Bố nhỏ bảo vệ Yujin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè cái cậu kia, cậu muốn tôi báo công an không"

Zhang Hao chu môi nhỏ, mắt nhìn thẳng vào người trước mắt mà nói xuyên suốt mười lăm phút rồi uống miếng nước nói tiếp. Chuyện là Yujin đã đi học mẫu giáo được một tháng nay, em bé ngoan được các bạn rất thương còn nhường đồ chơi cho nữa.

Hôm nay, có một cậu nhóc to lớn, ba tuổi nhưng nhìn như năm tuổi vậy đánh Yujin bầm tím tay chân. Nhân danh người bố tốt yêu Yujin số một thế giới, Zhang Hao tự tin bước tới trường đòi công bằng cho con.

"Cô giáo, cô nói xem con tôi bị đánh tới bầm tím mà không dám lên tiếng vì sợ, thật may có Gunwook và Gyuvin đây bảo vệ không thì con tôi phải vào bệnh viện mất" 

Vẻ mặt tức giận đỏ bừng không thể kiềm chế, tay còn bế Yujin đang khóc nấc, hai tay bầm tím, bên cạnh còn hai cậu nhóc hàng xóm ngồi yên lắng nghe.

"Tôi hiểu nhưng tôi chỉ có thể yêu cầu cháu xin lỗi bé thôi nhưng cậu bé không hề nghe"

"Ya, cô này tôi nói cô nghe, nhà tôi không có quyền cao gì nhưng sao cô không gọi bố mẹ nhóc kia đến đây nói chuyện. Tôi sẵn sàng đối đáp" 

Sung Hanbin ở bên cạnh im lặng ngắm nhìn người anh này, đúng rằng vô cùng oan ức nhưng nhìn vẻ mặt anh bây giờ làm gì cũng không nỡ giận. Mặt đỏ bừng, hai mắt long lanh, môi chúm chím nói chuyện nhìn đanh đá đáng yêu không nhịn được, Sung Hanbin thật sự không thể nói gì vì anh quá đáng yêu rồi. 

"Vậy tôi sẽ gọi bố của cháu tới ạ, anh đợi tôi một chút"

Cô giáo ra khỏi phòng, tay bấm điện thoại gọi tới gia đình bên kia. Anh bực tức quay sang nói với chồng lớn, đúng là điên mất thôi.

"Cô ấy dù có xóa đoạn đó thì anh cũng quay lại rồi, cap màn hình nữa. Anh quyết tâm lấy lại công bằng cho Yujin"

Sung Hanbin nhìn anh, chẳng nói gì cười ngọt ngào cưng chiều. Zhang Hao quay đầu nói với con nhỏ trong tay

"Yujin à, hôm nay bố quyết tâm lấy lại công bằng cho con, bố hứa"

Anh xoa người Yujin, môi hôn nhẹ vào má bánh bao tròn xoe của em bé. Tự tin khẳng định bản thân làm được

"Anh nói xem, con anh làm con tôi ra nông nỗi này đền bù thế nào đây. Nhóc còn không chịu xin lỗi"

"Cậu không có bằng chứng không thể buộc tội chúng tôi"

Hai người mặc đồ nghiêm nghị ngồi phía trước, đáy mắt họ hiện ra phần run sợ lại đắc thắng, anh nhìn không yên lòng nổi.

"Này đừng tưởng xóa là xong chuyện nha, tôi quay và chụp hết rồi, mời anh chị xem cho"

Màn hình chiếu lên cảnh rõ ràng, gia đình bên kia không thể chối cãi kêu con họ đứng xuống xin lỗi rồi đền bù tiền viện phí khám xương khớp của Yujin.

"Bố nhỏ chiến thắng rồi, Yujin yêu bố nhỏ" 

Em bé chui vào lòng bố, hôn lên má bố một cái thật kêu. 

"Em thấy anh rất ngầu, Zhang Hao của em hôm nay tuyệt lắm đó"

"Thấy không, anh rất đỉnh đó nhé"

"Anh là tuyệt vời nhất"

Hắn hôn một cái vào má anh, thành công làm mặt anh đỏ lên. Đúng là dù về chung nhà nhưng Zhang Hao vẫn ngại ngùng điều cỏn con, thật sự đáng yêu đó.

Trong ánh chiều tà, cả nhà bước cùng nhau trên con đường dài tiến về phía trước. Gia đình hạnh phúc sẽ mãi tồn tại.

_______

Fic sắp đi vào hồi kết rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro