Chương 2: "Chạy!!! Mau chạy đi!!!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ba ơi, con sắp tan học rồi"

"Nhưng con..., con không mang ô, lát nữa ba tới đón con có được không ba?"

Chất giọng trẻ con ngọt ngào truyền qua chiếc tai nghe, bên kia có vẻ ngập ngừng, như hơi sợ hãi mà thanh âm cuối câu dần bé xuống.

Vài hạt mưa cũng đã rơi lộp độp xuống tấm kính xe.

"Xin lỗi con. Ba đang bận rồi, con chờ trời ngớt mưa rồi tự đi bộ về có được không?"

Bên kia nghe xong rất ngoan ngoãn đáp lại sau đó tạm biệt rồi cúp máy.

Đã rất lâu Thành Hàn Bân không đón con gái đi học về. Phải hiếm lắm sau nhiệm vụ có độ nguy hiểm cao ở biên giới phía Tây Bắc tiếp giáp Minella vừa rồi, bên cấp trên mới đặc cách cho anh một kì nghỉ dài hạn nhờ vào hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo cùng với chiến tích xuất sắc.

Vùng biên giới nơi đó là rừng nhiệt đới che phủ. Trên núi cao gần như không có sóng, có khi bắt được một hai vạch cũng là may mắn cả ngày. Mỗi cuộc điện thoại về nhà tốn rất nhiều công sức, Thành Hàn Bân thường phải cuốc bộ xuống trạm thu sóng dưới chân núi mới miễn cưỡng có thể trò chuyện với con mình. Hoặc đúng hơn thì được nửa cuộc hội thoại, anh sẽ lại bị gọi về với tình huống gấp.

Sau một thời gian dài hai cha con không tiếp xúc, Thành Hàn Bân lại băn khoăn không biết nên bù đắp thiếu thốn cho con bé bằng cách nào. Cảm giác áy náy nặng trĩu trong lòng làm anh cau mày lại tự trách, nhưng cũng do tính chất công việc mà anh rơi vào tình thế bất khả kháng, không thể không như vậy.

Rầm!

Còn đang bận chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, chiếc xe Jeep của Thành Hàn Bân thình lình bị tác động một lực mạnh dữ dội từ phía trước xe. Kĩ năng được tích lũy từ kinh nghiệm làm lính đặc chủng lâu ngày đã ngăn phản lực làm cho răng môi anh hôn mạnh bạo lấy chiếc vô lăng sau cú va chạm vừa rồi.

"Đi đứng cái kiểu mẹ gì thế??"

Người đàn ông ở đằng sau xe Thành Hàn Bân cũng bị chịu tác động khó chịu ra mặt, không nhịn được mà chửi thề.

Chống tay gượng đỡ lấy cơ thể, Thành Hàn Bân ngước mắt nhìn.

Chiếc xe bán tải trước mắt như mất trí mà lao thẳng vào ngã ba đang còn đèn đỏ, kéo tới là một loạt các loại xe khác nhau bị đẩy lùi theo rồi kẹp dí vào nhau như một chuỗi domino.

Lực lượng cảnh sát được điều ra kịp thời nhưng hoàn toàn không thể khống chế được đám đông.

"Chạy!!! Mau chạy đi!!!"

Vừa hạ thấp cửa kính xuống, một loạt các âm thanh từ bên ngoài như muốn xông thẳng vào màng nhĩ mà tra tấn dữ dội, tiếng còi xe, tiếng la hét thất thanh cùng tiếng kêu cứu đinh tai nhức óc.

Khung cảnh xung quanh dần trở nên hỗn loạn.

Một số chiếc xe khác đột ngột quay đầu lại chạy ngược chiều, giao thông đã nằm ngoài tầm kiểm soát, do chiều ngược xuôi trên các làn đường hiện tại không còn được quyết định theo luật lệ nữa, các xe liên tục đâm vào nhau mà không thể tránh khỏi.

Chẳng mấy chốc mà đã có tiếng súng nổi lên giữa đám đông lúc nhúc đang chen lấn nhau mà chạy,

Những tiếng va chạm cả vào những chiếc xe đang đỗ ở ven đường làm còi chống trộm kêu lên inh ỏi. Người trên phố bỏ chạy tán loạn, biểu cảm trên mặt ai nấy đều thất thần như vừa nhìn thấy thứ gì đó rất kinh khủng. Không những vậy, một vài cảnh sát còn vì tình hình quá mức loạn lạc mà bỏ luôn đồng đội ở lại rồi chạy biệt tích.

"Áaaaa----!!!!"

Người ban nãy còn vừa hô hào mọi người chạy hét lên một tiếng to tới mức lạc giọng.

Cổ anh ta bị một thứ có dạng hình người, nhưng không phải người đang ngấu nghiến dùng cả hàm mà cắn xé, nó giật mạnh một cái khiến cả mảng da trên cổ anh ta rách toạc, cơ thịt và máu đỏ tươi lồ lộ ra ngoài không khí.

Thứ kia cứ thế tiếp tục không ngừng gặm nhấm lấy từng bộ phận của người đàn ông.

Lớp da trên cơ thể nó trắng bệch, mỏng dính, có thể nhìn thấu cả đường gân xanh dưới lớp da. Một vài bộ phận của nó đã mục rữa, cánh tay mất hẳn một mảng thịt mà lộ cả xương. Miệng nó dường như do dùng để cắn người, há to quá mức nên khoé miệng rách tới tận mang tai cực kì kinh dị. Hai tròng mắt trắng dã, lòi ra bên ngoài mà đảo liên hồi, nơi khoé mắt còn không ngừng chảy ra chất lỏng đặc sệt màu xanh biển.

Người phụ nữ đứng bên chứng kiến một màn này, kinh hãi quá độ mà ngất xỉu ngay tại chỗ.

Nhưng tất nhiên, không một ai đỡ bà ta đứng dậy.

"X-xác sống?!!!!! Có xác sống!!! Chạy mau!!!" Tiếng hét thất thanh lần nữa vang lên, hoà trong bản giao hưởng hỗn tạp.

Chuông điện thoại của Thành Hàn Bân lại một lần nữa vang lên.

"Anh Hàn Bân."

"Nói."

"Kì nghỉ vui chứ anh?"

"...Rất vui cho tới khi nghe máy."

"Thôi em không đùa nữa, chắc anh cũng hiểu rồi chứ nhỉ. Bọn em cần anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro