6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau như đúng lời hứa Sung Hanbin đã đến cùng Zhang Hao đi học. Hôm qua Sung Hanbin bị Zhang Hao giữ đến hơn 12h chỉ để làm bài tập, cậu cứ nghĩ hắn sẽ không thể dậy sớm được. Nào ngờ mới 5h sáng tên nhóc đó đã gọi điện chỉ để đánh thức cậu dậy. Nhưng xem ra là ngủ không ngon nhìn biểu cảm thiếu ngủ đó là biết.

"thật ra cậu cũng không cần dậy sớm làm gì dù sao tôi cũng không thực sự cần chơi bóng"

"dù không chơi bóng, tôi cũng muốn cùng cậu đi học"

"tại sao"

Tại sao? Sung Hanbin cũng chưa biết tại sao. Hắn chỉ là muốn cùng cậu đi học mà thôi. Rất muốn biết một ngày của Zhang Hao sẽ trải qua như thế nào. Cũng rất muốn biết cuộc sống của hắn có thêm cậu sẽ thay đổi ra sao.

"cần gì lí do, hôm nay anh đây đặc biệt đi xe đạp, anh sẽ đưa cưng đi học"

Sung Hanbin đã nói vậy thì Zhang Hao cũng không có gì để hỏi thêm.

Không biết có ai từng nói chưa nhỉ, Zhang Hao nhìn đẹt vậy đó nhưng lại ăn siêu nhiều. Sung Hanbin nghĩ sức ăn của cậu chắc phải bằng hai người cơ, nhưng sao ăn nhiều thế nhưng người có chút éc vậy.

"nè bình thường cậu ăn xong đồ ăn trôi vào đâu vậy, cậu ăn cũng đâu có ít sao ốm thế"

Zhang Hao có thói quen khi ăn sẽ không nói chuyện, Sung Hanbin nhìn đôi má phồng đang không ngừng nhai nuốt 3 phần ăn sáng của hắn kia lại thấy mắc cười. Đợi vừa khi Zhang Hao nhai xong Sung Hanbin liền nhanh trí đưa chai nước đã mở sẵn đến trước mặt cậu. Zhang Hao được chăm sóc tận tình cũng không từ chối, thật ra thì cậu rất thoải mái với việc được người kia chăm sóc.

"có lẽ do cơ địa của tôi ăn khó lên kí, nhưng bình thường tôi cũng không ăn quá nhiều chỉ ăn vừa đủ no, ở nhà tôi rất biếng ăn"

"sau này đừng biếng ăn nữa, phải có má một tí mới đáng yêu"

Sung Hanbin thản nhiên đưa tay nhéo một bên má của cậu và cười một cách mãn nguyện. Zhang Hao vì nể tình 3 phần ăn sáng nên sẽ không chấp hắn vấn đề trẻ con này.

"Hao cậu lên lớp trước đi, hôm nay tôi sẽ không học hai tiết đầu"

"cậu mới chuyển đến mà đã cúp tiết rồi à, không sợ giáo viên nói sao"

"kệ thôi biết sao giờ, chuyện này rất quan trọng"

Nhìn dáng vẻ khẩn trương đó cũng biết là việc quan trọng đó so với việc bị giáo viên nói cái nào được Sung Hanbin để tâm hơn rồi.

"thôi được rồi, nhưng nếu giáo viên hỏi thì tôi nên nói gì đây"

"cứ bảo không biết, tốt nhất đừng dính vào"

Sao nghe lại nguy hiểm như vậy chứ. Sung Hanbin là người bạn đầu tiên mà Zhang Hao muốn kết bạn, nên tất nhiên cậu sẽ không muốn hắn xảy ra chuyện gì. Hôm qua Kim Gyuvin đã nói về tai tiếng của Sung Hanbin điều này càng khiến cậu lo lắng hơn.

"Sung Hanbin ấy hả, tôi nghe bảo cậu ta côn đồ lắm, còn hay bị giáo viên bắt gặp đang bắt nạt bạn bè. Cậu nên cẩn thận vẫn hơn"

Nói thì nói vậy đó nhưng khi tiếp xúc sâu hơn trong lòng Zhang Hao lại dấy lên suy nghĩ con người Sung Hanbin rất tốt, rất đáng tôn trọng cũng như là một người khiến cậu cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh. Nhưng cả hai chỉ mới quen biết nếu như cậu quá quản chuyện của hắn thì có bị gắn cho cái mác lo chuyện bao đồng không?

Thôi thì mặc kệ nhà ngươi đấy.

"Tiết 3 tôi không thấy bản mặt cậu trong lớp là tôi đá bay cái bàn cậu xuống sân đấy"

Không biết có phải do ảo tưởng không nhưng sao Sung Hanbin cảm giác như Zhang Hao đang dỗi mất rồi. Tiểu tông này là bị ai trêu chọc thế. Hắn hình như chưa có làm gì cậu thì phải. Nhìn dáng vẻ không cam tâm kia kìa, giống như một đứa trẻ xin kẹo nhưng lại bị khướt từ vậy.

Zhang Hao hôm nay lên lớp cảm thấy bản thân vô cùng kì lạ. Rõ ràng ngồi cùng Sung Hanbin được bấy nhiêu ngày chứ, vậy mà hắn chỉ mới trống có hai tiết đã thấy không quen. Nguyên một năm trước ngồi một mình có làm sao đâu. Này chắc chắn là bị Sung Hanbin làm hư rồi, bởi vì bình thường hắn nói quá nhiều đi.

Sung Hanbin lừa người à, sao bảo nghỉ có hai tiết bây giờ tiết thứ ba vẫn chưa thấy người đâu. Tên này lớn mà không biết giữ lời. Tối về không thèm nói chuyện luôn.

"Hao này, nhìn cậu có vẻ không ổn lắm, đang lo cho bài kiểm tra tháng à"

Kim Gyuvin ngồi ở bàn trên mỗi lần quay xuống là lại thấy Zhang Hao nhìn ra cửa lớp xong lại thở dài. Zhang Hao bình thường học rất nghiêm rất ít phát ra tiếng động. Kim Gyuvin đếm được đây là lần thứ 5 trong tiết này mà Zhang Hao thở dài rồi.

"Kiểm tra tháng? Khi nào"

"Thì tuần sau, lúc nảy thầy vừa nói đấy. Tôi còn tưởng cậu vì lo lắng chuyện này nên mới thở dài"

"Không, không có"

Phải rồi học bá như Zhang Hao cần gì lo có thì chỉ có mỗi Kim Gyuvin mới đáng lo.

"Vậy cậu làm sao thế, ngày hôm nay cứ thở dài suốt"

Zhang Hao lắc đầu thay cho câu trả lời. Thật ra đến cả cậu cũng không biết bản thân bị cái quái gì nữa nè. Cứ liên tục lo lắng rồi lại theo bản năng nhìn ra cửa.

"Kim Gyuvin, bình thường Sung Hanbin cũng hay cúp học như vầy sao"

"Hình như là vậy, bạn tôi bên lớp 7 cũng hay than vì Sung Hanbin cứ nghỉ học mãi nên điểm thi đua liên tục bị trừ"

Thường xuyên nghỉ đến vậy à....

"Vậy nếu cậu ta nghỉ thì cậu ta sẽ làm gì"

"Không biết được đâu, khi thì chơi bóng, khi thì đi gây sự với người khác, khi thì trên thư viện. Có rất nhiều lời đồn về việc cậu ta cúp học nên tôi cũng không biết rõ được"

Thấy Zhang Hao không còn gì muốn hỏi Kim Gyuvin chỉ đành quay lên tiếp tục phần bài tập của mình.

Sung Hanbin này sao thần bí đến mức khiến Zhang Hao phải tò mò vậy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro