20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc chơi nào mà không có lúc tàn, cả hai đâu thể chơi mãi và quan trọng là Zhang Hao đã bị mẹ gọi đến mắng một trận. Nhưng sao bị mắng nhưng cậu cũng chẳng thấy buồn, Sung Hanbin còn bảo cậu có phải bị hắn làm hư hay không. Trong khi bị mẹ mắng mà lại không ngừng cười. Cậu thấy cũng chẳng có gì buồn, ở cùng Sung Hanbin không phải rất vui sao, nếu đã quyết định đi cùng hắn cớ sao lại phải buồn khi bị mắng.

Sung Hanbin vì trước đó còn bị phạt do vụ gây gỗ cùng đám học sinh cấp 2, giờ lại nghỉ học hai ngày không phép nên hình phạt tăng lên thành 1 tháng lao động công ích. Dù Zhang Hao cũng nghỉ giống hắn nhưng với danh con ngoan trò giỏi nhiều năm hơn hẳn thì cậu chỉ cần viết kiểm điểm.

Mỗi khi bắt đầu tiết tự học, Sung Hanbin sẽ xuống sân trường quét lá. Nhưng trường cũng đâu phải nhỏ sân trước, sân sau, sân bóng đủ thứ loại sân. Trớ trêu thay bây giờ thời tiết đầy gió, chỉ cần Sung Hanbin vừa quét sạch thì gió lại nổi lên làm lá bay tứ tung hắn liền phải quét lại. Cứ như vầy quét mãi cũng không xong.

"Lại bay..."

So với việc đứng đây quét lá, hắn thà trốn đi cho rồi. Quét mãi chẳng xong, lúc quét cũng nghĩ tới mỗi Zhang Hao. Không nhắc thì thôi, nhắc lại thấy nhớ. Nếu có bạn nhỏ ở đây thì tốt biết mấy, biết đâu hắn sẽ có động lực để làm nhanh hơn. Hoặc có thể là không, nhiều khi hắn sẽ kiếm góc nào đó khuất người hôn đến môi bạn nhỏ xưng đỏ thì thôi.

Từ hôm được trải nghiệm cảm giác đó thì ngày nào Sung Hanbin cũng muốn được hôn ít nhất một lần. Nhưng Zhang Hao lại không cho. Zhang Hao bảo cậu không phải ghét bỏ gì chỉ là Sung Hanbin hôn rất bạo lần nào cũng khiến cậu mặt đỏ gay lên, môi lại xưng, đôi lúc còn rướm máu vì bị hắn cắn. Nhưng Sung Hanbin ngỗ nghịch đã quen làm sao nghe lời nhiều lúc hôn đến mức khiến Zhang Hao dỗi xong lại cong đít lên đi dỗ.

Đáng yêu nhỉ!

"Hanbinie"

Nghĩ đến mê sảng rồi, đến giọng nói của Zhang Hao cũng vang bên tai rồi.

"Hanbinie, sao lại đứng ngơ ra vậy"

Giờ này không phải cậu nên ở trên lớp  sao.

"Đang nghĩ gì à"

"Sao cậu lại ở đây, không phải chưa hết giờ à"

"Cúp đấy, muốn xem bạn trai đang làm gì"

Tiết tự học thường là tiết đôi, ngồi hai tiết liền không có Sung Hanbin bên cạnh thật sự rất chán. Ngày trước thì không sao giờ dính nhau như hình với bóng, xa một chút đã thấy nhớ rồi. Vì vậy Zhang Hao đã nhanh chóng giải quyết bài tập cho cả hai rồi viện cớ bản thân khó chịu để ra đây.

"Bạn trai của cậu là đang nhớ cậu đó"

Hoá ra không phải mình cậu nhớ đối phương.

"Cậu không siêng năng lắm nhỉ"

Zhang Hao liếc mắt nhìn một sân đầy lá liền nhìn hắn đánh giá.

"Không phải mà~, đợi một lát mà xem gió nó thổi hết đó, không phải do tôi lười đâu"

Sung Hanbin ôm lấy Zhang Hao từ phía sau, đầu dụi vào hõm cổ cậu làm nũng.

"Được cậu không lười, ngoan buông ra tôi phụ cậu"

Zhang Hao bị dụi đến nhột, liền vỗ vỗ vào mái đầu xù đang làm loạn ngay cổ.

"Không cần, cậu chỉ cần ngồi thôi. Tôi rất nhanh sẽ quét xong và đi cùng cậu"

"Sân bự lắm, để tôi phụ cho"

"Không được cực lắm, cậu mệt tôi xót. Ngoan nghe lời bạn trai lại đó ngồi đi"

Được dỗ đến như vầy thì Zhang Hao sao có thể từ chối, nhưng cậu thật sự vẫn muốn giúp hắn.

"Không cần thật chứ"

"Không cần em bé giúp đâu, em bé lại bên kia ngồi đi lát anh sẽ lại với bé"

Tên này xưng hô kiểu gì vậy chứ, cậu có phải em bé đâu. Rõ ràng còn cao hơn hắn một tẹo nữa. Địa vị trong nhà cũng không biết phân biệt à.

"Anh Hanbin"

"Em chờ anh bên đó nha, anh Hanbin"

Đợi Sung Hanbin phản ứng lại thì Zhang Hao đã ở tít phía xa ngồi dưới bóng râm nhìn hắn cười rất ngọt ngào.

Chết thật mà!

Hai tiếng "anh Hanbin" sao mà ngọt đến vậy chứ. Đúng là có người yêu bên cạnh năng xuất hơn hẳn, lúc này Sung Hanbin chỉ cần nửa tiếng là tất cả đều sạch sẽ. Zhang Hao nhìn hắn năng xuất như vậy liền không nhìn được cười. Một tiếng gọi anh thôi mà đã làm Sung Hanbin trở nên như vậy sao.

Nếu như cậu bảo "em yêu anh" thì sẽ ra sao nhỉ?

"Hao à, lúc nảy cậu gọi anh đúng chứ, có thể gọi lại lần nữa không"

Nhưng lúc này cậu không muốn nói, hắn gọi cậu là em bé chính là đang trêu cậu. Cậu gọi anh chính là muốn trêu hắn, lí nào cậu lại thuận theo gọi hắn là anh chứ.

"Không gọi, lời đã nói ra sao có thể nói lại chứ"

"Đừng như vậy mà gọi lại đi một lần thôi"

"Thôi được, cậu muốn tôi gọi thế nào"

"Gọi anh ơi"

"Anh nghe"

Zhang Hao thay đổi rồi, đã biết trêu Sung Hanbin rồi.

"Hao à, hình như tôi hiền với cậu quá, nên cậu mới trêu tôi đúng chứ"

Sung Hanbin dồn Zhang Hao vào bức tường đằng sau, cẩn thận lựa chỗ khuất nhất để không ai thấy được hai người trong tư thế ám muội này.

"Nào có chứ, tôi làm sao dám"

"Không biết tôi từng nói chưa nhỉ....tôi khi yêu.... rất điên"
"Cậu chọc tôi...tôi có thể điên với cậu đấy"

Zhang Hao thề với thiên, lúc này mặt Hanbin cực kì cực kì gian, còn rất nguy hiểm nữa chứ. Nhưng ở chung lâu ngày máu liều trong cậu cũng tăng theo, cậu còn gì biết sợ hắn.

"Cậu tính điên thế nào đây"

Sung Hanbin không trả lời liền trực tiếp cuối xuống hôn lên môi cậu. Cậu cứ ngỡ hắn sẽ mạnh bạo cân nứt môi mình nhưng sự thật lại trái ngược. Sung Hanbin chỉ nhẹ nhàng hôn lên môi cậu sau đó lại nhanh chóng rời đi.

"Tôi không làm được điều đó với cậu, cho nên cậu cũng đừng trêu tôi như vậy có được không"

Sung Hanbin gục đầu xuống vai cậu, thỏ thẻ nói, nhìn hắn không khác gì một đứa trẻ bị lấy mất kẹo vậy.

Thật sự rất đáng yêu.

Zhang Hao ôm lấy eo Sung Hanbin nói thật khẽ vào tai hắn:

"Anh ơi, em thích anh lắm đấy"

P/s: Hồi sáng này tui lướt tui thấy có bạn rcm fic tui trên cfs. Tui vui lắm luôn nên hôm nay lên viết chương này cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ tui. Tui thấy mấy bạn bảo fic tui nhẹ nhàng chậm rãi còn có bạn bảo rất hay. Tui không chắc là tui có viết hay hay không. Nhưng thật sự tất cả các bạn đã ủng hộ tui nha. Sắp tới tui sẽ cố gắng hơn nữa. Mong là dù đang happy hay sau này là sad mấy bạn vẫn ủng hộ tui nha. Ai mà nói chuyện với tui thì đều sẽ biết tui sẽ không nỡ để bé này BE đâu, nếu có thì nó là Bed Ending đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro