Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







"Thư ký Lâm, xin chào."
Lâm Thanh Hùng vừa báo cáo công việc với tổng giám đốc, bước ra đã nhìn thấy thiếu niên ngời ngời sức sống đang đưa tay chào với mình đứng ở cửa, nụ cười tươi sáng và thu hút hơn bao giờ hết.
Lần gặp trước chưa được bao lâu hắn đã cảm thấy tiếc nuối cho thiếu niên này đã đánh mất cơ hội phát triển của mình, vậy mà bây giờ cậu ta vẫn còn đứng ở đây, càng phô ra vẻ đẹp của mình, tỏa sáng hơn nữa.

Nếu có thể thì Lâm Thanh Hùng không muốn bỏ qua thiếu niên này, muốn tự tay đánh bóng cậu.
"Chương Hạo?" Đôi mắt hẹp dài sắc bén lại thấu đáo im lặng nhìn thiếu niên, hắn nghiêm giọng hỏi: "Có chuyện gì hay không?"
"Không có việc gì." Chương Hạo cười nói: "Tôi đến tìm Thành tổng, anh ấy có ở trong hay không?"
"Thành tổng hôm nay có đi làm, nếu cần giúp đỡ chuyện gì thì nói với tôi được rồi, đừng làm phiền đến Thành tổng."
"Không cần đâu, cảm ơn." Chương Hạo gật đầu với Lâm Thanh Hùng một cái, sau đó đưa tay gõ cửa phòng tổng giám đốc thì bị hắn nắm lấy cổ tay ngăn lai.

Chương Hạo không cảm thấy kỳ lạ mà bình tĩnh nhìn hắn: "Thư ký Lâm?"
Lâm Thanh Hùng hơi cau mày, hắn cũng chẳng biết tại sao lại muốn ngăn đối phương lại.
Trước kia chỉ nhìn thấy Chương Hạo là một đứa nhỏ ngu ngốc, trẻ con không hiểu chuyện mới làm những việc khiến người ta không có kiên nhẫn như vậy, hắn cũng chỉ thờ ơ như không thấy.
Một thời gian không nhìn thấy Chương Hạo tìm cách tiếp cận Thành tổng, hắn còn tưởng cậu đã bỏ được thói quen này.

Mà Thành tổng từ lần trước cũng không còn nhắc lại việc muốn xử lý cậu ta ra sao, như vậy đối với thiếu niên xem như là chuyện tốt.
Lâm Thanh Hùng nhìn ra Chương Hạo đã có nhiều thay đổi tích cực, giá trị con người cậu cũng được phô diễn ra ngoài một cách hoàn mỹ, vậy thì tại sao hết lần này đến lần khác vẫn cứ đâm đầu vào ngõ cụt như vậy?
"Con người cậu không xấu, chỉ có thể gọi là ngu ngốc một chút." Lâm Thanh Hùng cũng chẳng biết mình đang làm gì, cần gì phải chỉ dẫn cho một nghệ sĩ nhỏ trong công ty như vậy: "Cậu có ngoại hình cũng có lợi thế ở giọng hát của mình, thay vì muốn dựa vào Thành tổng thì tại sao không dùng thời gian ở đây để tự rèn luyện?"
Chương Hạo ngạc nhiên nhìn Lâm Thanh Hùng, cảm giác khó chịu vì bị hắn ngăn cản cũng vơi đi.

Lâm Thanh Hùng lại nói: "Chương Hạo, cậu có lợi thế hơn những người khác khi không phải bắt đầu từ con số không.

Cậu có ngoại hình có điều kiện gia thế, cần gì phải làm những chuyện như dựa vào một ai đó để trèo lên? Hiện giờ cái duy nhất mà cậu thiếu là năng lực và cơ hội, tự rèn giũa mình rồi cậu sẽ tỏa sáng."
"Thư ký Lâm?"
"Thành tổng không phải đối tượng thích hợp đối với cậu, từ bỏ đi."
"Anh muốn nhắc nhở tôi Thành tổng là người mà tôi không thể trèo lên được, hay muốn nói cho tôi biết mình là người có tài năng, chỉ thiếu sự cố gắng?"
Lâm Thanh Hùng nghiêm mặt nhìn thiếu niên, hắn suy nghĩ mình đúng là dư thời gian mới đi làm chuyện không đâu này.

Hắn buông tay Chương Hạo ra: "Được rồi, làm những gì mà cậu cho là đúng, sau này đừng hối hận là được."
Chương Hạo ngẩn người, lại một hình ảnh thoáng qua trong đầu.

Hình ảnh cuối cùng của "Chương Hạo" khi thân tàn ma dại bị vứt bên đường, cậu ta được Lâm Thanh Hùng đưa đến bệnh viện, đáng tiếc trong khoảng thời gian dài bị hành hạ và lăng nhục, cậu ta không qua khỏi.

Lúc đó Lâm Thanh Hùng đã nói một câu ở giây phút cuối đời của Chương Hạo:
"Cậu vốn dĩ sẽ có một cuộc sống tốt hơn nhiều, vì sao phải tự lao mình vào lửa như thiêu thân.

Tôi muốn nhắc nhở cậu thì đã muộn, cậu muốn hối hận cũng đã muộn.

Xin lỗi, Chương Hạo."

"Chương Hạo" nằm trên giường bệnh mỉm cười nhợt nhạt, đôi mắt vô hồn nhìn trần nhà trắng toát lạnh băng: "Tôi chỉ hối hận mình trở lại quá muộn, càng hối hận lại một lần không thể bảo vệ được những thứ quan trọng nhất đối với mình."
Chương Hạo hơi sửng người, trong nội dung của cuốn tiểu thuyết kia không hề có hình ảnh cuối cùng này.

Kết thúc của Chương Hạo chỉ được nói đến bởi việc Lâm Thanh Hùng giúp cậu ta nhặt xác, vậy tại sao cậu lại nhìn thấy những hình ảnh kia?
"Là cậu sao, Chương Hạo?" Chương Hạo rơi vào dòng suy nghĩ của riêng mình, có thể thế giới này chưa hẳn chỉ là một cuốn tiểu thuyết như cậu tưởng tượng, có thể cậu đến thế giới này là bởi vì "Chương Hạo"?
Lại một lần nữa? Những thứ quan trọng nhất?
Chương Hạo bất giác xoa tay lên bụng mình, những hình ảnh cậu vừa nhìn thấy là thật sao? Chương Hạo bắt đầu hối hận vì mình không đọc hết cuốn truyện kia, chỉ vì cái tên khốn nạn Hòa Trí Dương khiến cậu điên tiết lên, càng nghĩ càng hận cái tên khốn đó.
Mặc kệ thế nào thế giới này đã đi theo một con đường khác, Thành Hàn Bân, Lâm Thanh Hùng, Hạ Thư Minh và cả cậu nữa.

Chương Hạo nở một nụ cười chân thật nhất với Lâm Thanh Hùng: "Cảm ơn."
Vừa ngây người vì nụ cười của Chương Hạo, sau đó lại giật mình vì một tiếng cảm ơn của cậu.

Đến khi Lâm Thanh Hùng kịp phản ứng thì Chương Hạo đã gõ cửa phòng làm việc của Thành Hàn Bân, lúc này hắn cũng không tiện can thiệp vào quyết định của cậu nữa.
"Còn có chuyện gì?"
Tiếng của Thành Hàn Bân vang lên, Chương Hạo không cần hắn đồng ý đã tự mở cửa ló đầu vào trong: "Là em."
"Hạo?" Thành Hàn Bân đứng bật dậy, chiếc ghế bị đẩy ra phía sau mang theo tiếng vang lớn.

Hắn đi vòng qua bàn làm việc, nhanh chóng đi đến trước mặt Chương Hạo: "Sao em lại đến đây? Không phải nói ở nhà nghỉ ngơi cho tốt hay sao?"
"Còn không phải là do anh tìm công việc cho em?" Chương Hạo liếc hắn một cái, sau đó đi vào trong.
Thành Hàn Bân đưa tay định đóng cửa thì nhìn thấy Lâm Thanh Hùng, nhìn thì có vẻ vừa đứng cùng với Chương Hạo.

Thành Hàn Bân đột nhiên cảm thấy khó chịu, giọng nói thêm mấy phần chán ghét: "Sao cậu vẫn còn ở đây?"

Lâm Thanh Hùng: "..."

"Có thời gian như vậy tôi cũng không ngại tìm thêm việc cho cậu đâu, hôm nay nếu có không có việc quan trong thì không cần đến tìm tôi." Nói rồi không cần đợi Lâm Thanh Hùng mở miệng đã đóng cửa lại, Thành Hàn Bân xoay đầu hỏi: "Vừa rồi em nói chuyện với cậu ta sao?"
"Chỉ nói vài câu." Đợi Thành Hàn Bân vừa xoay đầu đã nhón chân hôn lên môi hắn, Chương Hạo tinh nghịch hỏi: "Làm sao vậy? Ghen sao?"
Cảm giác khó chịu lập tức biến mất không còn tâm hơi, Thành Hàn Bân vòng tay ôm eo thiếu niên: "Không biết."
"Không biết?"
"Chỉ là cảm thấy khó chịu."
"Cái đó chính là ghen."
Thành Hàn Bân thật sự nghiêm mặt suy nghĩ, khi đã hiểu ra cảm giác ghen mà người ta hay nói chính là vậy thì lại nói: "Càng không muốn em nói chuyện với bất kỳ người đàn ông nào khác."
"Nói chuyện bình thường cũng không muốn?"

"Không muốn."
"Đàn ông không được, vậy phụ nữ thì sao?" Chương Hạo vừa hỏi, lập tức nhìn thấy sắc mặt Thành Hàn Bân tối sầm xuống, cậu không nén được mà bật cười.
Thành Hàn Bân cau mày, hôn mạnh xuống môi Chương Hạo, còn m*t môi dưới của cậu một cái.

Vốn dĩ hắn muốn cắn cậu một cái, nhưng nghĩ lại thôi: "Tuyệt đối không cho phép em tìm cha kế hay mẹ kế cho con của anh."
"Ha ha ha." Chương Hạo cười càng lớn, cậu quàng lấy cổ người yêu:
"Thành tổng này, anh đây không chỉ là ghen thôi đâu, có tính chiếm hữu quá lớn rồi.
Biết tình chiếm hữu là gì không? Không biết thì có thể tra mạng thử xem."

Tính chiếm hữu sao? Thành Hàn Bân cảm thấy gần đây hắn sinh ra rất nhiều loại tính cách mới, không biết thế nào lại nghiêm túc muốn về tra thử theo lời Chương Hạo, hắn lại bắt đầu lo lắng người yêu không thích những tính cách mới này của mình.

Chẳng phải Chương Hạo có hứng thú hắn là bởi vì vẻ ngoài và hình tượng trước kia của hắn hay sao? Lỡ như cậu phát hiện ra hắn không giống như trong tưởng tượng của mình, cảm thấy thất vọng thì sao?
Không ngờ Thành Hàn Bân thật sự dùng vẻ mặt nghiêm túc suy nghĩ sau lời nói đùa của mình, mẹ nó...! Chương Hạo muốn mắng lớn.
Sao người đàn ông này lại trở nên đáng yêu như thế chứ? Cảm giác cứ như cậu là tay chơi đi chơi trò tình yêu với trẻ vị thành niên vậy, quá k1ch thích.

Như vậy hỏi làm sao cậu có thể nhường hắn cho kẻ khác đây?
Áp sát cơ thể người yêu, đưa tay bắt lấy đũng qu@n đối phương.

Chương Hạo li3m môi bày ra gương mặt khiêu khích, dụ dỗ nói: "Thành tổng này, có muốn thử một chút tình thú nơi văn phòng hay không?"



.

.

_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

Hô hô cắt đúng chỗ ghê~
May nay là cuối tuần ra 2 choa:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro