươi đến vậy, hai mắt híp lại, tạo nên nếp nhăn nhỏ trên má trông yêu chết được. được rồi, anh chấp nhận rằng anh đổ thằng nhóc này rồi, đúng là tuổi trẻ tài cao mà.

"cậu cười lên trông đẹp lắm đó."

"thế ngày nào em cũng cười cho anh xem nhé?"

"nhưng mà cũng tối rồi, giờ này bắt taxi nguy hiểm lắm, hay anh ngủ lại nhà em đi?"

thấy cũng hợp lý, nên zhang hao tá túc lại nhà cậu đêm nay luôn. sướng nhất sung hanbin rồi, anh crush bật đèn xanh lại còn đồng ý ngủ lại nhà mình, có ngu mới không cho. zhang hao theo sung hanbin lên phòng, anh ngồi đọc sách đợi cậu đi tắm. cậu bước ra khỏi phòng tắm liền thấy zhang hao ngủ gật trên bàn, làm gia sư cực nhỉ. tay cậu xoa mái tóc anh, tóc anh hao mềm thật, chỉ muốn sờ mãi thôi. nhưng anh dậy mất rồi, sung hanbin vội rụt tay lại nhìn đi chỗ khác.

"à em định bảo anh đi tắm mà thấy anh ngủ ngon quá nên em không dám gọi dậy."

"không sao, cứ gọi tôi là được."

"à mà anh không mang đồ theo đúng không? cứ mặc đồ của em này, dáng em với anh không khác mấy nên chắc là vừa ha."

sung hanbin chạy đến tủ lấy ra một bộ đồ đã chuẩn bị sẵn từ lúc nào cùng một cái khăn rồi đưa cho anh. zhang hao cũng nhận lấy rồi đi vào trong phòng tắm, còn sung hanbin thì nằm trên giường đợi anh. đến khi zhang hao tắm xong, anh bước ra khỏi phòng thấy liền thấy có thằng nhóc đang nằm chơi game trên giường.

"ơ cái áo rộng quá ạ? để em lấy cái khác cho anh."

cậu ngước lên nhìn anh, dù zhang hao cao hơn cậu một chút đấy nhưng anh trông gầy phết, zhang hao lắc đầu nói không cần, rồi lại tiến đến bàn học đọc tiếp cuốn sách đang dở. khung cảnh im ắng chỉ có âm thanh từ game của sung hanbin đang chơi.

"anh có mệt thì lên giường nằm với em này"

"hả?"

‿︵‿︵‿︵‿︵︵‿︵‿︵‿︵‿

mấy bồ hỏi quá nên tui pub lại lun nì 🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro