Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Qúa trình chuẩn bị cho đêm live show và phát hành album của Z'boy vẫn được tiến hành khá thuận lợi, cả việc bồi đắp tình cảm của Thành Hàn Bân cùng Chương Hạo gần đây cũng không thèm che giấu, khiến cho rất nhiều người chú ý và tò mò mối quan hệ của bọn họ.
Giới báo chí khá hứng thú với chuyện đời sống tình cảm riêng tư của Thành Hàn Bân, nhất là khi đối tượng trong lời đồn lại còn là nhóm trưởng của nhóm nhạc Z'boy, một ca sĩ mới nổi cũng là nghệ sĩ của Thiên Hành.

Đáng tiếc Thành Hàn Bân cho người quản lý chuyện này khá chặt chẽ, một chút tin tức cũng không có khả năng đưa được lên mặt báo.
Tuy nói Thành Hàn Bân đã rất cẩn thận, trước khi hai người họ đồng thời công bố mối quan hệ ra ngoài sẽ không để tin tức này làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của Chương Hạo.

Đáng tiếc Thành Hàn Bân có thể khống chế tình hình khá tốt, nhưng lại có một số người cho dù hắn có muốn che giấu cũng không được.
Từ 5 giờ sáng ngày hôm nay có một chuyến bay về nước đáp xuống thành phố A, chỉ trong vòng 1 tiếng sau đó Lâm Thanh Hùng bị bí mật gọi về nhà chính Thành gia.
Lâm Thanh Hùng đứng nghiêm với sóng lưng thẳng tắp trước giông bảo, gương mặt không có tỏ ra cảm xúc gì nhưng có thể nhìn thấy hắn đang căng thẳng khi đối diện với ông lão gần bảy mươi nhưng lại vô cùng trẻ khỏe, tràn đầy sức sống. Thành lão gia từ lâu đã chẳng còn quan tâm đ ến việc làm kinh doanh của tập đoàn Thành Thịnh, giao lại toàn bộ cho con trai của minh.

Ông dùng toàn bộ thời gian của bản thân vào thú vui tao nhã như du lịch, vẽ tranh, đánh cờ, trồng cây, nuôi cá vân vân.
Mới cách đây một tháng ông lão còn tuyên bố sẽ đi du lịch thế giới, chưa đủ ba năm không về nước, vậy mà chưa đầy ba tháng đã đang ngồi uống trà tại phòng khách Thành gia.

"Ông ngoại, không biết ông gọi cháu đến đây có chuyện gì hay không? Cũng không muốn để cho Thành tổng biết?"
Thành lão gia tỏ vẻ không quan tâm đ ến đứa cháu ngoại này của mình, không có nói nhầm, Lâm Thanh Hùng thật sự là cháu ngoại của Thành lão gia, cũng là em họ cùng tuổi với Thành Hàn Bân.
Cầm tách trà nóng nhấm nháp vài hớp, gương mặt tuổi đã cao với mái tóc bạc trắng của Thành lão gia vẫn có thể nhìn ra ông lúc trẻ có bao nhiêu anh tuấn.

Thành lão gia giọng vô cùng bình tĩnh nói ra một câu khiến người khác không thể bình tĩnh nổi: "Tìm cách mang đứa nhỏ đó, chính là đứa nhỏ Chương Hạo đó đến đây cho ta."
Lâm Thanh Hùng trong lòng giật mình, nhưng bên ngoài lại vẫn là bộ mặt trầm tĩnh.

Sao ông ngoại lại biết chuyện này? Không phải ông vẫn luôn ở nước ngoài sao? Thành Hàn Bân cũng đã cho phong tỏa tin tức liên quan đến Chương Hạo, kể cả trên mặt báo hay tin mạng đều không có nói tới mối quan hệ giữa hai người họ.
Thấy Lâm Thanh Hùng vẫn đứng yên một chỗ không cử động, cũng không nói gì.

Thành lão gia mạnh tay đặt tách trà xuống bàn, chỉ vào Lâm Thanh Hùng mắng: "Các cậu đều lớn cả rồi, đều xem thường lão già ta đây rồi có phải hay không? Thành Hàn Bân bên ngoài chơi bời không nói còn khiến người ta mang bầu, đã vậy còn cố ý giấu giếm chuyện này với thằng cha nó và lão già ta đây, không lẽ muốn đợi chắt của ta cũng ra đời rồi mới chịu nói cho lão già này biết hay sao?"
"Chắt?" Lần này thì đến người luôn lãnh tĩnh như Lâm Thanh Hùng cũng không giữ được vẻ bình tĩnh nữa, hắn hơi cau mày: "Chương Hạo mang thai?"
"Cậu là em họ kèm thư ký của nó mà còn không biết à? Nếu không phải Thạch Hữu Huyền nói cho ta biết, không lẽ các cậu còn muốn mang chắt của ta giấu đi luôn hay sao?" Ông lão phẫn nộ lại cầm tách trà lên, giơ tay một hồi lại không ném lên người Lâm Thanh Hùng mà ném xuống đất vỡ nát: "Đi, mang đứa nhỏ tên Chương Hạo kia và chắt của ta đến đây, đừng có để cho cái thằng trời đánh đó biết."

Lâm Thanh Hùng bắt đầu cảm thấy đau đầu, hắn thật sự không biết gì đến chuyện Chương Hạo mang thai, còn tưởng mối quan hệ của hai người bọn họ cùng lắm chỉ là mới bắt đầu mà thôi, sao lại làm luôn tới bước có con rồi?

***

Kế hoạch thu âm Lời Của Gió kéo dài đến một tuần sau mới miễn cưỡng qua được, Chương Hạo vốn dĩ có thể đề nghị việc để mình độc ca bài hát này như trước, thậm chí Thành Hàn Bân sau khi biết người tối hôm đó muốn đẩy cậu cũng là thành viên Z'boy, hắn tức giận muốn trực tiếp loại Hạ Thư Minh ra khỏi nhưng cậu lại từ chối không làm vậy.
Chương Hạo không muốn để Hạ Thư Minh nghĩ rằng cậu là bởi vì gia thế, là vì có Thành gia chống lưng mà dùng thủ đoạn đè ép cậu ta như kiếp trước.

Chương Hạo không chỉ không loại bỏ Hạ Thư Minh ra khỏi kế hoạch phát triển lần này của Z'boy, mà còn để cậu ta có không gian thể hiện nhất có thể.
Hạ Thư Minh không phải luôn cho rằng mình là người có tài, có giọng hát thậm chí là có diễn xuất, nhưng chỉ vì xuất thân không bằng người nên bất cứ ai cũng có thể đè đầu cưỡi cổ mình, rằng người của cả thế giới đều nợ cậu ta hay sao?
Vậy Chương Hạo cậu sẽ để Hạ Thư Minh phát huy hết năng lực của mình, để cậu ta có thể đánh bóng bản thân tùy thích, sau đó dùng thực lực mà đè bẹp cậu ta.

[Anh, em vừa xong việc đang ở trước cửa công ty.
Anh sắp về chưa? Em ở dưới chờ anh.]

Hôm nay sau khi bản thu âm hoàn thành thì nhận được tin nhắn của Chương Bảo, hình như Hạ Vân, người đại diện của Chương Bảo, mới nhận cho cậu một show truyền hình thực tế.

Chương Hạo mỉm cười, trả lời nói em trai chờ mình một lát sau đó vội vàng tạm biết Tri Nhất và vài nhân viên khác.
Hai ngày trước Thành Hàn Bân đã lên chuyến bay đến nước N để ký một hợp đồng quan trọng, vì vậy cũng không có người quản lý Chương Hạo quá gắt gao nữa.
Trời tháng mười đã bắt đầu lạnh, Chương Hạo mặc áo ấm hơn bình thường cũng choàng thêm khăn len.

Vốn vì sợ Chương Bảo chờ lâu nên cậu càng bước nhanh chân, ai ngờ mới ra cửa công ty đã nghe thấy tiếng ồn ào.
"Có chuyện gì vậy?"
"Hình như là hai nghệ sĩ mới của công ty xảy ra tranh cãi."
"Sao lại không biết chú ý như vậy? Họ không biết bộ mặt của mình có liên quan đến công ty sao? Đúng là người mới thì không có hiểu biết gì cả."
"Những người như vậy thì không tồn tại được bao lâu, công ty cũng sẽ không nâng đỡ."
Chân mày Chương Hạo hơi nhíu lại, cậu cảm thấy chuyện này không ổn, bước chân dồn dập thành chạy.

Qủa nhiên đúng như cậu suy đoán, vậy mà lại là Hạ Thư Minh cùng Chương Bảo.

Hạ Thư Minh kia tính ra cũng đã rời phòng thu từ hơn một tiếng trước, vậy mà có thể đụng mặt Chương Bảo ở đây nói chỉ là vô tình thì đánh chết cậu cũng không tin.
Hạ Thư Minh nhìn xung quanh thấy có quá nhiều người để ý, còn có cả người bên Chương đang giơ điện thoại chụp hình, cậu lo lắng nắm lấy cổ tay Chương Bảo:
"Bảo, cậu nghe mình giải thích trước đi.
Đừng làm lớn chuyện ở đây, chúng ta tìm nơi khác nói chuyện có được không?"

"Nực cười." Chương Bảo ngạc nhiên nhìn Hạ Thư Minh nháy mắt đã thay đổi thái độ, cậu không nhịn được mà bật cười:
"Đến bây giờ tôi mới biết được con người thật của cậu.
Hạ Thư Minh, cậu đúng là diễn xuất còn tốt hơn cả tôi."

"Bảo, mình thật sự không biết..." Hạ Thư Minh vẻ mặt có bao nhiêu vô tội, nhưng ánh mắt lại chứa thù hận, siết chặt cổ tay Chương Bảo cứ như hận không thể bóp nát cổ tay cậu vậy.
Chương Bảo đau đến tức giận, cậu vùng tay đẩy Hạ Thư Minh ra còn muốn đánh người này một bạc tai, nhưng tay vừa đưa lên đã bị người túm lấy.

Chương Bảo ngạc nhiên xoay đầu nhìn lại: "Anh?"
"Về nhà thôi." Chương Hạo trừng mắt với Hạ Thư Minh sau đó kéo Chương Bảo đi.
Bị anh trai nhấn người vào trong xe rồi đóng cửa lại, Chương Bảo có chút ngây ngốc nhìn theo Chương Hạo đi vòng qua rồi mở cửa xe bên còn lại sau đó ngồi vào: "Anh, vừa rồi không phải em cố ý gây chuyện.
Là Hạ Thư Minh cậu ta khiêu khích em."

"Anh biết rồi." Chương Hạo chỉ trả lời một câu rồi nói với tài xế riêng của Chương Gia: "Lái xe đi."



.



.


*_*_*_*_*_*_*_*_*

Nhỏ kia nhiều mánh khoé quá ha :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro