Lọ điều ước và đám cưới mộng mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh có biết em có một lọ điều ước không"

Sung Hanbin nói với anh trong buổi chiều, ngày hôm đó họ cùng nhau trốn con ra quán cà phê hẹn hò.

"Anh không biết, em thực sự có à"

"Em đã từng muốn chiếc lọ đó sẽ đầy toàn những ngôi sao, bên trong là mong ước của bản thân và tới hiện tại em đã sắp hoàn thành rồi"

"Anh muốn xem thử quá, em cho anh xem được không a" 

Zhang Hao làm nũng nữa rồi, thật sự là chiếc lọ đã đầy nhưng hắn nói dối để xem anh phản ứng ra sao thôi. Hanbin biết Zhang Hao là người tò mò, có đôi phần nghịch ngợm hồn nhiên của trẻ, biểu hiện rõ nhất là hay giật gấu bông với Yujin nhưng điều đó là dễ thương, ít nhất trong mắt hắn.

"Được chứ, vậy Hao chờ em tới thứ bảy nhé, em sẽ cho Hao xem"

"Hao đoán thử xem sẽ có điều ước gì"

Sung Hanbin giỏi người anh trước mặt, anh đã đang nghiêm túc suy nghĩ rồi.

"Anh đoán em sẽ mua cho anh con gấu bông cao hai mét"

Hắn cười hiền nhìn người anh lớn hơn một tuổi, chắc hẳn anh lại thích thứ gì rồi đây mà.

"Đó không phải điều ước đâu, Hao muốn thì có thể bảo em, em sẽ mua cho anh"

"Yêu Hanbin nhất thế giới luôn"

Anh hôn vào má cười bên cạnh, làm nũng thành công, gấu bông hai mét về tay anh rồi. Về sở thích sưu tầm gấu bông thì hiện nhà đã có thêm hẳn một phòng đựng gấu cho Zhang Hao bởi số lượng càng ngày càng tăng, cái giá của nuông chiều quá độ. 

Sung Hanbin đặc biệt thoải mái với điều này, mua đồ chơi vừa cho anh vừa cho Yujin, không có lỗ xíu nào hết đâu nhưng thật ra thì Yujin chỉ thích đào và thỏ nhỏ thôi còn gấu của bố nhỏ thì em bé cũng không cần tới vậy đâu. 

"Em hứa cho anh xem rồi đó nhé, chờ tới thứ bảy lắm nha"

Thứ tư, thứ năm, thứ sáu, rồi cũng tới thứ bảy, Zhang Hao mặc bộ đồ thật đẹp chuẩn bị đọc hết toàn bộ số điều ước của Hanbin. Sáng sớm, hắn gọi anh dậy, chiếc lọ cỡ một bàn tay bên trong là vô số những ngôi sao lấp lánh. Đặc biệt ở trên, có một ngôi sao được ghi chú hãy mở cuối cùng từ Hanbin nữa.

Ở những ngôi sao đầu là những điều mong muốn giản đơn như Yujin sẽ lớn thật nhanh, bố mẹ sẽ sống lâu trong tuổi hay anh Hao sẽ mãi ở bên Hanbin, tất cả số này đều được lặp lại phải tới vài chục lần, nội dung đơn giản anh đọc cũng sắp ngán rồi. 

Tới chiếc ngôi sao màu đỏ lấp lánh bên trên, ngôi sao mà Sung Hanbin đã lưu ý cho anh phải đọc cuối cùng. Zhang Hao này không là mấy nhóc hư đốn mà không nghe lời đâu, chắc chắn nghe lời đó.

"Yujin cũng gần bốn tuổi rồi. Cuối cùng em nghĩ rằng, chúng ta đủ tin tưởng để ở chung, để chia sẻ và em cho rằng anh là người tuyệt vời nhất để làm bố nhỏ của Yujin mãi mãi không thay đổi. Chúng mình tổ chức đám cưới nhé"

Anh khóc ướt cả một mảnh giấy, ai ngờ hắn đã thật sự làm anh bất ngờ theo cách này. Từ đâu bước ra Sung Hanbin mua một bó hoa hồng đỏ lớn tặng cho Zhang Hao, đã khóc lại còn khóc to hơn.

"Chúng tôi sắp tổ chức đám cưới"

Lầu 1 : Lâu lắm rồi người không online có lẽ đã có khoảng thời gian tuyệt lắm

Lầu 2 : Chúc mừng, trăm năm hạnh phúc

Lầu 3 : Chủ post có định mời cưới tới những người trên đây không, tôi theo hai người từ thuở nào rồi đó

Lầu 4 : Cưới rồi cũng update nha, tôi đọc câu chuyện nhà cậu hơn 10 lần rồi đó

Lầu 5 : Trăm năm hạnh phúc

_______

Còn một chương nữa thôi, còn có phiên ngoại nào nữa không thì cũng không biết nữa 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro