Chương 117

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương Hạo nhìn biểu cảm trên mặt Kim Thái Lai, anh lập tức có dự cảm xấu, rồi đột nhiên nhớ ra cái gì, anh nhìn Thành Hàn Bân, hỏi: "Đúng rồi, em còn chưa hỏi tổng chi phí du lịch của Kim Thái Lai là bao nhiêu?"

Thành Hàn Bân nói: "Mấy cái này do trợ lý xử lý, anh không hỏi."

Chương Hạo tính toán: "Anh lát nữa hỏi đi, nếu tiêu quá nhiều thì em sẽ bắt cậu ta tăng ca trả nợ."

Thành Hàn Bân bật cười: "Không sao, lúc trước anh không có ở đây, ít nhiều là cậu ấy chăm sóc em, anh hẳn nên trả phần tiền này."

Chương Hạo: "Cái này...... Nhưng mà không ngờ anh lại chủ động nhắc lại chuyện này, xem ra là đã nguôi giận?"

Nụ cười của Thành Hàn Bân hơi thu lại: "Không có, này chỉ là bàn việc thôi."

Đúng vậy, hắn đến tận bây giờ vẫn không vui vì hai tháng bị bắt đi biệt tích đấy, cứ cảm thấy hai tháng bỏ lỡ đó là khoảng thời gian đáng ghét nhất...... Nhưng có ghét thế nào thì hắn vẫn không thể xóa được sự tồn tại của quãng thời gian đó, và cũng vì thế hắn không thể gạt bỏ được công lao của người khác. Cho nên, hắn đành xem chuyện này như cảnh báo cho chính mình, cam đoan sau này sẽ không lại xuất hiện tình huống như vậy nữa, trong lòng hắn mới có thể ổn định.

Về phần người dám ra tay lúc trước, trừng phạt còn chưa chấm dứt đâu.

Ánh mắt Thành Hàn Bân vừa thay đổi, Chương Hạo đã nâng cằm hắn, hôn một cái, anh an ủi: "Đừng nghĩ nhiều."

Tâm trạng Thành Hàn Bân lập tức từ trời băng đất tuyết biến thành hoa nở xuân về, hắn lập tức bắt lấy gáy anh, hôn trả, một lúc lâu sau mới lưu luyến buông người: "Có em ở đây, anh sẽ không nghĩ nhiều."

Chương Hạo vuốt mặt hắn: "Em ở đây."

Thành Hàn Bân vừa nở nụ cười, nhưng hắn nghĩ đến cái gì, lại đột nhiên suy sụp: "Nhưng mà cả hai bác đều không thích anh......"

Chuyện này nói tiếp thật sự là quá xui xẻo. Vốn hai người đã tính toán nhân tiệc đầy tháng bên Kim gia sẽ đường hoàng đến nhà giới thiệu, không ngờ người tính không bằng trời tính, bị phát hiện trước không nói, bản thân hắn lúc đó thể hiện cũng không xong, kết quả là bị ghét luôn.

Tuy Chương Hạo đã an ủi hắn là không có chuyện gì, kế hoạch đến thăm nhà không thay đổi. Nhưng Thành Hàn Bân đã biết thái độ của hai người lớn, hắn sẽ càng thêm lo lắng, nhỡ đến thăm nhà mà không suôn sẻ nữa thì phải làm sao bây giờ......

Mà hắn lo nhất chính là thái độ của Chương Hạo, Thành Hàn Bân rất rất rất lo lắng Chương Hạo vì áp lực trong nhà mà chia tay với hắn, thậm chí do trong nhà an bài, anh sẽ kết hôn với người khác --- dù sao trong phim truyền hình đều là như vậy, Thành Hàn Bân cho rằng nghệ thuật lấy cảm hứng từ cuộc sống, nên hắn tin tưởng không nghi ngờ.

Chương Hạo nghe xong tất cả ý nghĩ của Thành Hàn Bân, xém nữa cười phun nước: "Anh đủ rồi đó, toàn nghĩ cái gì lung tung không...... Em là người độc lập tự chủ, ba mẹ em cũng cởi mở, không dùng chữ hiếu để áp đặt con cái, sao anh lại có ý nghĩ sai lầm như thế?"

Mặt Thành Hàn Bân nghiêm túc: "Lúc trước không có, không có nghĩa là sau này sẽ không có, tất cả đều không thể xác định trước."

Chương Hạo: "Em cam đoan với anh, tuyệt đối sẽ không có chuyện như vậy, anh có tin em không?"

Thành Hàn Bân: "Anh tin."

Chương Hạo: "Đúng thế, nếu đã tin thì đừng tự dọa mình nữa."

Thành Hàn Bân không nói gì, chỉ trầm mặc cúi đầu làm việc, tuy trong lòng vẫn còn lo sợ bất an, nhưng được Chương Hạo cam đoan nên hắn cũng hơi thả lỏng một chút.

Nhưng tâm trạng vừa trở lại bình thường thì điện thoại của Chương Hạo đổ chuông, liếc qua một cái đã thấy ngay mẹ Chương gọi tới!

Tim Thành Hàn Bân lại thót một cái, Chương Hạo đứng dậy, cầm điện thoại ra cửa sổ đứng trả lời, hắn cũng đi theo sát đằng sau, người căng cứng.

Chương Hạo bất đắc dĩ liếc hắn, nghe điện thoại: "Mẹ."

Thành Hàn Bân không nghe rõ tiếng trong điện thoại lắm, nên hắn chuyển qua nhìn chằm chằm biểu cảm của Chương Hạo, không bỏ lỡ bất cứ thay đổi nào.

Vẻ mặt Chương Hạo bình thường, toàn bộ cuộc trò chuyện chỉ có ừ vâng được ạ tốt ạ, thật dễ làm người ta hiểu lầm có cái gì cấm kỵ mà không dám nói nhiều.

Tưởng tượng như thế, tim Thành Hàn Bân rớt xuống hầm băng, hắn lập tức tiến lên ôm Chương Hạo, vùi đầu vào vai anh, không chịu buông tay.

Chương Hạo chú ý tới hắn, anh đưa tay xoa đầu hắn, miệng tiếp tục trả lời điện thoại, anh bình thản nói: "Vâng, con biết rồi."

"Được ạ, con chào mẹ."

"......"

Sau khi cúp điện thoại, Chương Hạo cất di động, chuẩn bị xoay người xem Thành Hàn Bân thế nào thì người bị siết chặt, không thể động đậy: "Thành Hàn Bân?"

Thành Hàn Bân: "Ừ."

Chương Hạo xoa đầu hắn: "Sợ à?"

Thành Hàn Bân không trả lời, vẫn ôm chặt lấy anh như trước.

Chương Hạo thu tâm tư đùa giỡn lại, bất đắc dĩ nói: "Em đã nói anh hãy tin em, chẳng lẽ em không thể cho anh cảm giác an toàn sao?"

Thành Hàn Bân trầm mặc một lúc, mới thì thầm một câu: "Nhưng mà anh không xứng với em......"

"?"

Chương Hạo có chút khiếp sợ, muốn quay lại nhìn mặt hắn, Thành Hàn Bân lại ôm chặt anh, không cho anh cựa quậy: "Hạo Hạo, đây là cái mọi người đều thấy, cũng chính là suy nghĩ thật của anh, cho nên anh mới bất an, mới sợ hãi như vậy...... Bởi vì anh không xứng với em, nhưng anh lại không thể buông tay em được."

Chương Hạo không cần quay lại cũng với được lỗ tai hắn, anh cố ý mắng: "Anh đang nghi ngờ mắt nhìn người của em à?"

Thành Hàn Bân sửng sốt: "Gì cơ?"

Chương Hạo nói: "Nếu anh không ưu tú, em chọn anh làm bạn trai để làm gì? Còn đưa anh đi gặp ba mẹ, đăng ký giấy kết hôn nữa chứ...... Anh nghĩ em là thằng ngốc, hay là kẻ mù?"

Thành Hàn Bân nhỏ giọng: "Em là thằng nhóc ngốc."

"Vậy anh là thằng ngốc lớn." Chương Hạo tức giận nhéo tai hắn: "Buông tay, anh muốn siết chết em à?"

Thành Hàn Bân im lặng buông Chương Hạo, chờ người trong lòng xoay lại, đối diện với hắn, Thành Hàn Bân mới lại vòng tay qua eo anh.

Chương Hạo ghé sát vào nhìn mắt hắn, khen: "Có tiền đồ, lần này không khóc."

Thành Hàn Bân cúi đầu cọ trán anh: "Em không thấy được, anh thật ra đã khóc xong rồi."

Chương Hạo: "Có khỉ mới tin anh...... Em không tin một cú điện thoại đã dọa anh sợ như vậy. Nhưng anh cứ yên tâm, mẹ gọi điện chỉ để báo cho em biết là hai người về nhà mà thôi, cũng không nói chuyện gì khác."

Thành Hàn Bân: "Không nói chuyện gì khác chẳng phải là chuyện càng xấu hơn sao?"

Chương Hạo không biết phải làm sao: "Rồi, có nói chuyện."

Thành Hàn Bân lập tức hỏi: "Nói cái gì?"

Chương Hạo: "Bảo anh bớt qua nhà em đi."

Thành Hàn Bân: "......"

Chương Hạo: "Này là do chính anh hỏi đấy nhé."

Thành Hàn Bân không còn gì để nói.

Chương Hạo thấy hắn im lặng, lại an ủi: "Ấn tượng của ba mẹ em với anh vẫn còn dừng lại ở quãng thời gian trước, cho nên cần xem xét thêm nhân phẩm và tính cách của anh, lần đầu gặp mặt mà có thái độ như thế cũng là chuyện bình thường. Anh chẳng lẽ đã quên chúng ta hồi vừa bắt đầu hợp tác, cũng đều đòi đánh đòi giết nhau sao?"

Thành Hàn Bân nhớ tới cái gì, vẻ mặt dịu xuống: "Em lúc đó còn đập đầu anh."

Chương Hạo: "Thế không phải do anh đáng ghét à."

Thành Hàn Bân: "Không, đó là vì em lúc tức giận trông rất đáng yêu, anh nhịn không được mới chọc em."

Chương Hạo: "Anh còn khóc nữa......"

Hai người đang nói chuyện bình thường đột nhiên chuyển qua thương tổn nhau, bao nhiêu lịch sử lôi ra hết, xong mới thấy hóa ra câu chuyện tình yêu của hai người cũng khá truyền kỳ, không ngờ có thể từ tình địch, kẻ địch biến thẳng thành người yêu, này cũng thật là trâu bò.

Đề tài kéo dài, Thành Hàn Bân nhanh chóng quên đi tâm trạng suy sụp vừa nãy, hắn đắm chìm trong tình yêu đẹp đẽ với Chương Hạo. Giống như Chương Hạo nói, câu chuyện của chúng ta đặc sắc như vậy, dù ba mẹ không đồng ý thì có thể ngăn cản được tình yêu nảy nở của hai người sao?

Dĩ nhiên là không thể!

Cho nên, chỉ cần hắn cố gắng, nhất định có thể tẩy sạch hình tượng ác bá trong lòng ba mẹ Chương gia, biến thành người yêu vừa biết săn sóc lại đáng tin cậy, để hai ông bà yên tâm giao Chương Hạo cho hắn!

Thành Hàn Bân nháy mắt đã thoát khỏi tâm trạng mất mát bất an, hắn tỏa ra khí thế ầm ầm, bước ra văn phòng còn dọa Kim Thái Lai nhảy dựng, làm cậu tưởng hắn ra đấm cậu --- dù sao cậu đã tiêu rất nhiều rất nhiều tiền của hắn cho bữa cơm trưa.

Sau khi người đi mất, Kim Thái Lai vừa đặt giấy tờ xuống vừa hỏi: "Thành tổng đang không vui à? Nhìn thế nào cũng không giống thường ngày lắm."

Chương Hạo cảm thấy kỳ lạ: "Không phải anh ấy đang vui à?"

Kim Thái Lai: "Đó là đang vui???"

Chương Hạo chắc nịch: "Đang vui đó."

Kim Thái Lai quay đầu lại nhìn cửa văn phòng, cậu thật sự nghĩ không ra, Thành Hàn Bân vừa đi ra ngoài với bộ mặt căng cứng, ánh mắt nghiêm nghị, nhìn kiểu gì cũng không ra là đang vui...... Này không phải do yêu đương nên tự đeo kính lọc đấy chứ?

Dù sao Kim Thái Lai cũng không hiểu nên cậu cũng không tự làm khó mình, bàn xong công việc với Chương Hạo, cậu mới thuận miệng hỏi một câu: "Chuyện gặp ba mẹ chuẩn bị thế nào rồi?"

Chương Hạo xoay bút: "Đừng nói nữa, người tính không bằng trời tính......"

Kim Thái Lai thử đoán: "Ở chung bị bắt quả tang?"

Chương Hạo gật đầu.

Kim Thái Lai: "A đù...... Có phải là kiểu mẹ ông ngồi sẵn trong phòng khách, sau đó hai người quấn khăn tắm bước ra?"

Chương Hạo khinh thường: "Ông tưởng đang quay phim à? Lúc đó là bọn tôi ở bên ngoài về, vừa vào nhà đã đụng......"

Chương Hạo thuật lại cảnh tượng lúc đấy một lần, Kim Thái Lai ngồi nghe cũng muốn cười lắm, nhưng lại vừa ăn hết bao nhiêu tiền của người ta nên đành nhịn xuống, một lúc lâu sau cậu mới cảm thán: "Thật khổ cho Thành tổng."

Cảnh tượng này vừa nghe đã thấy lúng túng, huống chi Thành Hàn Bân lại có chứng sợ giao tiếp, nên hắn sẽ khó có thể thả lỏng bản thân, tiếp xúc với người khác. Không khí lúc đó quả thật là lúng túng, vừa mở cửa ra đã lúng túng, bước vào nhà cũng lúng túng tiếp.

"Nhưng mà gặp ba mẹ trước cũng không có vấn đề gì, dù sao sớm hay muộn thì cũng phải có một ngày lúng túng, chỉ là nó xảy ra sớm mà thôi." Kim Thái Lai an ủi: "Cho dù hai bác không đồng ý, tôi tin đó cũng chỉ là tạm thời, do bị ấn tượng với hình ảnh trước kia của Thành tổng, qua vài bận thì đỡ rồi."

Chương Hạo: "Tôi cũng nghĩ như vậy."

Kim Thái Lai: "Vậy anh ta có nói sẽ dẫn ông đi gặp ba mẹ anh ta không?"

Chương Hạo chần chừ, nói: "Anh ấy từ rất nhỏ đã không có gia đình."

Kim Thái Lai ngạc nhiên: "Thảm vậy?"

Đâu chỉ mỗi cái đó. Trong cốt truyện gốc, gia đình của nam phản diện rất lộn xộn, ba hắn do say rượu mà ngộ sát mẹ hắn, cuối cùng gã vứt bỏ đứa con, bỏ trốn trong đêm. Nhóc nam phản diện bị họ hàng đuổi khỏi nhà, phải lưu lạc ngoài đường, ước chừng qua hai năm, ba hắn mới bị cảnh sát bắt được, hắn cũng được tìm về, đưa vào cô nhi viện...... Nghe nói cơ hội cho hắn tiến vào sở nghiên cứu là do hắn tự nguyện đi làm thực nghiệm.

Ngẫm lại vẫn thật đau lòng, nhưng Chương Hạo biết với thân phận của anh thì không thể biết được những chuyện này, anh dằn cảm xúc xuống, cố gắng bình tĩnh, nói: "Cụ thể thì tôi không rõ lắm."

Kim Thái Lai trầm ngâm: "Không có gia đình, công việc giữ bí mật, sợ hãi giao tiếp...... Chương Hạo, tôi phải nhắc nhở ông, đến tận giờ ông vẫn hoàn toàn không biết gì về anh ta, nếu anh ta lại biến mất giống như lần trước, ông sẽ phải bó tay đấy."

Chương Hạo ấp úng: "Anh ấy nói sẽ không như vậy nữa......"

Kim Thái Lai vô cùng khinh bỉ: "Bản thân là đàn ông, ông còn không biết miệng lưỡi đàn ông thế nào à?"

Chương Hạo nói: "Đàn ông khác thì tôi không biết, nhưng tôi tin tưởng anh ấy."

Kim Thái Lai: "Hy vọng anh ta xứng với sự tin tưởng của ông, không thì sau này ông chỉ có nước khóc thôi đấy."

Chương Hạo trách móc: "Ông ăn của người ta xong mà còn nói thế à? Quên ai thanh toán hóa đơn rồi phải không?"

Kim Thái Lai mạnh miệng: "Tôi chỉ muốn tốt cho ông thôi!"

Vừa dứt lời thì cửa phòng bị đẩy ra, Thành Hàn Bân bước vào, quét mắt qua hai người, Kim Thái Lai lập tức cúi đầu, nghiêm túc nói: "Chương tổng xem, văn kiện này là dự án gần đây nhất của công ty chúng ta......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro