27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó nhân lúc Sung Hanbin sang phòng Park Gunwook chơi thì Zhang Hao đã tranh thủ ngâm mình trong suối ấm. Vì Zhang Hao biết chắc chắn rằng một khi có Sung Hanbin ở đây thì cậu sẽ không còn ngâm suối một cách đơn thuần nữa. Tên nhóc đó bình thường ngoài cái miệng nói toàn lời lưu manh thì mọi thứ đều tốt. Nhưng không biết vì cớ gì mà mỗi lần tắm cùng nhau thì tay chân cứ không yên phận. Nếu tắm cùng Sung Hanbin chắc sẽ tắm từ 15 phút thành 1 tiếng luôn mất.

Thời gian trôi nhanh thật đấy, mới đây mà Zhang Hao đã quen biết Sung Hanbin gần một năm rồi. Nghĩ lại cũng thật không đơn giản, ngẫm lại nếu ngay từ đầu Zhang Hao không có lòng quyết tâm muốn cùng Sung Hanbin làm bạn thì đã không có ngày này. Khoảng thời gian này cậu đều không cùng mẹ nói câu nào, mẹ cũng không quản nổi cậu nữa rồi. Nhưng đây không phải tính cách của mẹ cậu, mẹ cậu sẽ không chấp nhận chuyện con trai chống đối mình.

Ngày ấy chỉ cần mẹ cảm thấy người bạn bên cạnh Zhang Hao không phụ hợp với cậu thì sẽ làm đủ mọi cách khiến người đó đi nơi khác. Điều đó dần khiến cậu nhận ra rằng bản thân không nên có bạn sẽ tốt cho mọi người xung quanh. Nhưng với Sung Hanbin, hắn là người bạn đầu tiên mà cậu không muốn mất đi. Nên luôn tìm mọi cách chống đối mẹ.

Theo lí thuyết mà nói một người khiến con trai bà ấy chống đối lại bà thì sẽ khiến bà không thấy hài lòng. Nhưng đến tận hôm nay bà ấy vẫn chưa tìm đến Sung Hanbin, liệu rằng đây có phải là dấu hiệu tốt. Hoặc có thể là bà ấy vẫn chưa biết mối quan hệ này.

Gia đình Sung Hanbin ra sao Zhang Hao không rõ nhưng gia đình cậu thì cậu chắc chắn rằng mẹ sẽ không chấp nhận mối quan hệ này. Từ nhỏ bà đã hướng cậu trở thành một trụ cột trong gia đình, hướng cậu đi theo con đường kinh doanh nối sản nghiệp của gia đình. Bà sẽ không chấp nhận mối quan hệ này.

Nếu như một ngày nào đó chuyện này đến tai bà, thật không biết bà ấy sẽ làm gì Sung Hanbin. Nhưng cậu chắc chắn rằng bản thân cậu muốn ở cạnh hắn và không muốn hắn chịu bất cứ thương tổn nào.

"Cùng lắm thì cùng nhau trốn đi thật xa"

"Em tính trốn anh đi đâu à"

Thật không biết Sung Hanbin về phòng lúc nào, không một âm thanh,lúc này đang ngồi trên thành suối sau lưng cậu.

"Ya! tính hù chết người ta à"

Sung Hanbin rõ biết cậu có tính hay giật mình mà cứ thích trêu. Lúc nảy tim như muốn rớt ra ngoài.

"Sao anh lại về sớm thế, không phải nói là cùng chơi game à"

"Ở cạnh em vui hơn, hơn hết là có hẹn cùng em ngâm suối không phải sao"

Sung Hanbin cuối thấp người nói vào tai Zhang Hao. Cậu theo bản năng mà tránh né, lại bị Sung Hanbin dùng tay chặn ngay gáy kéo vào hôn. Nhìn thế nào cũng thấy là Sung Hanbin đang bắt nạt cậu. Zhang Hao cũng không muốn bản thân chịu thiệt, cậu vòng hai tay ôm lấy cổ Sung Hanbin, dùng lực trực tiếp kéo hắn ngã xuống suối.

Sung Hanbin từ trên xuống dưới một thân ướt sũng.

"Hao, em là đang nôn ngắm nhìn cơ thể anh à"

"Phải là anh cố tình đến trêu chọc em"

"Nếu em muốn ngắm cơ thể anh, có thể nói anh cởi ra cho em nhìn, đâu cần phải làm ướt đồ anh như thế"

Từ lúc nào mà não tên người yêu này lại trở nên biến thái như vậy chứ.

"Không thèm nói với anh nữa"

Zhang Hao biết nếu như cậu cứ tiếp tục tranh luận thế nào câu chuyện này nó cũng đi đến một diễn biến đen tối hơn nữa. Cho nên cậu quyết định quay đi ngó lơ tên người yêu đấy.

"Lúc nảy em bảo trốn, là trốn cái gì thế"

Sung Hanbin tiến lại ôm lấy cậu từ phía sau, hắn như biến thành koala mà quấn chặt lấy Zhang Hao.

"Không có gì hết, chỉ đang nghĩ đến tình huống xấu nhất mà thôi"

"Vậy tình huống xấu nhất đó là gì"

"Thì nếu như một ngày anh trở nên đổi tính đổi nết, trở nên thật xấu xí, thì em sẽ trốn anh mà đi. Anh biết đó em là người yêu thích cái đẹp còn gì"

Dù sao thì Zhang Hao vẫn không muốn để Sung Hanbin biết được nỗi lo của cậu. Với tính của Sung Hanbin mà nói nếu như biết được hắn sẽ không đồng ý cùng cậu trốn đi đâu. Hắn chính là kiểu muốn cậu hoà thuận với gia đình, thế nào cũng thốt ra những câu đại loại như là "chúng ta sẽ cố gắng cùng nhau", "anh không muốn vì anh mà em và gia đình cãi nhau". Nhưng vì cậu sống bên gia đình từ nhỏ, chịu đủ mọi áp lực nên cậu biết chắc chắn rằng cả hai sẽ không có khả năng.

"Thế thì em có thể yên tâm rồi, anh sẽ không bao giờ xấu đi. Cho dù có xấu đi thì anh vẫn sẽ tìm cách nhốt em lại"

"Anh có thể nhốt em lại sao"

"Là anh có đủ tự tin khiến em không thể rời khỏi anh"

"Sao anh có thể nói chuyện sến súa vậy"

Sung Hanbin bị mắng thì liền rục đầu vào cổ cậu, không nói không rằng liền cắn lên nhẹ lên sau đó lại liếm mút. Zhang Hao bị hắn kẹp giữ trong vòng tay dù bị nhột cũng không có cách nào tránh được.

"Sung Hanbin đừng nghịch nữa mà, lỡ ai đó thấy thì sao"

"Phòng của chúng ta, ai lại có thể thấy"

"Anh quên rằng thầy giáo sẽ đi kiểm tra à"

"Lúc nảy anh đã gặp thầy rồi, anh bảo em mệt nên đã ngủ sớm thầy sẽ không qua nữa"

Sung Hanbin chính là ủ mưu từ sớm. Nhưng Zhang Hao cũng không thấy tức giận lắm, dù sao cậu cũng muốn cùng hắn như vầy lâu thêm một chút.

"Hanbin cởi đồ đi"

"Hả!!"

"Đồ anh vướng vào người em, khó chịu, cởi ra đi"

"Bạn nhỏ em chắc chắn muốn anh cởi chứ"

"Có một bộ quần áo mà anh cũng lề mề nữa là sao, cởi nhanh đi. Không là em đi vào thay đồ đấy"

Bạn trai nhỏ của hắn đáng yêu quá.

.

"Đói chứ"

Cùng nhau ngâm nước hơn nửa tiếng Sung Hanbin đã kéo Zhang Hao lên bờ thay đồ xong lại ủ cả người cậu trong chăn. Hỏi ra mới biết trước khi hắn về thì cậu đã ngâm hơn nửa tiếng rồi. Ngày mai mà bệnh thì biết làm sao đây.

"Có một chút"

"Vậy anh gọi đồ ăn cho em"

Thấy Sung Hanbin định ngồi dậy, Zhang Hao liền ôm chặt lấy hắn, cả cơ thể rúc sâu vào lòng ngực ấm.

"Nhưng em chưa muốn ăn, ôm một chút nữa đi, được không anh?"

Có thằng điên mới từ chối.

"Được rồi anh sẽ lấy điện thoại đặt đồ, em có thể ôm cho đến khi đồ ăn mang đến"

"Thế không ăn nữa"

Sung Hanbin có chút khó hiểu.

"Đói mà không ăn sẽ đau bao tử như vậy không được"

"Tay anh cầm điện thoại thì sẽ không ôm em"

Sung Hanbin chịu thua rồi, sao lại làm nũng đến mức này chứ.

"Ngoan, rất nhanh thôi, sau đó liền ôm em"

Zhang Hao cũng muốn biết tại sao bản thân lại đột nhiên thích làm nũng với hắn như vậy.

"Ngày mai về là được nghỉ hai ngày, em tính sẽ làm gì"

Cậu chưa nghĩ đến điều này, tự nhiên bây giờ nghĩ phải xa bạn trai tận hai ngày đúng thật là có chút không nỡ.

"Anh thì sao"

"Thì chỉ việc ở nhà thôi"

"Em đến nhà anh ở có được không"

"Anh phát hiện ra dạo này em rất dính người"

Dính người thì dính người, cậu chỉ là không muốn xa hắn mà thôi. Hơn hết là cậu không muốn về nhà. Mấy ngày này mẹ cậu đều ở nhà, về lại nghe căng nhằn thật sự rất nhức đầu.

"Được không, em về nhà anh nha"

"Em muốn thế nào cũng được, dù sao sau này cũng là nhà em"

Nhưng Zhang Hao nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra được khi cùng Sung Hanbin về nhà lại gặp được gia đình hắn ở đây.

"Em ở lại đây ổn thật chứ, không làm phiền anh và cô chú đấy chứ"

"Không phiền họ chỉ ở đây một chút thôi, không cần em để ý"

Chuyện nhà Sung Hanbin cậu đã nghe qua rồi, nhưng khi thật sự chứng kiến cậu mới biết hắn đối với gia đình này có sự khó chịu đến thế nào.

"Anh, sao giờ anh mới về. Anh này là ?"

"Chào cô chú con là bạn của Hanbin"

"Sao mọi người lại đến đây"

Sung Hanbin trực tiếp cắt ngang lời chào chuẩn bị mở ra của mẹ Han.

"Mẹ con vừa thấy kết quả thi đã liền nói chú đưa đến đây, nói là muốn nấu một bữa thật ngon cho con"

"Điểm có hơn 2 tuần rồi, chú có thể kiếm cái lý do nào hợp lý một chút không"

Cả nhà họ Han ba người đều như xịt keo trước lời nói của Sung Hanbin. Zhang Hao rất muốn nói nhưng nhìn biểu cảm của Sung Hanbin cậu lại thôi đi cái ý định đó.

"Hanbin à, dù gì mẹ cũng chỉ muốn nấu cho con ăn một bữa cơm thôi mà. Giờ con về rồi, mẹ sẽ làm những món con thích"

"Dù sao mấy năm rồi con cũng không ăn cơm mẹ nấu, không sao hết. Với lại mẹ cũng đâu biết con thích ăn gì"

"Sao lại không biết được, bây giờ mẹ sẽ đi làm cho con thật nhiều món ăn có cả canh kim chi mà con thích nữa"

Đến đây Zhang Hao không nói thì không phải nữa rồi. Dù biết từ khi mẹ hắn tiến thêm bước nữa thì hắn đã không ở cùng bà. Nhưng đến chuyện con mình bị đau dạ dày không thể ăn cay mà bà ấy cũng không biết thì thật sự không phải.

"Bác gái Hanbin không thể ăn cay. Thật sự không nghĩ là bác sẽ đến nên lúc nảy trên đường về bọn con đã ăn rồi"

"Vậy ngày mai, chú lại đưa mẹ và em sang đây ăn cơm cùng con nhé. Dù sao cũng là người một nhà, lâu ngày gặp cũng nên ăn một bữa cơm"

Để cứu lấy tình huống khó xử này chú Han chỉ có thể nói như vậy.

"Ba, mẹ con có thể nào ở đây cùng anh chơi một lát không, tối con sẽ về"

"Như vậy không hay lắm, dù sao cũng có bạn anh ở đây. Ngày mai ba lại đưa con tới"

"Để Yujin ở lại đây cũng được, lát nữa con sẽ nói người đưa em ấy về nhà. Chú với mẹ cứ về trước đi"

Dù Sung Hanbin có bất hoà với mẹ mình ra sao, nhưng với đứa em này Zhang Hao có thể thấy hắn đặc biệt quan tâm đến em mình.

"Em tên là Yujin nhỉ, trước đây Hanbin có nhắc đến em với anh"

"Anh ấy nhắc đến em thật sao, anh ấy nói gì vậy anh"

"Em là đang lo sợ Hanbin không thích mình sao"

Quả thật không sai, lúc nào trong lòng Han Yujin cũng rất sợ anh trai sẽ ghét mình. Vì mình đã lấy đi tình thương của mẹ từ anh. Nên từ khi có nhận thức Yujin luôn cố gắng làm cho anh trai vui, làm cho anh trai yêu thích em.

"Yujin này, thật ra anh trai em thích em lắm đấy, chỉ là anh ấy không muốn nói ra mà thôi. Có thể bây giờ em không thể thấy rõ, nhưng anh chắc chắn một điều anh ấy quý em. Nếu không thì đã không vì em mà trốn học đến mức bị phạt. Cho nên em đừng nghi ngờ tình cảm của anh ấy đối với em"

"Anh ấy vì em mà bị phạt sao"

"Này là bí mật đấy nhé, đừng để cho anh em biết. Nếu không anh sẽ bị mắng đấy"

"Em vẫn chưa biết tên anh?"

"Anh tên Zhang Hao, Yujin chắc là chưa ăn gì đúng không, đợi anh cùng Hanbin làm gì đó cho em ăn nhé"

Kể từ lúc mẹ và chú Han ra về thì Sung Hanbin đã đi lên trên phòng mãi đến lúc này vẫn chưa thấy xuống. Zhang Hao đoán tâm trạng của hắn không tốt một chút nào. Quả thật lúc mở cửa phòng đã thấy Sung Hanbin đứng thất thần bên cửa sổ.

"Hanbinie, anh không sao chứ"

Zhang Hao tiến lại ôm lấy hắn từ phía sau.

"Xin lỗi đã để Hao phải nhìn thấy cảnh tượng không vui"

"Ổn mà không sao cả, quan trọng nhất là anh ổn không"

"Bây giờ thì không sao rồi, đừng lo lắng"

"Hanbin"

Zhang Hao kéo Sung Hanbin quay về phía mình, để hắn đứng đối diện với cậu.

"Sau này em sẽ là gia đình của anh, anh thích cái gì không thích cái gì em đều sẽ nhớ rõ không quên. Có được không?"

Sao lại có được không.....

"Đừng hỏi mấy câu như vậy nữa, Hao biết là anh sẽ không thể từ chối Hao mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro