Chương 1: "Ba nghe."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhanh cái chân lên!"

Tiết trời ở vùng biển Đông Trung có cái gió vừa nóng lại ẩm, gây cho người ta cảm giác ẩm ướt nhưng lại khó chịu không thôi.

"Mấy xe kia di chuyển nhanh lên hướng phía Bắc đi! Vài phút nữa là thủy triều dâng tới nơi rồi!"

Người công nhân bật điều hòa không khí ở trong khoang xe cần cẩu chật hẹp, cánh tay lưu loát điều khiển cần gạt số.

Reng--Reng---

Điện thoại trong túi áo đột ngột rung lên dữ dội tới mức rơi 'bịch' một tiếng xuống lót nền buồng lái xe làm cắt đứt mạch suy nghĩ vẩn vơ trong đầu anh ta. Người công nhân bất ngờ bị tiếng ồn làm cho giật nảy mình. Chân anh ta vô tình đè xuống bàn đạp làm chiếc xe di chuyển tiến lên trước vài mét.

"Tiếng gì thế?"

Người công nhân gãi tai khó hiểu, dường như chiếc xe đã cán qua thứ gì đó.

Mở cửa xuống xe để kiểm tra, anh ta cúi thấp đầu ngó xuống phía dưới gầm xe, đưa mắt nhìn một hồi.

Một loại bột vụn đá màu xanh vừa bị bánh xe cẩu nghiền nát còn lấp lánh.

Anh ta nhanh chóng cho xe cẩu lùi lại, định bụng tham lam muốn mang đống vụn đá lạ mắt kia về.

"Có ngớ ngẩn không? Không nghe thấy lời tôi nói à, triều dâng tới nơi rồi còn ngó nghiêng cái gì?? Cho xe về đi nhanh lên!!!"

Gã chỉ huy to con đứng bên ngoài miệng hò hét, khua tay múa chân không ngừng. Người công nhân trong xe tâm lý yếu, bị quát cho vài câu đã sợ hãi mà quên béng luôn chuyện cần làm.

Ở một góc mà người ta không chú ý tới, đống vụn đá kia tiếp xúc với ánh mặt trời gay gắt đã dần dần chảy ra thành một chất lỏng sền sệt.

______

"Các bạn đang nghe radio trên kênh số 372. Sau đây là những tin tức chính trong ngày. Ở vùng bờ biển phía Đông Nam thành phố Chấn Minh xuất hiện một đàn hải âu đã tấn công những người dân làng chài ở gần đó một cách mạnh bạo mà không rõ nguyên nhân."

"Theo lời của các nạn nhân, chúng liên tục dùng mỏ mổ vào mắt người dân. Mắt của họ sau khi bị tấn công đã tiết ra một dịch màu xanh lạ, mẫu dịch đã được gửi tới trụ sở Y Tế NN. Hiện các nạn nhân đang được điều trị kịp thời ở bệnh viện P. Sau đây là bảng tin thời tiết--"

Tiếng người phát thanh viên trẻ từ chiếc radio trên xe đột nhiên bị đứt đoạn rồi tắt ngúm.

"Cả ngày nay toàn là về cái tin này, anh mày nghe tới mức mòn cả tai rồi."

Vụ việc hải âu tấn công người ở bờ biển thành phố nghiễm nhiên trở thành chủ đề nóng trên mạng lưới internet. Các bài báo tràn ngập trên các trang mạng như một lẽ thường tình, dân tình lại được một phen xôn xao để hóng chuyện.

Thạch Hữu Huyền vuốt vuốt mái tóc cam chói sáng tới loá mắt đang rũ rũ trước mặt, ngước mắt lên trần nhà mà thở dài ngán ngẩm. Gương mặt cậu ta thuộc loại được coi là tinh tế, với đường nét khắc hoạ tinh xảo rõ ràng, mũi cao, môi mỏng, người thường không biết mà đi qua còn lầm tưởng rằng minh tinh nào lại xuất hiện trước công chúng mà không thèm đeo khẩu trang.

Chán chường lại đẩy đẩy nhẹ vai Hàn Duy Thần: "Chú mày đang xem gì mà chăm chú thế?"

"Vẫn liên quan tới cái vụ hải âu đó thôi. Anh xem kĩ đi." - Hàn Duy Thần giơ màn hình điện thoại đang sáng ra phía Thạch Hữu Huyền.

Hàn Duy Thần phóng to màn hình, đồng thời đẩy gọng kính đen lên nói: "Mắt mấy con hải âu này có một điểm rất kì lạ."

"Khoé mắt chúng như chảy ra thứ gì màu xanh nước biển ấy, chỗ lông màu trắng bên này cũng nhiễm màu xanh nữa."

"Chim cũng có thể nhiễm bệnh dại mà, không lạ lắm đâu."

Thạch Hữu Huyền suy nghĩ một lúc rồi đáp lại.

"Chú em vẫn đi làm thêm ở cái công ty bảo hiểm đó à? Chán chết."

Hàn Duy Thần nghe thấy chỉ gật đầu lẳng lặng mà không đáp lại.

"Lựa chọn của bản thân em thôi, cũng không ép được. Chỉ là anh thấy có chút hơi tiếc."

Xung quanh bỗng chốc rơi vào trầm mặc. Hàn Duy Thần nhanh trí chuyển chủ đề phá tan cái bầu không khí gượng gạo.

Trên các diễn đàn ẩn danh vẫn đang diễn ra các cuộc tranh luận nhiệt tình dường như không hồi kết. Ngay cả khi cái chết cận kề như thiên tai lũ lụt hay sóng thần, người ta vẫn có thể thản nhiên dùng máy mà tò mò quay lại. Trí tưởng tượng của con người chưa bao giờ là có giới hạn, với tin tức ngày hôm nay còn như thổi thêm dầu vào lửa, làm bùng lên sự của cư dân mạng. Hàn Duy Thần lướt những bài viết trên top chủ đề rồi nhíu nhẹ đôi lông mày nâu.

"Có người bảo dịch xác sống sắp xảy ra rồi, bắt nguồn từ động vật trước."

"Anh tin không?"

Thạch Hữu Huyền nghe vậy liền ôm bụng cười một trận ra trò. Để mặc cho đứa em ngồi cạnh nhìn mình như vật thể lạ mà tỏ thái độ bài xích không nhẹ.

"Cái này---" Thạch Hữu Huyền vẫn chưa hết cười ngặt nghẽo, "Cái này mà kể cho Khuê Bân nghe, thằng bé nó tin sái cổ cho xem."

______

12 giờ trưa, thành phố Bình Liên.

Bật cho quạt điều hoà khí trong xe chạy đạt mức lớn nhất, Thành Hàn Bân thu tay về nới lỏng cà vạt đen rồi xoa xoa hai bên thái dương.

Đau đầu.

Giao thông thành phố Bình Liên vẫn luôn là một mớ hỗn loạn như vậy. Tình trạng phải chờ một hàng dài xe ôtô không còn mới mẻ gì, tới mức người ta còn chẳng buồn kêu ca bực bội nữa mà chỉ thản nhiên đối mặt với nó.

Chuyện thường ngày rồi.

Hai thành phố, nhưng thành Chấn Minh với thành Bình Liên có thể nói rằng khác nhau như một trời - một vực. Được nối với nhau bằng cầu Liên Thủy, vượt qua bên kia cầu chính là ranh giới để bước sang một môi trường khác biệt hoàn toàn.

Thành phố Chấn Minh là cả một mảnh đất rộng vững chãi, theo đó là điều kiện sống và mức thu nhập của người dân cũng cao hơn. Song, thành Bình Liên đối nghịch hoàn toàn: đất chật người đông, điều kiện sống ở đây cũng không tới mức tệ, nhưng nhìn chung vẫn rất bí bách.

Chuông điện thoại reo lên, ánh mắt Thành Hàn Bân dịu đi hẳn, anh nhấn vào tai bluetooth nghe máy.

"Ba nghe."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro