Khu vui chơi giải trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sung Hanbin, một ông bố đơn thân tuổi hai tư, xung quanh đám bạn còn đang vui vẻ chạy nhảy thì hắn đang ngồi ở nhà gấp bỉm cho con. Hắn là một tình nguyện viên tham gia vào dự án hỗ trợ những em bé tại trại trẻ mồ côi nghèo ở bên rìa thành phố, những đứa trẻ đều ngoan ngoãn, lễ phép. Ngày hắn đến thăm các bạn nhỏ ở trại trẻ, cô quản lý báo có một đứa trẻ vừa chào đời được đưa tới, nó trắng trắng mềm mềm, nhìn vô cùng dễ thương.

Một chàng trai theo chủ nghĩa độc thân giúp người chẳng hiểu lớ ngớ bế luôn em bé về nhà nuôi, đặt tên đứa nhóc là Sung Yujin và nuôi nấng đứa bé từ đó. Yujin năm nay tròn hai tuổi, bố của bé cũng chỉ mới hai tư.

"Bé yêu, dậy thôi nào chúng ta cần phải đi ra ngoài"
"Ngủ, ngủ" - em bé nhỏ ngái ngủ, Yujin chưa muốn dậy liền oà khóc trong lòng bố
"Yujin ngoan, dậy sớm bố sẽ mua cho con đào bông được chứ"

Em bé nín khóc, còn nấc nhẹ vài cái, đáng yêu vô cùng ai nhìn cũng muốn thơm thơm

Một buổi sáng trước lúc nuôi Yujin của Sung Hanbin là dậy lúc mười giờ sáng, ra ngoài mua bừa một thứ đồ ăn ở ngay chân tòa nhà rồi phóng xe đi học ngay nhưng từ có có Yujin, mỗi buổi sáng sẽ đều thức dậy lúc bảy giờ, học nấu đồ ăn sáng sau đó đưa bé qua nhà bà, tới chiều đi làm về sẽ qua đón bé.

Hôm nay Yujin được bố đưa đi gặp các cô chú, bố đeo cặp sách nhỏ, còn một tay bê đồ, một tay bế bé. Hanbin đặt bé xuống ghế ăn của trẻ em rồi ngồi vào bàn, sắp xếp đồ đủ cả thì bắt đầu vào bữa ăn

"Dù hai năm rồi nhưng em cũng chẳng tin được chuyện anh có con" - Thẩm Tuyền Duệ cười trừ bộc bạch ra vài lời muốn nói
"Bản thân anh mày còn chưa tin rằng đó là sự thật, rất may đứa nhỏ vô cùng dễ thương"
"Nhưng chẳng lẽ anh không định kết hôn với ai hay sao" - đồng thanh nguyên một đám người ở bàn cùng nói một lúc, ôi chao sao lại đồng loạt thế cơ chứ
"Đến hiện tại thì cũng muốn nhưng vô cùng bận bịu, có lẽ phải vài năm nữa khi Yujin đi học cấp một, anh mới có thể yên tâm và tìm hiểu một ai đó"

Trong một bữa ăn hết sức vui vẻ, đứa trẻ rất ngoan không hề quấy khóc, ăn no sau đó cũng lăn ra ngủ. Sung Hanbin đặt bé bên ghế lái, lái xe về nhà sau một bữa ăn xả stress, lâu lắm rồi mới có một ngày tuyệt như vậy.

Gần đây Yujin rất thích xem tivi, thằng bé thích xem những đoạn phim hoạt hình và hơn hết là những đoạn vlog ghi lại những chuyến đi khu vui chơi, công viên. Hanbin có để ý mỗi lần hắn bước tới, đứa bé đều đưa tay ra chỉ vào màn hình tivi, cái tay ngắn ngắn như cố với tới cái thứ ở màn hình kia với đôi mắt long lanh của trẻ, làm gì có ai mà không siêu lòng. Ngày ấy cũng đến, Sung Hanbin đưa bé đi chơi một khu vui chơi giải trí ở ngay trung tâm thành phố, cái mà hồi còn cấp ba đám bạn học của hắn hay ra.

"Baba" - em bé đưa đôi mắt lên nhìn bố, em bé thích chiếc vòng quay ngựa gỗ kia nhất đó.

Hanbin cùng Yujin lên vòng quay ngựa gỗ, hôm nay hắn đã đặc biệt chuẩn bị cho Yujin một chiếc bờm cài tóc tai thỏ rất đáng yêu. Những người qua đường nhìn thấy hai bố con chỉ cảm thán về sự hoàn hảo rồi cũng nhanh chóng đi, cả hai ngồi lên chiếc vòng quay ngựa gỗ, em bé phấn khích cười tươi rồi ôm chặt lấy bố.

Bố hôm nay đã mua cho Yujin một quả đào bông, mỗi lần đi qua cửa hàng bán gấu bông ở bên đường, em bé luôn nhìn chằm chằm quả đào bông hồng và cuối cùng bố cũng đã mua cho em bé. Yujin vừa ôm quả đào vừa nằm trong vòng tay bố ngủ thiếp đi một cách ngon lành.

Gia đình nhỏ đi chơi quanh khu vui chơi tới tối muộn, em bé đã thấm mệt ngủ trên vai bố. Thằng bé nhìn như một thiên thần nhỏ đáng yêu vô cùng, rất nhiều người đã chú ý tới bé rồi tấm tắc khen. Bố đưa em vào xe, đặt em ở ghế phụ rồi lái xe tới nhà.

Về tới nơi Yujin cũng kịp tỉnh dậy, không thấy bố của bé liền òa khóc. Sung Hanbin chạy lại bế bé lên tay, dỗ em bé nín khóc, may rằng Yujin rất ngoan nên dỗ liền nín ngay. Hanbin đặt bé vào chiếc ghế ăn bên cạnh chờ bố nấu ăn, hôm nay Hanbin đã nấu cho bé món cháo yến mạch khoai lang vô cùng ngon nên bé cũng ăn hết sạch.

Hanbin đã rất cố gắng từ khi làm bố, từ một người không biết nấu nướng mà bây giờ đã thành thạo hàng trăm món cho trẻ, dù sao cũng cần có trách nhiệm với đứa trẻ mình nuôi dưỡng. Ông bà sau khi thấy con trai tích cực càng ngày càng yêu Yujin hơn, bây giờ ông bà quý Yujin hơn cả bố của em bé luôn rồi.

Yujin ăn xong sau đó cũng nhanh chóng vào giấc ngủ. Hanbin bế bé vào cũi, thơm má bé một cái rồi đi ra ngoài ăn cơm, làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro