Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





[Ting]
Cửa thang máy vừa mở ra thì chân Chương Hạo hơi khựng lại, phản ứng đầu tiên của cậu khi nhìn thấy hai người đàn ông trong thang máy chính là nhìn lại thử xem mình có đi nhầm hay không.
Chẳng phải công ty có thang máy riêng dành cho những người có địa vị cao như Thành Hàn Bân à? Vậy thì tại sao cậu có thể "vô tình" mà gặp được hắn và Lâm Thanh Hùng ở đây?

Lâm Thanh Hùng cũng ngạc nhiên không kém Chương Hạo, nhưng có thể là vì hắn là kiểu người rất giỏi che giấu, hoặc là không quá xem trọng đối phương nên thật sự cho rằng chỉ là trùng hợp.
Thành Hàn Bân nhìn thiếu niên đứng ngây trước cửa thang máy, hắn chủ động giữ cửa cho cậu lại lên tiếng hỏi: "Còn đứng ngốc ở đó làm gì? Cậu không vào sao?"
Lần này Lâm Thành Hùng thật sự kinh ngạc nhìn Thành Hàn Bân, trong đầu hắn thoáng qua một suy nghĩ nhưng không thể chắc chắn.

Ngay khi Thành Hàn Bân vừa nói, Lâm Thanh Hùng tự động bước qua chừa một chỗ cho Chương Hạo.
Được rồi, tổng giám đốc cũng đã chủ động giữ cửa thang máy giúp, Chương Hạo cậu còn có thể từ chối hay sao?
Chương Hạo bước vào cửa thang máy, vừa xoay đầu chẳng ngờ lại trùng hợp nhìn thấy Hạ Thư Minh đang vội chạy lại đây.

Chẳng biết xuất phát từ đâu mà lại cảm thấy có chút cao hứng, cậu nhìn cửa thang máy từ từ khép lại mà khóe môi không thể khống chế kéo lên ý cười.

Xuyên Nhị nói là Trường Thế Vinh dùng địa vị và các mối quan hệ của hắn ta để dàn xếp trong công ty, muốn tìm một chân trong bản thu âm bài hát mới lần này của cậu cho Hạ Thư Minh thì thôi đi, còn cố ý hạ thấp cả thực lực và nhân phẩm của cậu để kéo giá trị của Hạ Thư Minh lên.
Ai bảo Chương Hạo cậu cũng có tính xấu chứ, cậu sẽ không chủ động đi tìm phiền phức mà đấu đã với nhân vật chính, nhưng không có nghĩa cậu sẽ để cho kẻ khác muốn chà đạp mình thế nào thì chà đạp, việc hôm nay bị Hạ Thư Minh khiêu khích lại khiến cậu khó chịu vô cùng.

Vì vậy vẻ mặt kia của Hạ Thư Minh khi nhìn thấy cậu vào cùng thang máy với Thành Hàn Bân, Chương Hạo không tránh được cảm thấy vui vẻ một chút.
Hạ Thư Minh nhìn cánh cửa thang máy đã đóng lại, trong lòng có đầy cảm xúc phức tạp không thể diễn giải.

Là Thành Bân, cậu thật sự đã nhìn thấy anh ta.
Hạ Thư Minh mím môi, đời này cậu và Thành Bân vẫn chưa từng nói chuyện qua một lần.

Cậu hận, hận vì sao ông trời đã cho cậu sống lại nhưng vẫn chậm hơn một bước, nếu là một năm trước...!Không, chỉ cần một tháng trước là đủ rồi, nếu thời gian có thể trở về sớm hơn một tháng nữa, cậu nhất định sẽ không để mối quan hệ giữa Thành Hàn Bân và Chương Hạo có cơ hội phát sinh.
Siết chặt hai nắm tay mình, Hạ Thư Minh lại nhớ về những chuyện xảy ra ở đời trước.

Chưa muộn, tuy không thể kịp thời ngăn cản việc Thành Hàn Bân xảy ra quan hệ thể xác cùng với Chương Hạo, nhưng cũng vì vậy mà Thành Hàn Bân sinh ra chán ghét cực điểm đối với Chương Hạo, mà kể cả Chương Hạo lúc này cũng chưa biết được cơ thể cậu ta có gì thay đổi.
Đôi mắt ánh lên một tia sắc lạnh, Hạ Thư Minh cậu nhất định phải ngăn chặn những mối nguy hiểm có thể phát sinh sau đó.

Trước khi Chương Hạo nhận ra thứ kia thì cậu phải loại bỏ nó, nhất định không để cho cậu ta được toại nguyện.
Từ lúc vào thang máy Chương Hạo vẫn không thèm để ý tới Thành Hàn Bân và Lâm Thanh Hùng đang nói chuyện công việc, cậu cần cẩn thận đối những việc mà Hạ Thư Minh sẽ làm sau khi trọng sinh để tự bảo vệ mình, nhưng tại sao Chương Hạo cứ cảm thấy hình như mình quên mất một tình tiết gì đó rất quan trọng?
"Chuyện còn lại giao cho cậu, sau khi hoàn thành thì đưa bản kế hoạch cho tôi."
"Tôi hiểu rồi." Lâm Thanh Hùng trả lời rồi rời khỏi thang máy ở tầng 3, trước khi đi hắn còn liếc nhìn Chương Hạo một lần như đang suy nghĩ tới chuyện gì đó.
Chỉ còn lại hai người khiến không khí trở nên im lặng hơn, Thành Hàn Bân trước lúc Chương Hạo chạy ra ngoài khi thang máy vừa chạm đất lại lên tiếng đề nghị: "Tôi đưa cậu về nhà."
"Hả?"
[Ting]
Nuốt lại kinh ngạc của mình, Chương Hạo phát hiện không giống như hôm qua thời gian đã muộn nên không có ai nhìn thấy cậu và Thành Hàn Bân, bây giờ trước cửa thang máy còn có bốn năm nhân viên đang trợn mắt nhìn hai người kia kìa.

Thấy trước cửa bị chen kín mà lại không có ai định đi vào hay tránh ra, Thành Hàn Bân cau mày một cái lập tức làm mấy người đó hoảng sợ, vội vàng tránh sang hai bên.
Thành Hàn Bân không nói lời nào đã nắm cổ tay Chương Hạo kéo ra ngoài, không cần đoán cũng biết ngày mai Chương Hạo cậu trong công ty sẽ nổi tiếng ra sao.
Không phản đối Thành Hàn Bân kéo mình ra xe của hắn, Chương Hạo khó hiểu tên này có thật sự là Thành Hàn Bân mà cậu biết trong tiểu thuyết hay không, vì sao hành động của hắn chẳng giống kịch bản tí nào vậy?
Sau khi ngồi vào xe lại tự nhiên nói lại một lần địa chỉ nhà mình cho tài xế, nếu đã có người đồng ý đưa mình về nhà Chương Hạo cậu cần gì phải khách sáo chứ.

"Nói đi, hôm nay anh lại muốn gì nữa?" Chương Hạo nhìn Thành Hàn Bân: "Nói luôn là tôi chắc chắn không thay đổi quyết định của mình, anh có muốn bao dưỡng thì đi mà tìm người khác."
Tài xế riêng của Thành Hàn Bân là Quốc Giang run tay lái chút nữa đạp vào chân phanh, nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của Thành tổng qua kính chiếu hậu, Quốc Giang rét lạnh cả người, lại giả vờ thành kẻ câm điếc không nghe không nói.
Hai tay đan lại với nhau đặt trên đầu gối, hai ngón trỏ nhịp nhịp vài lần thì ngừng lại.

Thành Hàn Bân nghiêng đầu nhìn Chương Hạo, hắn không phải loại người sẽ do dự trong quyết định của mình: "Lúc trước cậu nói bởi vì thích cho nên mới muốn ngủ với tôi một lần."
Chương Hạo nhìn Thành Hàn Bân, lúc đó là vì phải tìm một lý do để giải thích cho cái hành động ngu ngốc của tên "Chương Hạo" kia.

Nhưng nghĩ lại thì cũng chẳng sai, nếu cậu trước kia gặp được một tên đàn ông hoàn hảo như Thành Hàn Bân cũng thật sự muốn ít nhất một lần lên giường với đối phương.
Không đợi Chương Hạo trả lời, Thành Hàn Bân lại nói: "Hôm qua sau khi cậu từ chối tôi đã suy nghĩ lại về đề nghị của mình, cậu nói đúng, cậu có gia thế cũng không thiếu sự nổi tiếng."
"Vậy nên?"
"Vậy nên, nếu tôi nói sẽ khiến cậu lại càng thêm có tiền, càng thêm nổi tiếng thì sao?"
Chương Hạo co giật khóe môi không nói nên lời, cái tên cố chấp này, đúng là muốn chọc tức kẻ khác mà.

Anh nghĩ mình có tiền có quyền là ngon lắm sao, muốn làm kim chủ của tôi dễ vậy à?
Cũng nhìn thấy vẻ mặt Chương Hạo trở nên vặn vẹo khó xem, Thành Hàn Bân chẳng biết cậu ta lại xù lông cái gì nhưng vẫn không từ bỏ ý định của mình: "Chỉ cần cậu đồng ý làm người yêu của tôi, bất cứ thứ gì cậu muốn, tôi đều có thể cho cậu."
"Anh..." Chương Hạo phát cáu vừa định hét lên thì lại ngừng lại, cậu hoài nghi nhìn thẳng Thành Hàn Bân, không xác định lắm vừa rồi mình có nghe nhầm hay không: "Anh nói... làm người yêu của anh?"
Thành Hàn Bân không cảm thấy lời mình vừa nói có gì kỳ lạ hay dọa người: "Không phải cậu không muốn bị bao dưỡng sao?"
"Nhưng..." Đậu xanh nhà anh, đối tượng bao dưỡng từ chối thì đổi phương thức thăng cấp thành người yêu luôn sao? Ai cũng như anh thì giới giải trí này còn người muốn được ông lớn bao dưỡng chắc? Trực tiếp đề nghị yêu đương luôn cho rồi.
Thành Hàn Bân lại dùng bộ mặt tỉnh bơ như không nói: "Chuyện tối hôm đó tôi không quên được, tôi muốn ngủ với cậu một lần nữa.

Nhưng vì cậu không muốn làm đối tượng bị bao dưỡng, vậy thì làm người yêu của tôi đi."
Chương Hạo: "..."
Đậu xanh rau má, nói trắng ra thì mục đích cuối cùng của anh vẫn chỉ là ngủ với tôi chứ gì?.

.

.

_*_*_*_*_*_*_*

Ai hiểu được cái logic của người giàu thì tui cũng chịu. Gì mà k muốn bao dưỡng thì làm ny luôn cho nhanh :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro