Không công bằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai của chuỗi ngày bảo mẫu một tuần như thường lệ, Yujin sẽ tới lúc tám giờ ba mươi vậy nên anh đã chuẩn bị đầy đủ đồ cho nhóc và thức từ bảy giờ. Hôm nay em bé cầm chiếc bình sữa nhỏ, ôm chặt trong tay, thấy Zhang Hao rồi thì liền gọi baba. Thằng bé nhảy qua tay anh, quên luôn cả bố của nhóc mà đòi vào trong.

Trái ngược với cách sống tối giản, nhà chỉ có vài màu của Sung Hanbin thì nhà của Zhang Hao sẽ như thế giới phép thuật của đám trẻ. Ai mà ngờ người đàn ông 25 tuổi lại đam mê màu sắc tới nỗi mỗi chiếc ghế trong nhà đều phải một kiểu, một màu khác nhau, cho đến cái đèn trùm cũng nhìn như đồ chơi cho trẻ em. Yujin là một đứa trẻ hai tuổi rưỡi gần ba tuổi thì đặc biệt thích căn nhà này, màu sắc nhìn như mấy căn nhà của phim hoạt hình vậy. 

Yujin chăm chỉ uống cạn bình sữa rồi đi ngủ, Zhang Hao tiện tay vào bếp nấu mấy món ăn. Anh chỉ trộn một chút salad và một củ khoai lang luộc thôi, chắc chắn quyết tâm giảm cân đó, bỗng chốc bố của Yujin gọi tới. 

"Anh Hạo ra mở cửa cho em với, hôm nay em nghỉ sớm nên qua đây luôn"

"À được thôi"

Sung Hanbin bước vào nhà, tay cầm nguyên túi đồ ăn to đùng. Hao thấy rồi, chỉ biết ngậm ngùi cho cái bụng đói meo nhưng vẫn muốn giảm cân. Hắn đặt hết đồ ăn xuống bàn, liếc qua em bé Yujin đang nằm ngủ lăn trên ghế sofa, trên bàn ăn thì có một bát salad toàn rau và một củ khoai luộc thì nhíu mày.

"Anh định ăn trưa thế này sao, thật sự không đủ chất đâu"

"Giảm cân khổ vậy đó Hanbin à, anh muốn mình trở thành người đàn ông có body đẹp"

Sung Hanbin nhịn cười, muốn có body đẹp phải tập luyện nữa chứ, hắn thừa biết Zhang Hao là kẻ lười đi tập tới mức nào.

"Em thấy người anh được rồi mà, đâu cần giảm cân đâu"

"Rõ ràng bụng tôi siêu nhiều mỡ đây này, nói thật đi không sao đâu" - Zhang Hao xoa bụng tròn, chề môi ra nói

Thật sự vô cùng đáng yêu, Sung Hanbin nhìn người trước mắt. Sao trên đời lại có người than thở đáng yêu thế cơ chứ.

Em bé Yujin tỉnh dậy, thấy Sung Hanbin liền gọi baba. Hắn chạy tới, ôm con vào lòng rồi đứa nhỏ cũng leo xuống đất, chạy theo sau bố. Cả nhà ngồi ăn cùng nhau, không khí gia đình ấm áp, cảm xúc mà chẳng mấy khi người con xa quê như Zhang Hao cảm nhận được.

Hắn quyết định đưa mọi người cùng đi du lịch, dù gì cũng nên phải có chút trả công. Họ đi cùng nhau cắm trại ở khu ngoại ô. Yujin ngồi phía sau ngủ, Zhang Hao ngồi ghế phụ phía trên.

"Anh Hao, nếu nhà anh không tiện có thể qua nhà em chăm Yujin, dù gì cũng gần chỗ làm anh hơn"

"Anh ở lại đó cũng được nữa, dù gì anh đã chăm Yujin cả một tuần"

"Cậu nói vậy tôi sẽ không khách sáo nữa đâu đó" 

Ngày hôm sau, anh đã tỉnh dậy rất sớm chuẩn bị cho công việc bảo mẫu của bản thân. Zhang Hao mặc áo yếm với áo phông xanh chạy vội lên tàu điện tới nhà hắn. Tiếng chuông cửa ing ỏi, Hanbin đang đánh răng chưa kịp mặc áo, Yujin quấy khóc liền bế luôn chạy vội ra mở cửa. 

Zhang Hao còn đứng đây nữa thì chảy máu mũi mất thôi, cậu ta thật sự bận bịu tới mức không có thời gian đi tập gym nhưng cái dáng này khiến anh có chút không nói lên lời. Ông trời không công bằng, rõ ràng anh còn ăn kiêng giảm cân mà sao vẫn là số bụng mỡ chứ. Hắn mời anh vào nhà, cẩn thận vào trong mặc chiếc áo phông trắng còn Yujin đặt ở sofa. 

'Yujin à, bố của con rất tuyệt vời"

Anh ôm đứa nhỏ đặt lên chân mình, còn chạm mũi cưng nựng, anh ôm đứa nhỏ cười vui vẻ hết năm phút chẳng hề hay biết Sung Hanbin đã đứng trước mặt họ được ba phút rồi. Hắn cười tươi đáng yêu ngược hoàn toàn so với bộ dạng lúc nãy, sau đó dặn dò cẩn thận rồi đi làm. 

Yujin với anh ngồi chơi cả sáng, Zhang Hao mãn nguyện rồi, anh được thấy múi bụng của Sung Hanbin đó.

"Tôi được thấy múi bụng của cậu ấy, đồ đẹp trai bắt nạt người khác"

Lầu 1 : Chủ post tới nhà anh người yêu sao

-> @zhstaywithyou : Đúng là tôi tới nhà cậu ấy nhưng vẫn chưa yêu đâu nha

-> Lầu 1 : Tôi tin sớm muộn hai người cũng đến với nhau, chủ post có dám đặt cuộc cá cược này không

-> @zhstaywithyou : Được thôi, nếu tôi với cậu ấy về một nhà sẽ đưa bạn 10kw, bù lại tôi được gì

-> Lầu 1 : Nếu hai người không về chung nhà, tôi mất 15kw, chơi chứ

-> @zhstaywithyou : Chốt

Lầu 2 : Tôi một vote cho lầu 1, sớm muộn hai người cũng về chung nhà

Lầu 3 : Tại sao hai người còn chưa yêu nữa chứ, tới mức này đáng ra nên là vợ chồng son rồi

Lầu 4: Tôi tin chủ post nhưng lần này xin được đặt cược vào phe lầu 1, xin người đừng tự ái. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro