Nhóc gọi tôi là baba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Sung Hanbin lại tới nữa, cậu hôm nay đến vẫn như mọi khi lại một giỏ rau xanh và đặc biệt có hai chiếc bánh ngọt nhân đậu đỏ. Bọn họ bắt đầu nhắn tin qua lại được một tuần từ hôm đó, Zhang Hao đã biết thêm rất nhiều điều và Sung Hanbin và điều quan trọng nhất là Yujin rất nhớ anh.

Gần như mọi ngày Sung Hanbin đều gọi vid call với anh một lần do muốn gặp anh, thằng bé vốn chưa từng được tiếp xúc với ai ngoài ông bà, các cô chú bạn của Hanbin và bố vậy nên khi có một người tới chơi với thằng bé cả tiếng đồng hồ là thứ khiến bé rất vui.

Ngày đầu tiên sau khi Zhang Hao về nhà, Yujin liên tục chỉ chỉ vào cửa ra vào, chỉ vào con gấu mà Zhang Hao đã chơi cùng bé rồi khóc mãi không nín, dù có đưa đồ chơi gì cũng không thể dỗ được bé. Chỉ cho tới khi Hanbin gọi điện cho Zhang Hao nhờ mang chút rau củ, bé nghe được giọng liền chạy đến cầm máy, cười khúc khích. Một lúc sau anh lên nhà, Yujin đã đứng trước cửa chờ người liền chạy ra đòi ôm ôm.

Công việc chủ cửa hàng tiện lợi nói chung thì cũng khá nhàn rỗi, anh cũng không lên cửa hàng quá nhiều nên vẫn sẽ có thời gian cho những việc khác và nghề chính của anh, họa sĩ vẽ tranh. Đã tối rồi, Yujin ngồi trong lòng Zhang Hao ngồi chơi quả đào bông yêu thích nhưng bé lại cười đặc biệt tươi, sắc mặt khác với mọi ngày. Từ hôm đó, ngày nào Yujin cũng được gọi cho Zhang Hao còn không sẽ được bố dẫn xuống cửa hàng nếu hôm đó có anh ở dưới. Một lần nữa phải nói, họ rất có cảm giác của gia đình nhỏ đó.

"Em bé có vẻ quý tôi, cậu ấy kể với tôi hôm đầu tiên tôi không ở nhà cậu ấy, thằng bé đã khóc không hề nín cho tới khi cậu ấy gọi cho tôi nhờ mang đồ ăn. Thậm chí khi tôi đến nơi, thằng bé đã chờ sẵn ở cửa chờ người bế.

Lầu 1 : Tôi nghĩ thằng bé sắp cho cậu thành bố nhỏ của nó

->@zhstaywithyou : Tôi sẽ mộng mơ về cái comment này cho tới mai mất

Lầu 2 : Đa tạ chủ post đã viết đầy đủ, tôi không cần lướt xuống xem cậu trả lời nữa rồi

Lầu 3 : Tôi thật sự thích cái gia đình này rồi đó, về sau cậu nên làm vlog gia đình nếu về một nhà với cậu trai kia

Lầu 4 : Chủ post làm cách nào để khiến trẻ con yêu quý vậy, tôi làm sao mà tụi nhóc luôn né tránh

->@zhstaywithyou : Chắc do tôi sử dụng body lotion mùi em bé

Lầu 5 : Nhà này đáng yêu quá đi, mau về với nhau, chúng tôi muốn xem nhiều hơn

Zhang Hao nằm trong chăn, trong mắt chứa mười vạn trái tim tình yêu. Đúng là yêu Hanbin đến điên rồi, bây giờ anh muốn đến thật nhanh để ôm lấy Yujin mà thôi.

Sung Hanbin sau bao ngày bực tức vì con khóc chẳng thể dỗ như được xả hơi, thoải mái nằm trên sofa tới đêm muộn.

Hôm nay Zhang Hao không làm việc tại cửa hàng nên chỉ nằm nhà lướt vài trang mạng, đọc báo lá cải và đi ăn uống. Anh bước ra khỏi cửa như mọi ngày rảnh rỗi, đi tới hàng xiên nướng ở đầu đường mua nguyên một nắm lớn, quyết tâm ăn uống no say. Hao đã cố gắng để giảm cân, trong tháng vừa rồi anh cảm thấy bản thân như tăng lên mười cân mỡ nên bắt đầu ăn uống theo chế độ được một tuần nhưng rồi do quá thèm thịt xiên nướng mà tự mặc định trong đầu chỉ ăn một hôm thôi rồi mai tiếp tục giảm cân, Zhang Hao này hứa đó. Nguyên một nắm xiên được anh ăn hết hơn nửa chỉ trong vài phút, đúng là chỗ này bán vẫn hợp miệng nhất. Ai mà ngờ, lúc ấy Sung Hanbin cùng em Yujin đã đứng đến ngay trước mắt cơ chứ, em bé cười khúc khích chẳng biết ai còn dạy cho điệu che miệng cười. Bố của Yujin nhìn anh ăn thậm chí còn chẳng quan tâm tới mình cũng có chút buồn cười, đúng là bố con tính chẳng khác gì nhau cả.

Mặt Zhang Hao đỏ lựng, trời ơi nãy giờ anh ăn như hổ đói vậy chẳng quan tâm tới ai hết, mất đi hình tượng người con trai đầy sự cuốn hút rồi chứ, hai bố con nhà họ thật đáng ghét còn đứng đó cười nữa chứ.

"Cậu với Yujin đến sao không nói gì chứ"

"Hôm nay em vui nên cho Yujin đi ăn thịt xiên, ai ngờ lại gặp anh ở đây cơ chứ. Anh ăn ngon em cũng không nỡ gọi"

Rồi bọn họ cùng ngồi ăn với anh, lúc này tâm trạng ăn uống giảm xuống rồi chẳng còn muốn ăn nữa. Em bé Yujin thấy Hao chẳng ăn thêm miếng nào, tay tầm cái xiên thịt đưa cho rồi lại chú tâm ăn hết số thịt cắt nhỏ trong đĩa của mình. Họ đã ăn rất ngon, Zhang Hao chỉ dám ăn thêm vài miếng nhỏ mà thôi, quá mất mặt rồi.

Hanbin đưa Hao về nhà với lý do đêm tối đi xe vẫn an toàn hơn rồi đưa bé con đi. Trước khi đi bé con còn đưa bàn tay nhỏ chào anh, trái tim của Hao sắp tan chảy rồi.

Chín giờ tối, Yujin đã ngủ ngoan trong nôi, bố mới bắt đầu đi vào bàn làm việc.

"Cậu chưa ngủ sao, đã một giờ sáng rồi đó" - Một giờ sáng, màn hình vẫn hiện Sung Hanbin còn online. Anh cũng đã phân vẫn nên hay không nên hỏi nhưng cuối cùng vẫn là hỏi chút, dù gì cũng không ở trước mặt, đỏ mặt cũng không bị phát hiện a.

"Em chưa, hôm nay có chút việc nên đến bây giờ mới xong, anh chưa ngủ sao"

"Tôi chưa, tôi thường thức tới hai hoặc ba giờ sáng nên hiện chưa buồn ngủ"

"Anh hiện có rảnh không"

"Tôi có, có vấn đề gì sao"

"Có thể gọi vid call với em được không, em có vài thứ cần nói"

"À được thôi"

Một giờ sáng, cả hai gọi cho nhau. Sung Hanbin mặc một bộ đồ ngủ phi bóng màu xanh đậm, rất có dáng của người đàn ông của gia đình, đẹp trai một cách quá mức. Hanbin đã nói với Hao về tuần tới có thể sắp xếp ngày rảnh trông Yujin hộ cậu vì ông bà đi du lịch mất rồi. Với một người như Zhang Hao, đặc biệt quý đứa trẻ và cả bố của đứa trẻ thì liền nhận lời, còn đáp thêm câu

"Yên tâm, tôi có thể trông hộ cả tuần, dù gì công việc cũng không cần lên cửa hàng"

"Được thôi vậy sáng mai em sẽ mang Yujin qua chỗ anh nhé"

Sáng ngày hôm sau đúng như Hanbin nói, tám giờ ba mươi sáng liền bấm chuông cửa nhà Zhang Hao. Em bé Yujin tay cầm đào bông, mặc một bộ đồ màu vàng chanh còn được bố cầm cho một chiếc cặp chứa đầy đồ trẻ nhỏ. Đây không là lần đầu Zhang Hao trông trẻ, anh đã từng trông qua vô số đứa trẻ cùng xóm khi còn ở quê. Yujin thấy anh thì liền bỏ tay khỏi bố đòi bế, thuận lợi trèo qua tay Zhang Hao rồi tạm biệt bố.

Sáng sớm, anh chuẩn bị đồ, lấy đồ chơi qua cho Yujin rồi ngồi bên cạnh trông. Chơi được một lúc em bé thấm mệt bắt đầu được anh ôm ngủ, nếu để ý kỹ đứa nhỏ này có rất nhiều đặc điểm xinh đẹp, ngũ quan rất hài hòa, sau này nếu thành người nổi tiếng hãy nhớ tới có người bác còn đang ngồi đây đó nhé. Em bé như quen hơi, dụi dụi vào tay rồi lấy ngủ luôn tới trưa.

Mười hai giờ trưa, Zhang Hao lấy số thức ăn mà bố của bé đã chia sẵn thành từng hộp nhỏ, có ghi note lại từng bữa ăn của bé rất chi tiết. Em bé ngồi ăn ngoan sau đó như được tiếp năng lượng chạy nhảy, buổi trưa rất phấn kích cười vui, một cảm giác của người bố đã dâng lên trong lòng một anh trai 25 tuổi lúc nào chẳng hay.

Quyết định cho buổi chiều đó là đưa Yujin ra công viên, đội cho bé một chiếc mũ màu vàng sau đó cả hai cùng ra ngoài ngắm cảnh. Anh bế Yujin, điện thoại còn chụp ảnh chung vài tấm. Chẳng hiểu vì lý do gì, tự nhiên bé lại nói baba, người đang sốc lúc này chính là Zhang Hao đó, đứa nhỏ lần đầu nói lại là ở cùng anh, lại còn gọi anh là baba. Tâm trạng vui sướng đè toàn bộ muộn phiền ngày qua, bế bé ngay qua hàng đồ chơi, hôm nay Yujin thích gì Zhang Hao mua cái đó. Em bé chọn một hộp đồ chơi hình con thỏ đang ôm trái đào sau đó đem về nhà.

Một lúc sau khi về bố của Yujin cũng đến đón, ra cửa em đã liền báo với Hanbin rằng em bé đã biết nói những từ đầu tiên rồi.

"Hanbin à, hôm nay Yujin đã biết nói rồi đó"

"Thật vậy sao"

Zhang Hao đưa tay nựng, bảo Yujin nói gì với bố đi, Yujin cũng vô cùng nghe lời nói gọi liền gọi

"Baba" - Giọng nói trẻ em đáng yêu tới khó tả

Sung Hanbin mừng rỡ ôm bé vào lòng, còn tiện vào trong lấy đồ rồi hỏi chuyện anh.

"Yujin đã nói gì với anh sáng nay vậy"

"Thằng bé gọi baba, tôi cũng không rõ tại sao bé lại gọi tôi như vậy"

Mặt Sung Hanbin đỏ ngay lập tức, có lẽ thằng bé đã coi Zhang Hao như bố của nhóc và cũng đồng nghĩa người hắn thích bây giờ là bố của con trai hắn. Cảm xúc trào dâng, thoáng nhìn cũng biết người này đang hạnh phúc lắm đây.

"Thằng bé cho rằng anh là bố của nhóc đó, cảm ơn anh đã chăm sóc Yujin giúp em"

Hai bố con đi về, lòng Zhang Hao thì đang một nghìn tia ánh sáng màu hồng rồi. Sự ngọt ngào này không thể ngăn cản được nữa.

" Con trai của người tôi yêu gọi tôi là baba, tôi có lẽ cần phải cố gắng tiến đến thôi"

Lầu 1 : Hai người tiến triển nhanh thật đó, tôi hiếm thấy có trường hợp nào nhanh tới vậy.

Lầu 2 : Chủ post chắc cũng phải thế nào mới thu hút trẻ em tới vậy, đứa trẻ nào gặp tôi cùng đều khóc nấc.

Lầu 3 : Hai người bắt đầu yêu chưa vậy, tiển triển nhanh quá.

-> @zhstaywithyou : Chúng tôi chưa yêu, mối quan hệ hiện tại là hai bên giúp đỡ nhau thôi.

Lầu 4 : Mà sao đứa trẻ lại gọi cậu là baba.

-> @zhstaywithyou : Tôi làm bảo mẫu 1 tuần cho nhóc, hôm nay là ngày đầu tiên, lúc đưa đứa trẻ ra công viên thì bỗng nhiên gọi tôi.

-> Lầu 4 : Tôi nghĩ nếu đã giao con con cậu là tin tưởng tuyệt đối đó, tôi nghĩ cậu nên nắm bắt cơ hội đi.

Lầu 5 : Tôi thích cái gia đình này thật đó, thuyền tôi chèo phải thành đôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro