Ngoại truyện : Yujin vào bếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con nấu ăn hay đốt bếp, Yujin quay đầu ra đây"

Yujin bảy tuổi lần đầu vào bếp trải nghiệm luộc xúc xích, dưới sự chỉ dẫn hết sức của Zhang Hao, nhóc vẫn phá banh chành cả căn bếp yêu quý

"Con quay mặt ra đây, rõ ràng luộc cái xúc xích chỉ có cho vào nồi rồi chờ mà sao còn làm không được"

"Yujin cố gắng rồi nhà, bố nhỏ đừng mắng"

"Thế cậu quay ra đây tôi dạy rửa rau" - Nhóc khóc còn hơn là lúc học toán, chầm chậm chạy tới bên bố nhỏ

Anh lấy mớ rau nhét trong tủ đã nhặt sẵn vào tay nhóc, lấy cái rổ đỏ tới chói mắt ngay sau đó

"Bây giờ bỏ rau vào đây, xả nước vào"

Nhóc mếu máo ngước nhìn bố lớn đứng bên góc, bao năm vẫn vậy họ vẫn đứng ôm nhau ở góc bên mặc kệ Yujin trầy trật với bó rau.

"Quan trọng nhất, vẩy rau, bố làm mẫu một lần thôi"

Đôi tay thoăn thoắt vẩy chỉ một lần ăn ngay, nhóc Yujin miệng há hốc khó hiểu thế lực nào đã giúp bố nó làm được cái này vậy

"Con làm đi một lần thôi"

Sung Hanbin rất đỗi tự tin, dù gì hắn cũng đã nuôi nhóc từ bé tới lớn, 99% thành công hắn đảm bảo.

Nhóc làm lần đầu tiên, không ngoài dự đoán đã văng khắp nơi, cả nhà dính toàn rau còn ướt, có lẽ hôm nay sẽ phải dọn nhà thêm một chuyến nữa rồi đây.

"Bố bảo con bao nhiêu lần rồi Yujin, cẩn thận chút đi" - Zhang Hao ức chế phát khóc lần thứ mấy chẳng nhớ nữa, anh chạy vào phòng chốt cửa mặc hai bố con còn đang loay hoay xử lý số rau. Sung Hanbin chạy theo tới trước cửa phòng, gọi người ở trong.

"Hanbin đây, anh mở cửa cho em"

Điều bất ngờ nhất đó chính là Zhang Hao vui vẻ quay ra ôm hắn, chẳng có chút nước mắt buồn bã nào hết mà đặc biệt vui vẻ.

"Anh đã nghĩ ra cách trừng trị nhóc rồi, không có anh hàng xóm nào cứu được nữa đâu"

Đôi chồng chồng vác đồ chuẩn bị đưa nhóc Yujin về quê một tuần cùng ông bà nuôi, cá trồng và không ngoài dự đoán chỉ một ngày sau đó nhóc đã gọi điện than khóc

"Bố lớn cho con về đi mà, con không thể ở lại nữa"

"Cố lên con một tuần thôi con"

Thứ 2 của tuần tiếp theo đón Yujin về nhà, nhóc đen đi chừng ba tone da, chẳng hiểu tìm đâu ra cái áo bóng đá mặc khiến Zhang Hao suýt không nhận ra con mình

"Tôi cho con về quê, một tuần sau tôi không nhận ra con mình nữa"

Lầu 1 : Làm gì mà tới nỗi vậy chứ

->@accclonecuah : Con tôi hay được khen là em bé trắng mềm đó mà hôm nay gặp lại nhóc đen hơn quá nhiều luôn đó

Lầu 2 : Tôi rcm cho cậu đưa cháu đi spa

->@acclonecuah : Cháu mới có 7 tuổi thôi 

__________

Chương này xuất hiện vì bỗng chốc muốn viết thêm, đây thật sự là chương cuối nha 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro