14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Gunwook nhìn chằm chằm Sung Hanbin đang nghỉ mệt làm ghế cho Zhang Hao một lúc lâu sau đó mới kéo hai thằng bạn đã sớm chết lặng tại chỗ ra một nơi khác. Một người nhìn quen như Gunwook còn bị sốc thì hai đứa lần đầu trải nghiệm kia chắc không chịu nỗi cú sốc này quá.

"Hai đứa bây thu cái miệng đang há lại đi, ghê quá"

"Đm này làm sao trách tụi tao được, thằng Hanbin chắc chắn có vấn đề"

Lúc đầu thấy Sung Hanbin ngồi xuống đất Kim Taerae còn nghĩ "Má thằng này cua tra mà lại đi trêu chọc như cách làm với anh em à". Ai ngờ bị chơi cho một cú điếng người. Làm Kim Taerae phải suy nghĩ "Thằng này sao thâm vậy".

"Chơi với nó 2 năm lần đầu tao thấy nó như vậy với một ai đó. Giờ mà tao chạy lại nói cho tao ngồi với, là tao tưởng tượng được cảnh nó liếc tao xong hành tao đến nhừ"

Seok Matthew vừa nói vừa diễn tả lại ánh mắt đáng sợ của Sung Hanbin khi nảy.

"Nó sẽ đem mày thả vào nồi lẩu luôn"

"Nè Gunwook chuyện này lâu chưa"

"Chắc là từ đầu năm khi nó chuyển lên lớp 1"

Dù chỉ mới hơn nửa học kỳ, nhưng sự thay đổi của Sung Hanbin đối với Zhang Hao thì Park Gunwook là người rõ như ban ngày. Tuy thằng bạn thân không nói rằng nó thích đối phương, nhưng Park Gunwook nhìn ra được hết. Việc Sung Hanbin thích Zhang Hao không phải đùng một cái liền có cảm giác, nó là sự cảm hoá từ từ đến từ cả hai người.

Ngay từ đầu Sung Hanbin đã nổi lên ý định bảo vệ người kia, thậm chí còn mang tâm lý sợ hãi. Sợ rằng đối phương không muốn kết bạn với mình, đây là phản ứng chưa từng có ở hắn trước đây. Trước đây Sung Hanbin không để tâm là bản thân sẽ giữ được tình bạn hay không . Nhưng giờ đây ở Zhang Hao nhìn thế nào cũng thấy hắn muốn bảo vệ mối quan hệ này đến nhường nào.

Park Gunwook không quá hiểu về Zhang Hao nhưng cậu thật sự quan tâm đến Sung Hanbin. Thậm chí còn có một niềm tin mãnh liệt ở hắn mặc kệ lời người ngoài. Zhang Hao làm Sung Hanbin thay đổi quá nhiều, từ lúc gặp Zhang Hao thì Sung Hanbin mới có niềm vui thật sự.

"Hình như thằng Hanbin thật sự thích Zhang Hao rồi. Theo những gì mày kể với những gì tao vừa thấy thì không sai đi đâu được"

"Hanbin nó thật sự trân quý mối quan hệ với Hao"

"Thế thì với danh nghĩa anh em vào sinh ra tử, chúng ta phải giúp Sung Hanbin đưa trai về nhà"

Park Gunwook và Kim Taerae không hẹn mà cùng đá ánh mắt khinh thường về phía Seok Matthew. Nói thật thì mọi kế hoạch mà Seok Matthew nghĩ ra thì chẳng cái nào nên cơm nên cháo.

"Tao thấy một mình Sung Hanbin là được rồi, mày đừng bày cái gì cho nó cả"

"Waeee, mấy cái tao nghĩ ra hơi bị được nha"

"Nhưng thằng Hanbin nó cũng không cần mày giúp đâu, nhìn kìa"

Tầm mắt di dời đến vị trí của Sung Hanbin và Zhang Hao, điều đang diễn ra cũng thật điên rồ mà.

Zhang Hao ngồi trong lòng Sung Hanbin tiếp tục công việc đang dở dang là đọc sách. Còn Sung Hanbin lại tự nhiên đặt cằm lên vai Zhang Hao chơi điện thoại. Nhìn cả hai giờ khác gì đôi tình nhân đâu.

"Hanbin, cậu nghĩ sao về hai chữ định mệnh"

Câu hỏi của Zhang Hao khiến Sung Hanbin khựng lại vài nhịp, buông điện thoại nhìn về phía cậu.

"Sao tự nhiên lại hỏi vậy"

Trong cuốn sách Zhang Hao đang đọc có nói về ý nghĩa của hai từ "định mệnh". Người ta giảng giải theo nhiều khía cạnh. Nó vừa mang hàm ý có duyên số, nhưng cũng được cho rằng đó là duyên nợ cần phải trả. Zhang Hao không hiểu lắm tại sao không có một định nghĩa cụ thể mà phải chia làm nhiều khía cạnh.

"Tôi muốn nghe suy nghĩ của cậu, trong sách có một số thứ khiến tôi không hiểu được"

Sung Hanbin thuận tay vòng qua eo cậu dùng tay lật những trang sách, đọc lại ý nghĩa được viết trong sách. Đọc xong hắn cũng dần hiểu được vấn đề của cậu.

"Cậu thấy đó trong sách có rất nhiều định nghĩa tại sao lại không có một định nghĩa cụ thể khẳng định vấn đề này"

"Thật ra trong sách viết không sai. Với tôi định mệnh cũng sẽ chia ra nhiều khía cạnh. Nó còn tùy vào việc bản thân gặp phải là gì nữa"

Nếu như việc hay người mà bản thân gặp phải là những điều khiến bản thân khó chịu ghét bỏ thì hắn sẽ xem đây là định mệnh mang duyên nợ dành cho mình.

Nhưng nếu đó là những việc khiến hắn hài lòng, hay khiến hắn nghĩ thật may mắn vì đã đến thì đây chính là định mệnh mang ý nghĩa tốt đẹp.

"Nhưng không phải lúc nào tôi cũng sẽ dùng hai chữ định mệnh"

"Vậy với cậu thế nào mới là định mệnh"

Sung Hanbin không mất quá nhiều thời gian với câu hỏi này, vì đáp án đã ngay trước mắt hắn. Việc gặp và quen biết Zhang Hao chính là một định mệnh. Nó chính là một duyên số.

Sung Hanbin vòng tay ôm lấy Zhang Hao, nói vào tai cậu: "Gặp được cậu chính là một định mệnh"

Thật trùng hợp.

"Chúng ta thật sự rất giống nhau, tôi cũng vậy. Gặp cậu chính là một định mệnh" 

Sung Hanbin gặp kinh hỉ này liền vui vẻ cười không khép được miệng.

"Thế thì cậu phải dính với tôi dài dài rồi"

"Là cậu dính tôi mới đúng"

"Phải phải, tôi chính là keo con voi, tôi sẽ bám dính lấy cậu"

Chứng kiến một màn này Park Gunwook có thể khẳng định họ chính là  "tình trong như đã mặt ngoài còn e".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro