26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sung Hanbin không nghĩ Zhang Hao lại thích hắn đến vậy. Khoảng khắc Zhang Hao bảo thích hắn rất nhiều, dù không biết cậu đã qua cơn say hay chưa nhưng hắn chắc chắn đây là lời thật lòng. Bởi vì ngay cả khi cậu chìm vào giấc ngủ thì cậu vẫn lặp đi lặp lại câu nói:

"Tôi thích cậu lắm...Hanbin không được cười tôi đâu"

Mặc dù sáng hôm sau tỉnh dậy Zhang Hao có rơi vào trạng thái không nhận người quen. Nhưng Sung Hanbin cũng không thấy hụt hẫng một chút nào, ngược lại còn thấy rất vui. Tính Zhang Hao dễ ngại, chỉ cần nhìn đôi tai đã sớm ửng đỏ kia thì cũng đủ biết. Zhang Hao hoàn toàn nhớ những gì mà cậu đã nói.

Bia là thứ mà Zhang Hao chắc chắn sẽ không đụng vào lần thứ hai.

Cũng may Sung Hanbin tốt tính đi, chứ lỡ như đổi lại là Kim Gyuvin thấy những việc hôm qua thì chắc chắn cậu ta sẽ không ngừng đem ra trêu chọc cậu.

"Hanbin, tối qua tôi có quấy không"

Dù biết Hanbin sẽ bao dung mình vô điều kiện, nhưng chỉ cần tưởng tượng ra cảnh bản thân khi say càn quấy thật sự rất mất mặt.

"Không có, bạn nhỏ khi say ngoài nói nhiều thì rất là ngoan"

Khi say không quậy mà nói nhiều nó mới có chuyện đó.

"Sao thế, lo à"

" Tôi có nói gì quá đáng ngoài cái đó không"

Sung Hanbin suy nghĩ một lúc lại bày ra vẻ mặc trầm tư.

"Có đó"

Đấy Zhang Hao biết ngay mà. Làm gì có chuyện ai đó khi say mà không quậy.

"Bạn nhỏ không chỉ bảo anh đừng hối hận mà còn cưỡng hôn anh, như vầy nè...."

Sung Hanbin bất ngờ tiến lại hôn lên đôi môi của Zhang Hao, khiến cậu không chút phòng bị mà bị đẩy ngã xuống nệm. Tưởng rằng khi cả hai đáp xuống nệm thì đôi môi sẽ được người phía trên buông tha nhưng Sung Hanbin lại không để nụ hôn chào buổi sáng kết thúc nhanh như thế. Cả hai hôn nhau đến khi Zhang Hao không còn chút dưỡng khí nào, mặt đỏ bừng vì thiếu oxi mới chịu buông ra. Nhìn người phía dưới mặt đỏ, không ngừng thở dốc Sung Hanbin vui như vừa đạt được giải thưởng lớn vậy.

"Lừa người, lợi dụng"

Bị mắng nhưng sao Sung Hanbin lại thấy vui vậy nhỉ, trong lòng còn nổi lên ham muốn tiếp tục trêu chọc Zhang Hao.

"Vậy không lẽ, những điều tối qua em bảo đều là giả sao. Em không muốn nhận nữa à"

Không biết có phải do Sung Hanbin diễn quá đạt hay không, mà Zhang Hao thật sự tin hắn đang bị lời nói của cậu làm cho tổn thương.

"Không lẽ, những lời em nói đều chỉ muốn khiến anh vui thôi đúng không"

Thấy Sung Hanbin ngồi thẳng dậy, trong người Zhang Hao lại dâng lên một nỗi sợ không tên, lập tức ngồi lên đối diện với hắn.

"Nếu em không muốn nhận cũng không sao, anh ổn mà, xem như thời gian qua anh cũng được vui vẻ"

Sung Hanbin khóc rồi.

Zhang Hao cuốn hết cả lên, đó giờ chỉ toàn là Sung Hanbin dỗ cậu, mấy chuyện dỗ người yêu này cậu dường như mù tịt.

"Hanbin....cậu khóc à"

Sung Hanbin ngay lúc này không thèm nhìn mặt Zhang Hao nữa, trực tiếp quay sang chỗ khác. Zhang Hao ngay lúc này hoảng thật rồi.

"Hanbin, không phải đâu, tôi nói thật đấy, những gì hôm qua đều là thật. Không có gì là giả hết"

Zhang Hao vòng tay ôm lấy eo Sung Hanbin, đầu đặt lên vai hắn.

"Cậu không cần phải hối hận vì tôi thật đó, chúng ta rồi sẽ lại làm những điều mà chúng ta chưa cùng nhau làm. Sớm hay muộn đều không quan trọng. Quan trọng là chúng ta làm cùng với nhau."

"Tôi không phải không muốn nhận đâu, chỉ là tôi không biết phải nói ra ngoài miệng như thế nào. Nhưng lúc này Hanbin có cảm nhận được không? Tim chúng ta đang có chung một nhịp đập này."

Toang Sung Hanbin rồi.

Chỉ muốn trêu chọc bạn nhỏ một chút không ngờ lại bị bạn nhỏ làm cho cảm động.

"Nên là Hanbin đừng cảm thấy đó là giả được không, tôi rất đau lòng đấy"

Sung Hanbin đáp lại cái ôm của Zhang Hao, lòng bàn tay xoa lấy mái đầu xù mềm mại.

"Nghe này Zhang Hao, đừng vì một ai mà khiến bản thân phải đau lòng được chứ. Cho dù người đó là anh vì nếu em đau lòng vì Sung Hanbin thì Sung Hanbin sẽ đau gấp 10 lần em."

"Thế Hanbin còn lo lắng điều gì không"

Thứ Sung Hanbin lo thật sự rất nhiều. Lo rằng Zhang Hao một ngày nào đó sẽ không cần hắn. Lo rằng cậu sẽ bỏ lại hắn một mình. Mỗi nỗi lo của Sung Hanbin đều đến từ người mà hắn yêu thương.

"Hao có thể nào đừng xem anh như bạn bè bình thường được không, như vậy anh sẽ rất bất an thậm chí lo rằng liệu bản thân có phải là bạn trai em hay không"

Ai bảo câu này khó hiểu nhưng Zhang Hao hiểu. Chỉ với vài câu xưng hô nhỏ nhặt cũng có thể khiến Sung Hanbin bất an. Zhang Hao xem hắn là bạn trai nhưng cậu lại rất ít khi gọi hắn bằng anh, đơn giản vì ngại.

Nhưng việc xưng hô tôi - cậu giống như tất cả mọi người lại vô tình khiến người cậu thương cảm thấy bất an. Có lẽ hắn nghĩ bản thân không thật sự quan trọng đối với cậu. Nhưng với Zhang Hao cậu phân biệt rất rõ đâu là bạn và đâu là người cậu thương. Cậu chỉ nghĩ đó là một câu xưng hô đơn giản thì nói thế nào cũng được quan trọng là tình cảm cậu đặt ở đâu.

Nhưng Sung Hanbin lại khác, việc cậu xưng hô tôi - cậu khiến hắn nghĩ bản thân mình giống với những người bạn xung quanh cậu. Làm hắn có cảm giác không an toàn thậm chí là bất an với suy nghĩ "Sung Hanbin với Zhang Hao chưa là gì cả".

Sung Hanbin không mạnh mẽ như cậu đã thấy, hắn cũng lo có được, lo có giữ được, lo có mất đi hay không. Zhang Hao hối hận rồi, cậu hối hận vì bản thân chỉ lo cho suy nghĩ của mình mà không để ý liệu Sung Hanbin sẽ thấy thế nào.

"Hanbin, anh không giống những người khác. Anh khác với Gyuvin, Gunwook thậm chí là tất cả mọi người vì anh là bạn trai em. Là người em muốn ở bên cạnh mãi mãi. Chỉ khi nào anh thật sự không cần đến em nữa thì anh mới giống với mọi người."

"Không được mít ướt nữa, em đói lắm rồi, không phải chúng ta nên đi xuống gặp mọi người để đi ăn rồi sao"

.

Vì là ngày cuối cùng nên hôm nay tất cả được hoạt động tự do. Sung Hanbin vì muốn không bị ai quấy rối, nên từ lúc được thả là đã kéo luôn Zhang Hao ra ngoài đi dạo phố. Ở ngoại ô không khí rất trong lành, hai bên hàng quán cũng bán rất nhiều đặc sản. Zhang Hao là lần đầu trải nghiệm nên rất phấn khích cái gì cũng muốn thử. Bây giờ hai tay của Hanbin đã tràn ngập thức ăn.

"Bạn trai nhỏ, em mua nhiều thứ như thế, không sợ khó tiêu à, huống chi lúc nảy em đã ăn rồi còn gì"

"Sung Hanbin, anh thay đổi rồi, giờ đã biết chê em rồi phải không. Món nào em cũng muốn thử, mà sức ăn của em lại nhỏ nên những cái đó là cho anh đấy"

"Anh không nghĩ là em lại tốt với anh đến thế"

"Đừng có nói móc nói mỉa em, không phải lúc nảy anh đã nói rồi sao "em muốn ăn gì, anh đều ăn cùng em", sao bây giờ anh lại lật lọng vậy hả"

Zhang Hao tiến lại bóp lấy hai má Sung Hanbin, tông giọng cứ thế nâng lên, nghe như đang mắng người nhưng lại không khác gì làm nũng.

"Thôi được là anh sai, nhưng em đâu thể cứ đi mãi như vậy được, đống đồ ăn này sẽ nguội lạnh và không còn ngon nữa đấy"

Zhang Hao ngẫm lại lời bạn trai cũng thấy đúng. Nếu cậu cứ đi mãi thì số lượng đồ ăn trên tay Sung Hanbin cũng tăng thêm, nhưng lúc này trên tay hắn cũng có rất nhiều đồ rồi, mà hắn lại không cho cậu xách cái gì. Zhang Hao quyết định làm một người yêu thương bạn trai, cậu kéo hắn vào một quán cà phê gần đó.

" hôm nay thời gian rảnh rất nhiều, buổi tối có muốn đi đâu không"

Zhang Hao ăn rất ít, món nào cũng ăn một chút nên toàn bộ thức ăn đều đẩy qua Sung Hanbin. Sung Hanbin ăn cũng không muốn nổi chắc phải đem về nhờ bọn báo thủ kia ăn giúp rồi. Tuy chưa kết thúc buổi trưa, nhưng Sung Hanbin đã muốn lên kế hoạch cho buổi tối luôn rồi. Hắn muốn cùng Zhang Hao trải qua một kì nghỉ trọn vẹn.

"Không muốn đi đâu cả, không phải trong phòng khách sạn mình có một cái suối nhỏ sao, em muốn đi ngâm suối"

Zhang Hao vương tay giúp hắn lau đi vết sốt còn dính ngay khoé miệng. Sung Hanbin nhanh tay bắt lấy cánh tay cậu, mười ngón đan chặt lấy nhau.

"Có phải em có ý đồ với cơ thể anh, nên mới rủ anh đi ngâm suối không"

"Nói còn không biết xấu hổ à, em có bảo là rủ anh ngâm chung sao, ảo tưởng vừa thôi"

"Nhưng chúng ta ở cùng một phòng, anh không thể xem như không thấy cảnh em ngâm suối được"

Hai tai Zhang Hao bị Sung Hanbin trêu đỏ cả lên.

"Thế thì anh đi qua phòng khác đi, đồ không biết xấu hổ"

"Phòng của anh, sao anh lại phải đi"

"Thế thì anh ngậm miệng lại luôn đi còn nói là em có ý đồ, người có ý đồ là anh mới đúng. Mặt anh đều viết hết lên đó rồi"

"Vậy sao? Anh nghĩ chúng ta nên về sớm một chút và ngâm suối sớm một chút để anh thể hiện ý đồ của mình mới được"

"Ya Sung Hanbin, sao càng ngày anh càng lưu manh vậy"

Sung Hanbin mặc kệ trong quán có ai nhìn mình hay không. Nếu đã bị cậu mắng là lưu manh thì hắn sẽ lưu manh cho cậu thấy. Sung Hanbin tiến lại hôn lên vành tai Zhang Hao. Tai cậu vốn đã ửng hồng vì ngại giờ đây lại đỏ chót hết lên.

"Không phải em yêu tên lưu manh này à"

"Lưu manh, biến thái có tin em cắn chết anh không"

Sung Hanbin thật sự đưa tay để Zhang Hao cắn mình. Zhang Hao cũng không ngại mà dùng răng cắn xuống. Lúc dứt ra trên cánh tay hắn còn in cả dấu răng tuy vậy Sung Hanbin vẫn thấy bạn trai nhỏ rất đáng yêu.

🍓: nêu cảm nhận của các chị em khi đọc đến đây đi ạ, chứ bây giờ em vẫn còn say ke quá sợ viết khùng viết điên cái gì đó mất  thôi

Chọt ti nè

bế nữa nè

Em vẫn còn bấn ke lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro