12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12. Những quả táo đỏ

Hôm nay là ngày giỗ của ông cố. Tối qua ông nội của Hanbin có gọi điện nhắc nhở cậu vài thứ, chủ yếu là việc hãy mua một túi đào đến viếng ông cố, nhớ quét dọn ngôi mộ cho sạch sẽ... ngoài ra ông còn đề cập tới chuyện học hành thi cử của cậu. Hanbin cũng lờ mờ đoán được bố cậu đã kể hết cho ông nội nghe, bố cậu thừa biết rằng ông nội là người duy nhất mà cậu chịu nghe lời.

"Thằng Hankyung nói với ông là cháu định không học đại học, tại sao vậy?"

Hanbin bối rối chẳng biết trả lời thế nào. Nếu hỏi tại sao cậu quyết không học đại học thì dường như chỉ có một lý do duy nhất đó là cậu không thể để bố đạt được những thứ ông muốn, ít nhất cũng trong thời điểm này. Nhưng nghe có vẻ trẻ con quá nhỉ. Thật ra ngoài lý do trên, cậu còn một lý do khác, đó là cậu vẫn không định hướng được bản thân mình nên học cái gì, sẽ làm gì ở tương lai, thứ gì tạo cảm hứng nhất cho cậu để cậu có thể toàn tâm theo đuổi nó. Hanbin luôn thấy mình lạc lõng và bế tắc trong hiện tại, khi mà đám bạn lêu lổng của cậu thậm chí còn có những dự định riêng.

"Ông hiểu rồi", ông nội cậu cười khẽ trong điện thoại, "Là vì chuyện hôn lễ sắp tới của bố cháu đúng chứ?"

Như thể bị nhìn thấu tâm tư, Hanbin thấy có chút chột dạ.

"Sao ông biết?"

"Cháu nghĩ cháu có thể qua mặt được ông à", ông nội bật cười lớn, "Khi nghe thằng Hankyung bảo cháu nhất quyết không thi đại học, ông đã thấy kì lạ rồi. Mặc dù Hanbinie nhà chúng ta đúng là người tùy hứng và tự cao tự đại thật, nhưng cháu không phải đứa xốc nổi như thế."

Hanbin cảm giác như khóe mắt cậu bắt đầu cay xè. Cậu rất nhớ ông nội. Ông nội vì căn bệnh tim trở nặng nên phải đưa vào bệnh viện điều trị, hằng ngày luôn có bà vú và bác quản gia ở cạnh ông. Thi thoảng bố cậu cũng đến thăm ông nhưng vì công việc bận rộn nên ông ấy không có quá nhiều thời gian làm chuyện đó. Hanbin thì rảnh rỗi hơn. Cậu luôn tới bệnh viện vào những ngày cuối tuần hoặc thậm chí là trong tuần, sau giờ học.

Cậu tâm sự với ông nội khá nhiều thứ, như thế một người bạn vậy. Ông luôn kiên trì lắng nghe cậu và đưa ra giải pháp cho những vấn đề của tuổi mới lớn. Kể cả khi Hanbin bắt đầu bước vào thời kỳ nổi loạn, ông nội cũng chẳng trách mắng hay chỉ trích những hành động cậu làm, điều này trở thành một thứ gì đó an ủi và xoa dịu rất nhiều đối với con sư tử đang điên cuồng gào thét bên trong cậu.

"Ông ơi, cháu thật sự không biết phải làm sao."

"Cứ thuận theo tự nhiên thôi cháu à", ông nội nói chậm rãi, cậu nghe được cả tiếng thở nhè nhẹ của ông, "Thế cháu đã thử tiếp xúc với cô ấy chưa? Nếu đó là người bố cháu thật sự yêu và muốn gắn bó suốt phần đời còn lại, cháu cũng nên tìm hiểu lý do tại sao bố cháu lại yêu cô ấy đến vậy chứ?"

"Cháu không thích", Hanbin khăng khăng, "Cô ta là kẻ phá hoại gia đình cháu. Cháu sẽ không bao giờ muốn tìm hiểu loại người như vậy!"

"Coi nào", ông nội trấn an cậu, "Mọi chuyện đều cần phải được lắng nghe từ nhiều phía. Dù sao bố mẹ cháu cũng đã ly hôn ba năm rồi."

"Ông đang bênh vực mụ ta đó hả?", Hanbin gắt gỏng nói, "Cháu đã tưởng rằng ông luôn đứng về phe cháu", ở những từ cuối giọng cậu lại trở nên uất ức.

"Không phải là ông bênh ai bỏ ai, ông chỉ đang cố xoa dịu thôi."

Sau đó Hanbin đã ngắt ngang điện thoại. Cậu biết cậu làm vậy là sai, nhưng cái tôi của cậu quá lớn để nhận ra hành vi nông nổi của mình ngay thời điểm đó. Đến sáng ngày tiếp theo cậu bắt đầu tự trách móc bản thân và chỉ muốn lập tức gọi điện xin lỗi ông nội, để rồi lần nữa bản thân cậu lại bị lòng tự trọng của chính mình đánh gục.

Thành thật thì Hanbin cảm thấy tổn thương ghê gớm khi nghe những lời đó từ ông nội, người mà cậu hết mực tin tưởng. Cậu không hiểu tại sao ông nội lại bênh vực người phụ nữ kia, bà ta đã nói những gì với ông rồi?

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo có mặt. Hanbin bực bội nghĩ thầm. Cậu nhìn thấy chiếc điện thoại của mình rung lên, màn hình nhấp nháy dãy số lạ không có tên người gọi, nhưng Hanbin thừa biết đó là ai. Chỉ có duy nhất một người cậu không lưu số nhưng vẫn đều đặn gọi cho cậu hàng tuần.

Không cần phải cân nhắc việc có nên nghe hay không, Hanbin lập tức vươn tay tắt đi. Ba phút sau, số điện thoại ấy lại gọi đến nữa, lần này cũng vậy, cậu nhấn tắt. Vài phút tiếp theo không thấy có động tĩnh gì, có lẽ người đó đã quyết định bỏ cuộc.



Đầu giờ chiều, Gyuvin có mặt ở nhà cậu. Tay anh xách theo một túi đào cùng dụng cụ quét dọn. Hanbin thầm trầm trồ trong lòng, ông anh họ của cậu chu đáo thật đấy.

Mối quan hệ họ hàng của Gyuvin và Hanbin thực chất là thế này. Ông cố của cậu có hai người con, con trai lớn của ông cố là ông nội cậu, Sung Hangoon, còn con gái thứ hai của ông cố là bà ngoại của Gyuvin, Sung Hyejin. Bố cậu, Sung Hankyung là con trai độc nhất của ông nội, cậu thì là con trai duy nhất của bố đến thời điểm hiện tại, còn sau này cậu có thêm em trai em gái cùng cha khác mẹ không thì cậu không chắc.

Đáng lẽ đúng như vai vế của người Á Đông, Gyuvin phải gọi cậu bằng "anh", nhưng vì tuổi cậu nhỏ hơn anh nên mọi người trong gia đình nghĩ rằng chuyện vai vế đó không nhất thiết phải tuân theo. Dù sao thì Hanbin cũng hoàn toàn đồng ý với quan điểm này, nếu Gyuvin phải gọi cậu bằng "anh" thì cậu cũng chẳng thấy thoải mái gì cho cam.

"Có người gọi em kìa, nghe máy đi."

Gyuvin liếc qua chiếc điện thoại đặt trên bàn ăn đang rung lên từng hồi.

"Kệ đi, ai đó gọi nhầm số thôi, mà cứ gọi mãi, phiền thật đấy."

Hanbin càu nhàu, cậu loay hoay mặc áo khoác vào người, một ống tay áo xỏ vào cánh tay lành lặn, bên còn lại vắt hờ vai áo lên vai, thân áo rũ xuống che đi một phần cánh tay đang bó bột của cậu.

Vài phút trôi qua, vẫn là số điện thoại kia gọi lại. Lần này Gyuvin quyết tâm không lờ đi, anh giục Hanbin bắt máy.

"Cho dù là nhầm số thì em cứ nghe đi, rồi bảo người ta đừng gọi nữa."

Hanbin nhún vai miễn cưỡng. Cậu cũng phần nào đoán được người đầu dây bên kia nếu như cậu không nghe sẽ lại tiếp tục gọi nữa.

Hanbin cầm điện thoại trên tay, cậu bước ra ngoài hành lang, sau khi đã chắc chắn cánh cửa phía sau lưng được đóng cẩn thận, cậu mới áp điện thoại lên tai.

"Có chuyện gì?", Hanbin nói bằng giọng bất mãn. "Sao cô cứ gọi cho cháu mãi thế? Phiền chết đi được!"

"Hanbin à", một giọng phụ nữ êm ả vang lên, thứ thanh âm đó dịu dàng đến nỗi cậu nghĩ rằng mình sẽ không thể nào tức giận với người kia được. "Cháu khỏe chứ. Cánh tay đã đỡ hơn chút nào chưa?"

"Cô tỏ ra quan tâm làm chi vậy? Nghe chẳng thật chút nào", Hanbin nhíu mày, cậu hạ tông giọng thấp nhất có thể, cố gắng không để Gyuvin nghe thấy.

Người nọ vẫn đáp lại cậu bằng sự kiên trì, cô dường như không hề phiền lòng bởi phản ứng tiêu cực từ cậu.

"Cháu ở Daegu có ăn uống đầy đủ không? Cố gắng đừng bỏ bữa nhé", cô mỉm cười nhẹ, "Khi nào thấy nhớ Seoul rồi thì gọi cho cô, cô sẽ đến đón cháu."

"Nếu có muốn về cháu cũng không mượn cô tới đón đâu!"

"Về chuyện lớp luyện thi, cháu đừng lo lắng nhé. Cô tin là Hanbin thông minh như vậy sẽ dễ dàng theo kịp các bạn thôi. Còn nếu cháu không thích học lớp đó, cô sẽ tìm một giáo viên giỏi cho cháu."

"Cô không nghe bố cháu nói gì à? Cháu không thi đại học đâu, nên khỏi mất công tìm làm gì."

Bên đầu dây kia im lặng một lúc, Hanbin nghĩ là cậu nên lên tiếng chấm dứt cuộc trò chuyện vô nghĩa này tại đây. Nhưng trước khi cậu kịp nói thêm bất kỳ điều gì, người phụ nữ ấy đã mở lời:

"Hanbin này, cháu đã suy nghĩ kĩ càng chưa? Đây là một chuyện rất rất quan trọng, không thể quyết định một cách tùy hứng được. Cô xin lỗi, ý cô không phải trách cháu bồng bột, chỉ là vấn đề đại học... cháu nên cân nhắc lại xem sao."

"Cuộc đời cháu, cháu được quyền tự quyết định. Cô có tư cách gì mà đòi xen vào chứ?"

Cậu đoán sau khi cậu nói những lời này, người phụ nữ kia hẳn là giận điên lên được. Càng tốt! Cậu đang cố tình chọc giận cô ta mà.

"Cô xin lỗi, đúng là cô hơi vô duyên thật đấy", cô cười khẽ trong điện thoại, tông giọng vẫn vô cùng điềm đạm, "Cô tin là Hanbin cũng đã có những dự định riêng của mình rồi đúng không? Dù thế nào đi nữa thì cô sẽ luôn ủng hộ cháu."

Hanbin thầm khinh bỉ trong lòng. Cô ta chỉ đang nói dối thôi. Điều cậu muốn làm ngay lúc này là lột trần lớp mặt nạ giả tạo ấy ra, nhưng dường như sức kiềm chế của cô ta cao hơn cậu tưởng.

"Cô thì biết cái quái gì chứ!", Hanbin lên giọng, không đợi người kia đáp lời, cậu đã vội ngắt điện thoại.

Park Sooran là tên cô ta, năm nay chắc cũng gần 40, nhưng trông ngoại hình thì trẻ hơn so với tuổi thật. Cô làm thư ký riêng cho bố cậu suốt tám năm qua. Trước đây ông ấy cũng thường nhắc về cô, ông cho rằng cô là một người cẩn thận và chuyên nghiệp trong công việc, rất tháo vát lại còn biết cách giao thiệp. Hanbin ngẫm nghĩ, có lẽ ông ấy hoàn toàn đúng khi miêu tả về cô ta, bởi cô ta lúc nào cũng giỏi giang thế mới có thể lấy lòng ông được.

Bố mẹ cậu ly dị cách đây ba năm bởi vì nhiều bất đồng trong cuộc sống hôn nhân. Mẹ cậu quyết định sang nước ngoài định cư và cậu cũng chọn lựa sống cùng bố. Thật ra lúc trước hai bố con tương đối hòa thuận dù cho quan điểm sống của ông có phần cứng nhắc so với tính cách phóng túng của cậu, tất nhiên Hanbin không thể đáp ứng hoàn hảo được những tiêu chuẩn khắt khe của ông trong quá trình nuôi dạy con cái, nhưng ít nhất thì cậu chưa từng làm gì khiến ông phải thất vọng. Cho đến tầm tháng Hai năm ngoái, Hankyung tuyên bố ông muốn tái hôn cùng Park Sooran. Hanbin mới vỡ lẽ ra, có thể ly dị với mẹ cũng là một trong những bước cần làm để ông tiến đến hôn nhân cùng người tình trong mộng. Cậu không chắc họ bắt đầu tìm hiểu nhau từ bao giờ, hay bố cậu có ngoại tình với người đàn bà đó không. Làm sao không nghi ngờ được khi mà cô ta đã làm thư ký cho bố cậu từng ấy năm, kè kè bên cạnh ông suốt thời gian qua thì lẽ nào không nảy sinh tình cảm.

Cái đồ hồ ly tinh! Hanbin nói bâng quơ.

Hanbin mở cửa bước vào trong, điều đầu tiên cậu nhìn thấy là Gyuvin đang dán mắt vào điện thoại, những ngón tay di chuyển linh hoạt trên màn hình, chắc là anh ấy đang nhắn tin cho ai đó. Nghe thấy tiếng kéo cửa, Gyuvin ngẩng đầu lên, anh nhướng mày hỏi cậu:

"Xong rồi à? Có vẻ không phải là gọi nhầm số nhỉ?"

Hanbin gật đầu một cách miễn cưỡng, cậu hít một hơi thật sâu trước khi lên tiếng đáp trả.

"Chỉ là một bà cô phiền phức thôi, không có gì phải bận tâm đâu."

Gyuvin hé môi định hỏi gì đó, nhưng trông thấy nét mặt âm trầm của Hanbin, anh lại thôi.



Cả hai thả bộ men theo đường lớn, hướng tới khu nghĩa trang tập thể. Mỗi lần về Daegu, bố Hanbin đều đưa cậu đến viếng mộ ông cố nên trong tiềm thức Hanbin vẫn còn nhớ mang máng đường đi. Gyuvin đưa cho cậu xách túi đào, còn anh thì cầm bộ dụng cụ quét dọn. Khi gần tới nơi, Gyuvin mới nhận ra anh đã quên mua hoa, anh bảo cậu cứ vào trong trước, anh ghé cửa hàng hoa một chút rồi đến sau.

Mới tưởng tượng việc cậu chỉ có một mình giữa khu nghĩa trang rộng thênh thang với khung cảnh chung quanh toàn là mộ và mộ, Hanbin nuốt nước bọt. Có lẽ cậu nên đợi Gyuvin thì hơn. Cậu liếc sơ qua chiếc đồng hồ đeo tay, gần bốn giờ chiều, vẫn còn sớm chán.

Hanbin chưa từng có bất kỳ ký ức nào về ông cố của cậu. Bởi vì khi cậu được sinh ra đời thì ông cố cũng vừa mất vài tháng trước. Điều duy nhất khiến cậu nghĩ rằng giữa mình và ông ấy có một mối liên kết lạ thường nào đó là từ việc mọi người trong gia đình đều nhận định cậu giống hệt ông cố lúc sinh thời (cũng có lần Hanbin đã trông thấy một số ảnh chụp hồi trẻ của ông, cậu công nhận là cậu rất giống ông, giống đến ngạc nhiên, như thể chính cậu là người xuất hiện trong ảnh vậy). Ngoài ra, cả hai lại còn mang cùng một cái tên – Sung Hanbin.

Bố của cậu, vì luôn ngưỡng mộ ông cố nên đã quyết định đặt cho Hanbin cái tên này. Bố cậu bảo muốn cậu sau này cũng giống như ông, trở thành một người thật tuyệt vời. Nhưng trong suy nghĩ của ông nội thì ông cố không tuyệt vời đến vậy. Ông nội luôn trách cứ ông cố vì nhiều chuyện quá khứ, ông nội kể với cậu, có một người khiến ông cố luôn nặng lòng nhớ về, cho dù ông cố không thể ở bên người đó hay thậm chí còn chẳng có cách nào gặp mặt. Có lúc ông nội cảm tưởng như gia đình này chỉ là một điều gì đó tạm bợ trong cuộc đời ông cố, dường như ông cố có thể buông bỏ tất cả mà tan biến khỏi thế gian này bất kỳ lúc nào.

Hanbin đã không hiểu hết lời ông nội, cậu chỉ lắng nghe và ghi nhớ lại nhưng đến tận bây giờ cậu vẫn chưa một lần nghiêm túc nghĩ về những điều ông nội nói. Câu chuyện về ông cố thì khá nổi tiếng trong gia đình, cậu từng nghe dì kể qua. Dì nói rằng hồi trước ông cố kết hôn với bà cố là vì bà cố nhìn thật giống "người kia" của ông, đó là lý do mà ông nội luôn thấy tổn thương và xa cách với chính bố ruột của mình.

Nhưng dù sao thì mấy chuyện đó cũng không liên quan tới cậu, Hanbin nghĩ.

Cậu nhìn đồng hồ thêm một lần nữa, ước chừng từ lúc Gyuvin rời đi cũng đã hơn mười phút, có lẽ là anh cũng gần quay lại rồi. Nghĩ vậy nên Hanbin quyết định đi vào khu nghĩa trang trước, cậu không muốn bị Gyuvin trêu chọc là đứa nhát gan.

Hanbin chậm rãi đi qua từng hàng mộ, theo như trí nhớ của cậu thì mộ của ông cố nằm sâu bên trong, ở dãy gần cuối. Buổi chiều trong nghĩa trang cũng lác đác vài người, cậu đảo mắt một vòng, nhẩm đếm chắc cũng hơn mười người. Mục đích thì quá rõ ràng, tất nhiên là đi viếng mộ rồi.

Đứng từ khoảng cách hơn 100 mét, Hanbin có thể trông thấy được ngôi mộ của ông cố. Bởi vì gia đình cậu đã dựng một bia đá khá lớn nên dù ở xa, cậu vẫn định hình được vị trí ngôi mộ ở đâu. Nhưng kỳ lạ ở chỗ có một ai đó đang đứng trước mộ ông cậu. Nếu kia là một ông bạn già của ông hoặc một người nào đấy trong họ hàng nhà cậu thì cậu sẽ chẳng lấy làm ngạc nhiên, đằng này người nọ lại là một người khá trẻ tuổi. Hanbin nghĩ là cậu thấy dáng vẻ đó có chút quen quen.

Hanbin âm thầm tiến từng bước lại gần, cố không để người kia phát hiện ra. Vừa đi, cậu vừa nheo mắt nhìn thật kĩ càng, hy vọng tìm kiếm được chút manh mối gì đó.

Trời ạ, là cậu ta! Hanbin gào lên trong đầu. Zhang Hao – cuối cùng thì Hanbin đã biết được tên người đó. Tại sao cậu ta lại xuất hiện ở đây, rõ ràng cậu ta chẳng phải người thân nào trong gia đình cậu cả, càng không phải bạn bè hay người quen gì đó của ông cố.

Khi chỉ còn cách Zhang Hao khoảng năm bước chân, Hanbin hít một hơi thật sâu, cậu quyết định là mình nên lên tiếng để báo hiệu cho người kia biết được sự tồn tại của cậu. Cậu nhất định phải làm cho ra lẽ những hành vi kỳ lạ của người này, từ việc lén lút rình rập trước nhà ông cậu, đến việc cậu ta đột ngột có mặt tại đây.

"Này tên kia! Anh làm gì ở mộ ông tôi vậy?"

Người nọ lập tức xoay mặt về phía cậu, Hanbin thề là ở một khoảnh khắc, cậu nhìn thấy muôn màu biểu cảm trong đôi mắt ấy, chúng biến đổi liên tục như thể cố gắng bắt kịp mạch cảm xúc của cậu ta. Từ bất ngờ đến ngạc nhiên tột độ, sau đó là hoảng hốt, sợ hãi và có lẽ bao gồm cả sốc nữa. Cậu không nói quả đâu, Hanbin nghĩ cậu ta thật sự sốc đến tận óc, như thể là cậu ta nhìn thấy ma vậy.

Gì cơ? Rõ ràng cậu là người bình thường mà. Nếu cậu ta thấy bất ngờ hoặc thậm chí là sợ hãi, cậu cũng chẳng lấy làm lạ, đăng này cậu ta lại sắm lên mình một vẻ hoang mang đến cùng cực, khuôn mặt méo xệch như thể sắp ngất ấy. Hanbin chắc chắn đó không phải là biểu cảm thông thường của một ai đó khi gặp người lạ.

"Anh là ai?", Hanbin kiên nhẫn hỏi lại lần nữa, "Anh làm gì ở mộ ông tôi?"

Lúc này thì Zhang Hao có vẻ choàng tỉnh ra, cậu ta trông bớt ngỡ ngàng hơn, nhưng biểu cảm hoang mang vẫn chưa biến mất. Cậu ta luống cuống đến mức đánh rơi cả túi đồ cầm trên tay, vội vàng xoay người bỏ chạy về hướng lối ra, cậu ta chạy nhanh tới nỗi chỉ trong tích tắc đã hoàn toàn mất dạng. Hanbin thì đứng như chôn chân một chỗ, cậu còn chẳng kịp nghĩ về chuyện sẽ đuổi theo hay túm người kia lại tra hỏi nữa.

Hanbin cúi đầu nhìn xuống thứ bị cậu ta trong lúc hoảng loạn đã đánh rơi, cậu nhặt túi đồ lên xem thử, bên trong đầy ắp những quả táo đỏ.





TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro