04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Zhang Hao dừng lại một khắc để nghĩ, anh thực sự không hiểu được lí do tại sao mình có thể sống một khoảng thời gian dài mà không có Sung Hanbin bên cạnh như vậy.

Giờ nghĩ lại mới thấy, một cuộc đời không có Sung Hanbin sẽ đau đớn biết bao.

Tất thảy những thế kỉ, những thiên nên kỉ anh từng trải qua trước đây đã trở thành đống tro tàn đen kịt thẳm sâu trong hồi ức của anh, không xứng đáng để anh cảm thấy đau đớn ngay cả khi chúng cố gắng rực lên lần nữa. Một cuộc đời bất tử mang nỗi niềm cô đơn thực khó mà nguôi ngoai, thậm chí là tàn nhẫn.

Thi thoảng, Zhang Hao nhớ rất rõ về khát khao tiềm ẩn muốn chết đi mà không thể làm gì được. Và ồ, những lần anh thử để kết liễu đời mình. Bằng một số cách thức khả thi.

Giờ đây, tất cả chỉ còn là một khoảng mờ xa xôi, thuộc về một người chẳng phải anh của hiện tại nữa.

Cuộc đời của anh chia làm hai giai đoạn. Trước Sung Hanbin (cô đơn, kinh khủng và buồn chán). Sau Sung Hanbin (những tháng năm đẹp nhất mà anh sống).

Mặc dù vậy, Zhang Hao vẫn cần thời gian để làm quen với việc đón nhận những điều tốt đẹp từ vũ trụ, khi anh nhớ về Sung Hanbin, ở vài kiếp sống sau lần đầu tiên họ gặp nhau, bảo, "Anh làm người ta cảm thấy cay đắng cho chính mình khi nhìn vào gương mặt xinh đẹp này của anh đó, Hao hyung," cùng với cái chạm nhẹ như bướm đậu bên vai, "Nếu anh cứ cau mày như thế, sẽ sớm xuất hiện nếp nhăn."

Và anh chẳng thế giải thích cho Sung Hanbin sự thật, hay bảo với hắn rằng sẽ chẳng có dấu vết hằn in của tuổi tác nào xuất hiện trên khuôn mặt này.

Zhang Hao luôn đa nghi và không dễ tin tưởng. Sung Hanbin đến cứu anh khỏi chiếc hố sâu chứa những suy nghĩ tồi tệ tưởng chừng không đáy.

Hắn không ngần ngại việc hôn lên gương mặt cau có bất mãn của Zhang Hao, thể hiện tình yêu của mình. Một lần nữa, Sung Hanbin nghiêng người về phía trước và Zhang Hao hôn lại hắn.

"Em thực sự cần phải đi sao, Hanbin à?" Zhang Hao bĩu môi.

"Đáng tiếc là, đúng vậy, em phải đi tình yêu ạ. Nghĩa vụ quân sự," Sung Hanbin buồn bã nói. Zhang Hao yêu cách người nhỏ hơn gọi anh bằng những cái tên thân mật.

Hiện giờ hai người đang ở Nga. Sung Hanbin là một chỉ huy quân chủng hải quân, hướng tới một cuộc thám hiểm nơi biển khơi mà sẽ khiến hắn phải xa rời người mình yêu. Zhang Hao của trước kia sẽ bình tĩnh và dễ dàng chấp nhận sự cô độc, nhưng Zhang Hao hiện tại, sau khi được trải nghiệm tình yêu thực sự nhờ ngọn lửa bùng cháy vì sự tồn tại của Sung Hanbin, đã mãi mãi bị thiêu rụi.

Anh trở nên phụ thuộc vào sự hiện diện của Sung Hanbin.

Rất nhiều năm về sau, có một cuộc đời mà cả hai người bọn họ đều trở thành thực tập sinh. Họ bị chia cắt cho đến một thời điểm nhất định, rồi cuối cùng cũng gặp nhau tại một buổi thử giọng cho chương trình sống còn. Trên hành lang của phim trường, trong phòng ký túc xá, giữa lúc đang ghi hình và trong khi mọi người xung quanh đánh đổi sức mình để có được thời gian lên hình, Zhang Hao và Sung Hanbin ở trong thế giới riêng của hai người, chỉ có thể dán ánh mắt lên nhau.

Đó là khoảng thời gian tuyệt vời. Họ đã cùng nhau chiến thắng, cùng nhau ra mắt và ở bên nhau ngay cả khi hợp đồng hữu hạn của nhóm kết thúc. Những gì họ sở hữu còn vượt xa hơn thế.

Sung Hanbin này đầy sự quyết tâm và coi mọi người xung quanh mình là đối thủ. Chỉ trừ Zhang Hao.

Zhang Hao vẫn nhớ cách người nhỏ hơn lao thẳng vào vòng tay mình cho một cái ôm khi hắn nhận ra cả hai sẽ được ra mắt cùng với nhau.

"Em thực sự thích anh lắm rồi, đúng không?" Zhang Hao khúc khích. Họ đang thư giãn trong kí túc xá, tận tưởng thời khắc này khi các thành viên khác đã đi ăn mừng cho một chiến thắng khác trong buổi lễ trao giải trọng đại.

Sung Hanbin đang nằm trên ghế dài, với Zhang Hao trong vòng tay, lười biếng xem ti vi. Hắn bị cuốn theo những điều anh đang ám chỉ.

"Ồ, đúng vậy, và em luôn công khai thừa nhận như vậy mà. Nhưng tại sao lại hỏi đột ngột thế, anh yêu?"

"Tomboy. Em vào đội cho vocal vì anh đã ở đó. Anh vẫn nhớ nụ cười tự hào đầy ngớ ngẩn của em đấy nhé," anh ngân nga và thoải mái bật ra tiếng cười, ngước đôi mắt tinh nghịch lên, bắt gặp gương mặt của Sung Hanbin, "Em không xấu hổ vì đã yêu anh nhiều như vậy hửm, Hanbin à? Trường hợp này thực sự nghiêm trọng và không cứu nổi nữa, anh e là vậy."

Sung Hanbin cười và hôn lên chỏm tóc của Zhang Hao, ôm thân hình nhỏ bé của người lớn hơn vào lòng.

"Em không, vì em biết anh cũng như em vậy, hyung ạ, nếu không muốn nói là còn dữ dội hơn," hắn tiến lại gần để hôn lên môi anh.

Thực sự rất an toàn và thoải mái khi ở trong cái ôm của Sung Hanbin, dưới đôi môi như cánh hoa hồng của hắn. Zhang Hao thuộc về chúng.

Khi nụ hôn dần trở nên nóng bỏng, Zhang Hao cố gắng tách ra khỏi người kia, không kịp thở nói, "Vào phòng ngủ nào."

Và họ đi vào phòng ngủ.

Nơi đó, họ chia sẻ khoảnh khắc thân mật của hai người, Sung Hanbin đặt Zhang Hao lên giường, lờ mờ nhìn anh dưới ánh đèn ngủ khi người lớn hơn thể hiện tình cảm cùng những lời yêu thương được thốt ra từ đôi môi mận đào của anh. Hắn vô cùng dịu dàng, như thể đây là lần đầu tiên họ ngủ với nhau. Dù cho Zhang Hao đã nói rằng mình vẫn sẽ ổn nếu hắn dùng sức thêm một chút.

Sau đó, Zhang Hao khám phá ra rằng lần này bản năng chính của Sung Hanbin là khéo léo và tận tâm trong việc đặt nhu cầu của anh lên hàng đầu.

Sung Hanbin luôn đảm bảo rằng Zhang Hao đã xuất ra trước mình. Hắn luôn luôn đem tất thảy sự dịu dàng trên thế giới này mỗi lần chạm vào anh. Sung Hanbin tường tận mọi điểm nhạy cảm của Zhang Hao với sự tinh thông của một người đã làm tình với anh, ở nhiều kiếp sống khác.

Có những lúc cậu làm mạnh mẽ và thô bạo, cũng có lúc quá mức trong trắng để biết nên đặt tay vào đâu, và cả những lần chỉ nằm đó tận hưởng, để Zhang Hao tự làm mọi thứ.

Việc làm tình với Sung Hanbin trở nên tốt hơn theo thời gian. Chẳng có ai dày vò anh như cách hắn làm, và Zhang Hao cũng chẳng muốn làm tình với ai ngoài Sung Hanbin.

Zhang Hao được kéo ra khỏi cơn mơ màng vì Sung Hanbin hôn anh trong vô thức khi phía dưới tiến sâu hơn vào bên trong anh, hắn đặt hai chân người lớn hơn lên vai mình để dễ dàng đưa đẩy. Phía dưới, cơ thể của Zhang Hao lên xuống không ngừng, dù từng chuyển động đều nhịp nhàng và không quá mãnh liệt. Anh vặn vẹo rên rỉ, nhìn sâu vào đôi mắt của họ Sung như muốn ngưng đọng lại thời khắc này để họ có thể sống ở đây mãi mãi. Đưa tay vào giữa hai người, hắn nắm lấy tính khí của người kia vuốt ve.

"Hanbin... Hanbin!" Zhang Hao nức nở, oà lên và dường như mất trí dưới sự chăm sóc của Sung Hanbin. Hắn không ngừng tuốt lộng, ngày càng tăng tốc độ.

Ngay sau đó, Zhang Hao xuất ra tay hắn, dính một ít lên bụng, và kêu lên một tiếng. Cơ thể anh run rẩy khi làn sóng tràn đầy khoái cảm ập đến, anh nhắm mắt lại, cả người mềm nhũn muốn tan chảy vào tấm nệm. Đột nhiên, Sung Hanbin ngừng di chuyển và chăm chăm nhìn Zhang Hao dưới thân, khuôn mặt anh nhăn lại vì thoả mãn trông xinh đẹp hơn bao giờ hết. Người lớn hơn vẫn đang hổn hển khi hắn cúi xuống hôn anh.

"Thoải mái không, anh?" Sung Hanbin thì thầm bên môi anh, quan sát Zhang Hao khi chớp chớp mắt để xua đi làn sương mờ.

"Ừm, Binnie. Tuyệt lắm," Zhang Hao cố gắng di chuyển nửa thân dưới để quấn chặt chân mình quanh hông Sung Hanbin và kéo hắn lại lần hơn, nhưng rồi anh cảm nhận được nó. Sung Hanbin vẫn chôn sâu trong anh. Đau nhói. Hắn nao núng cắn chặt môi dưới để kìm nén tiếng rên rỉ, "Em vẫn còn cứng quá."

"Ừm, ừm," hắn có vẻ mất hơi khi trả lời, "Nhưng em có thể tự xử được mà, đừng lo lắng. Em không muốn tiếp tục và làm đau anh."

Ngay khi Sung Hanbin định rời đi và rút ra khỏi anh, đôi chân anh siết chặt cơ thể hắn để giữ người nhỏ hơn ở yên vị trí, "Không, anh không cho phép, Hanbin à," Zhang Hao nói, giọng nghiêm khắc, "Anh muốn em cũng cảm thấy thoải mái, nên cứ tiếp tục cho đến khi em thoả mãn đi."

"Nhưng anh vừa mới ra, hyung. Em không muốn kích thích anh quá mức, nó sẽ-" Zhang Hao đặt một ngón tay lên môi hắn, buộc hắn phải im lặng.

"Đừng có nghĩ nhiều nữa mà tiếp tục làm đi, Hanbin," Sung Hanbin phải tốn rất nhiều sức lực mới không nổ tung ngay lúc đó, "Chơi anh đi, em."

Nhận được sự cho phép, Sung Hanbin như hoàn toàn mất trí. Cậu cúi người về phía trước cắn lên cần cổ anh, nghiến hông vào cặp đào mềm mại đầy đặn. Cơ thể dẻo dai quyến rũ của anh luôn sẵn sàng tiếp nhận Sung Hanbin. Zhang Hao chẳng cần phải cầu xin hay đòi hỏi nhiều hơn khi vật nam tính của người kia đâm sâu vào huyệt đạo, khiến đầu óc anh tỉnh táo. Sau đó, người kia tăng tốc lao về phía trước như một con thú săn mồi đang đuổi theo cơn hứng tình của mình. Zhang Hao kêu lên và che miệng mình, cố gắng không phát ra tiếng quá to, dù kí túc xá lúc này chỉ có hai người.

Hông hắn chuyển động chậm dần khi chạm đến điểm đặc biệt nào đó, "Hao, anh à, hhng, gần rồi," Sung Hanbin nghẹn ngào, phía dưới quặn lại như cầu xin được giải phóng.

"Cho anh đi, vào trong anh đi, làm ơn."

Sung Hanbin xuất vào trong Zhang Hao với một tiếng thở ra. Zhang Hao cũng ra lần nữa, không phải vì bị chạm vào, mà bằng cảm giác được lấp đầy bởi Sung Hanbin của anh.

Zhang Hao biết mình không bao giờ muốn nằm trong vòng tay của ai khác, dưới thân của một ai đó ngoài Sung Hanbin. Zhang Hao ước khoảnh khắc này sẽ tồn tại mãi mãi.

Và anh chỉ nhận ra mình đang khóc khi hắn hôn lên những giọt nước mắt rơi xuống má anh.

"Em xin lỗi, Hao hyung. Làm ơn đừng khóc," Sung Hanbin thì thầm và vén tóc cho anh, "Có phải em thô bạo quá không? Em thực sự không cố ý, em chỉ-"

"Không, Hanbin à. Em không cần xin lỗi vì điều gì cả," Zhang Hao bảo cậu, dù giọng anh đang chống đối chính chủ nhân của nó và vỡ ra giữa câu," Em quá hoàn hảo. Là điều tuyệt nhất mà anh có thể đòi hỏi. Anh yêu em cho đến tận cùng của thời gian."

Và Zhang Hao thực sự có ý đó.

₊˚⊹⋆

Dưới bầu trởi xanh thẳm, ẩn mình dưới bóng cây, có một Zhang Hao đang ngồi đó trầm ngâm. Anh có đủ thì giờ trong quỹ thời gian vĩnh cửu của mình để tận hưởng, trân trọng từng địa danh và phong cảnh mình ghé qua.

Zhang Hao không chắc lắm, nhưng anh nghĩ lần này mình đang ở Canada.

Địa điểm thực ra không phải vấn đề gì quá to tát. Những gì đang ập đến trong đầu Zhang Hao ngay lúc này mới đáng lo ngại.

Bởi vì bây giờ, anh cực kì ý thức về thời gian. Đã 20 năm trôi đi rồi.

Ngần ấy thời gian cũng chẳng thể tác động đến nhận thức của Zhang Hao, ở bất kì trường hợp nào anh cũng sẽ chẳng để ý đến những năm đã qua. Nhưng không có Sung Hanbin ở bên thì lại khác, đã 20 năm qua đi trong sự khổ sở kể từ lúc Hanbin của anh qua đời và đầu thai, nhưng Zhang Hao vẫn chưa tìm được cậu.

Có lẽ anh cần chờ đợi lâu hơn, nhưng đây là lần khó khăn nhất mà anh từng trải qua.

Một thứ gì đó thu hút sự chú ý của Zhang Hao khi anh ngắm nhìn người qua lại; có một chàng trai. Cậu ta mang mái tóc vàng rực nhưng không cao lắm, sự thiếu tập trung được thể hiện qua cách cậu ta cầm hai cây kem trong một tay và chiếc điện thoại ở tay kia - rồi trở nên thất vọng khi vài giọt kem rơi xuống tay mình, như thể đáng ra nó sẽ không tan nhanh như thế.

Zhang Hao chưa từng nhìn thấy cậu trai này trong đời và cậu ta cũng chẳng liên quan, bởi ánh mắt anh không thực sự tập trung vào cậu ta. Bên cạnh cậu trai tóc vàng đó, người đang khoác lên chiếc áo sơ mi bên ngoài áo ba lỗ, là Sung Hanbin.

Cuối cùng cũng nhìn thấy người mình hằng trông mong, Zhang Hao mỉm cười.

Nhưng có gì đó không đúng lắm.

Khi Zhang Hao đứng dậy từ chỗ bãi cỏ, anh cảm thấy đầu gối mình run lên khi thấy hành động tiếp theo của Sung Hanbin. Hắn quay sang cậu trai tóc vàng, và hôn cậu ta.

Và rõ ràng đó là một nụ hôn tuyệt vời. Mượt mà và đầy đam mê. Zhang Hao đã tự sắp xếp những nụ hôn Sung Hanbin dành cho mình và ghi nhớ ý nghĩa của chúng từ tận sâu nơi trái tim, ngấm vào trong sương tuỷ và khắc sâu vào tâm hồn anh. Và nụ hôn kia có cảm giác rất giống với cách Sung Hanbin hôn anh lần trước. Nó có nghĩa là tình yêu đích thực.

Nụ hôn đi kèm với một cái ôm, cánh tay mạnh mẽ vòng quanh eo cậu trai, và ánh nhìn đầy quan tâm trao đổi qua lại khi họ chạm mắt nhau.

Tình cảm trong sáng thuần khiết. Hướng tới một người khác.

Sung Hanbin dường như đang thì thầm điều gì đó bên môi cậu trai, thân thương và bí mật, những thứ ngọt ngào, khiến cậu ta gục mặt vào vai hắn che miệng cười.

Từ góc độ đó, Zhang Hao chính xác nằm trong tầm mắt của Sung Hanbin.

Từ góc độ đó, họ bắt đầu khoá chặt ánh mắt vào nhau.

Từ xa, Sung Hanbin trông thấy Zhang Hao. Gương mặt hắn tỏ ra đầy bất ngờ khi thấy anh ở đây, trông như là đã nhận ra anh.

Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn. Trong khoảnh khắc này, ánh mắt của hắn dường như gom hết những tinh vân, toả sáng gấp mười lần khi nhìn vào một nửa linh hồn hoàn thiện mình kia.

Nhưng sau đó, hắn chuyển sự tập trung lên chàng trai kia. Zhang Hao thấy vị đắng lan toả trong cuống họng, nhận ra rằng giờ đây Sung Hanbin đã có những ưu tiên khác, những sở thích khác. Hắn đã chọn thuộc về một người khác.

Một nửa của linh hồn anh đang tìm kiếm hơi ấm từ một người sẽ chẳng hoàn thiện em ấy.

Zhang Hao ước mình đã có đủ dũng khí bước tới đó và trực tiếp nói với Sung Hanbin, để hỏi tại sao, hay đơn giản là nói lời tạm biệt hắn. Nhưng anh đã chẳng làm điều gì trong số đó.

Khẽ chạm lên má, có gì đó ươn ướt. Zhang Hao nhận ra mình đang khóc, một cơn đau dữ dội ập đến khiến cơ thể anh như vỡ vụn, nước mắt lem nhem trên gương mặt anh. Lần đầu tiên trong đời Zhang Hao được cảm nhận cảm giác này.

Sung Hanbin và cậu trai rời công viên.

Zhang Hao không bao giờ trở lại Canada nữa.

ಇ.

Mình đã cắt một tị teo đoạn H vì thực sự không trans nổi, quá là khó rồi hic =))))) Với mình để danh xưng của SHB lúc là 'cậu' lúc là 'hắn' tại ảnh có nhiều kiếp sống quá, mình đổi cho khác biệt xíu thui.

Cơ mà thật sự đây là tác giả có văn phong mà mình ưng nhất trên AO3 ấy ㅠㅠㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro