Chương 153

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận được tấm ảnh Kim Chí Hùng đen mặt do trợ lý gửi tới, Thành Hàn Bân lại không kìm được, chìm đắm trong sắc đẹp, vì thế không nghe thấy tiếng chuông điện thoại, bỏ lỡ cơ hội cứu vãn cuối cùng.

Đợi đến sáng hôm sau, Chương Hạo không phải bị đồng hồ đánh thức, cũng không phải bị Thành Hàn Bân hôn tỉnh, mà là bị từng đợt chuông điện thoại dồn dập gọi dậy. Anh mơ màng vươn tay tìm di động, thấy rõ tên người gọi tới là mẹ Chương, anh lúc này mới cố gắng tỉnh ngủ, nhận điện thoại: "Alô, mẹ à."

"Hạo Hạo, con đang làm gì đấy?" Giọng mẹ Chương vang to: "Khi nào con về nhà nói chuyện với bố mẹ một lúc."

Chương Hạo mờ mịt: "Con còn chưa dậy...... Nếu mẹ có việc thì con về buổi chiều."

Mẹ Chương: "Cái gì mà ba mẹ có việc, hai đứa quậy một trận lớn như vậy là muốn mặc kệ ba mẹ, kết hôn thẳng luôn hả?"

Chương Hạo: "Rốt cuộc là có chuyện gì, mẹ cứ nói thẳng đi."

Mẹ Chương: "Còn bảo mẹ nói thẳng! Có phải tối hôm qua, Thành Hàn Bân cầu hôn với con không? Con còn đồng ý rồi! Hai đứa khinh thường ba mẹ không hiểu internet hả, nếu không nhờ ba con đọc báo buổi sáng rồi phát hiện ra, có phải con định giấu ba mẹ không?!"

Chương Hạo: "???"

Chương Hạo rốt cuộc tỉnh ngủ hẳn, anh ngồi dậy, day trán: "Làm sao mẹ biết?"

Mẹ Chương: "Cả thế giới biết hết rồi!"

Chương Hạo có dự cảm không lành, anh trấn an mẹ Chương, đồng ý chiều nay sẽ về nhà, rồi anh lập tức cúp máy, lên mạng tìm tên của mình, cộng thêm từ "cầu hôn" vào, bên dưới ô tìm kiếm là một hàng dài tiêu đề như "Tổng tài tập đoàn Chương thị được cầu hôn", "Chương Hạo và Thành Hàn Bân đính hôn"......

Chương Hạo đơ mặt, bấm vào kết quả đầu tiên, sau khi anh đọc xong thì chậm rãi quay đầu nhìn Thành Hàn Bân. Tiếng ồn lớn như vậy, Thành Hàn Bân cũng đã sớm mở mắt, thấy anh quay lại nhìn, hắn còn chủ động nói: "Chào em."

Chương Hạo mỉm cười: "Chào...... Chào cái đầu nhà anh!" Chương Hạo cầm gối đánh hắn, Thành Hàn Bân phản xạ đón đỡ nhưng sợ làm anh bị thương nên hắn vội vàng thu tay lại, trong lúc chần chừ thì cái gối đáp thẳng vào mặt hắn, cuối cùng, hắn cứ thế nằm yên cho Chương Hạo đánh, đợi anh đánh mệt mới lại ôm anh nằm xuống giường, dỗ dành: "Đừng giận đừng giận, nói cho anh biết có chuyện gì vậy?"

Chương Hạo muốn giãy ra, nhưng lại bị Thành Hàn Bân dùng chăn quấn lại như con nhộng, lại còn ôm chặt anh nên căn bản là không giãy ra được. Chương Hạo mệt lả, chỉ đành trừng mắt với hắn: "Anh nói xem? Ngày hôm qua, em còn khen anh sắp xếp tốt, ai ngờ anh trước mặt nói một đằng, sau lưng làm một nẻo, anh lén em mua bảng quảng cáo toàn thành phố!"

Thành Hàn Bân giải thích: "Anh biết em không thích phô trương cho người vây xem, nên lúc cầu hôn, tất cả chỉ có hai chúng ta...... Nhưng anh vất vả lắm mới có được bảo bối như em, anh nhất định phải khoe với người khác, để ai cũng biết bảo bối này là của anh, để bọn họ không dám ngấp nghé nữa."

Vẻ mặt Thành Hàn Bân nghiêm túc, lời giải thích còn trộn cả lời âu yếm vào, thậm chí còn có chút nịnh nọt: "Hạo Hạo của anh tốt như vậy, chắc chắn có rất nhiều kẻ nhớ thương, anh vừa nghĩ đã cảm thấy khó chịu, nhịn không được nên phải tuyên bố chủ quyền. Anh cam đoan chỉ làm lần này thôi."

Ánh mắt Chương Hạo tràn đầy không tin tưởng: "Chỉ làm lần này thôi?"

"Ừ."

"À, thế lúc chúng ta kết hôn thì sao?"

"......" Thành Hàn Bân im lặng một lúc lâu, rồi thử hỏi: "Vậy kết hôn sẽ là lần cuối cùng?"

"Biến!"

Thành Hàn Bân bị đá xuống giường.

Chương Hạo rất phiền muộn, nếu biết sớm đối phương thế này thì anh sẽ không chủ động, bây giờ nghĩ lại mới thấy mất cả chì lẫn chài, cực kỳ không vui. Đúng vậy, chính là cực kỳ cực kỳ không vui!

Chương Hạo đóng cửa phòng tắm, nhốt Thành Hàn Bân bên ngoài, còn mình thì đi rửa mặt, lúc xắn tay áo lên, anh nhìn chiếc nhẫn bạc trên tay mình, nghĩ ngợi một chút, anh lặng lẽ tháo nó ra để nhìn mặt bên trong --- mặt trong của chiếc nhẫn bạc nhẵn bóng, chỉ có chỗ bên dưới viên kim cương thì có khắc chữ B&H, bao bên ngoài là một con vịt vàng nhỏ.

Chương Hạo nhớ lại, cảm thấy hình này không giống với hình mà mình vô tình nhìn thấy ngày hôm qua, không biết hình bên nhẫn của Thành Hàn Bân là cái gì...... Nhưng mà anh đang không muốn nói chuyện với Thành Hàn Bân, thứ đàn ông lừa gạt tình cảm của anh!

Chương Hạo mở cửa, Thành Hàn Bân liền lập tức dán lên sau lưng anh, cầu xin tha thứ: "Hạo Hạo đừng giận, anh biết sai rồi."

Chương Hạo quay đầu, liếc hắn một cái: "Anh sai chỗ nào?"

Thành Hàn Bân thật thà: "Không nghe lời em."

"Ừ, còn gì nữa?"

"Không nói cho em biết."

"Tiếp tục."

"Ham sắc đẹp mà quên đi dục vọng sống."

Chương Hạo bị hành động góp cho đủ lý do của hắn chọc cười, nhưng đang muốn nghiêm mặt lại thì Thành Hàn Bân bắt lấy cơ hội, xáp lại gần dỗ dành, nên anh đành miễn cưỡng càu nhàu: "Xem anh thật lòng xin lỗi thì em tha thứ cho anh."

Thành Hàn Bân xoa đầu anh: "Hạo Hạo đối với anh thật tốt...... Anh đã chuẩn bị quần áo rồi đây, đợi anh rửa mặt rồi hai ta cùng ăn sáng."

Chương Hạo không đi ăn trước mà theo phía sau Thành Hàn Bân, đợi hắn tháo nhẫn xuống thì anh cầm lên xem, mặt trong của nhẫn khắc chữ B&H, còn hình bao bên ngoài là một trái ớt.

Chương Hạo: "......"

Ý tưởng này cho mười điểm.

Chương Hạo thỏa mãn thắc mắc của mình rồi thì lập tức bỏ lại Thành Hàn Bân, đi thay quần áo.

Chờ hai người ăn sáng xong, Chương Hạo rốt cuộc cũng cảm nhận được cái gì gọi là "chỗ nào cũng thấy mặt mình". Thành Hàn Bân thật sự mua tất cả bảng quảng cáo lớn nhỏ, Chương Hạo nhắm mắt lại cũng nghe được loa lớn đang phát "Bong bóng vịt vàng nhỏ giống với màn Thành tổng cầu hôn, đi ngang qua quẹo lựa đê."

Sau khi xuống xe thì càng khỏi nói, anh lập tức trở thành mục tiêu bị chú ý nhiều nhất, mặc dù có vệ sĩ của Thành Hàn Bân ngăn đón, dẹp đường trước, nhưng anh vẫn cảm nhận được vô số đèn flash chụp hình nháy tanh tách. Thành Hàn Bân xoay người ngăn ánh đèn flash cho Chương Hạo, ôm người đi vào trong tòa nhà. Động tác này lập tức làm tần suất nháy của đèn flash còn tăng nhiều lên, chung quanh còn văng vẳng nghe tiếng hú hét của người qua đường.

Ngoài cửa tập đoàn Chương thị náo nhiệt như lễ mừng năm mới.

Trong cửa tập đoàn Chương thị ---

"Chúc mừng Chương tổng, chúc mừng Thành tổng."

"Chúc mừng chúc mừng."

"Chúc mừng..."

Ngay cả Kim Thái Lai cũng vui sướng hỏi: "Chúc mừng chúc mừng, lúc nào thì có thể uống rượu mừng của hai người?"

"Nói sau."

"Sắp rồi."

Chương Hạo và Thành Hàn Bân đồng thời mở miệng, nhưng nội dung lại khác một trời một vực.

Kim Thái Lai nhìn trái nhìn phải, mí mắt bắt đầu giật, cậu làm bộ không nghe thấy câu trả lời của Chương Hạo, hướng qua Thành Hàn Bân, nói chuyện: "Chắc là cũng gần lắm rồi, ha ha ha, tôi biết rồi, tôi sẽ chờ tin tốt của hai người."

Nhưng mà Thành Hàn Bân cũng không để ý tới Kim Thái Lai, hắn nhìn Chương Hạo đang cụt hứng, nhẹ nhàng dỗ dành: "Hạo Hạo giận thì cứ cắn anh, đừng nhịn trong lòng làm gì."

Chương Hạo xoay người bước đi: "Da mặt anh dày như vậy, em cắn không nổi."

Thành Hàn Bân tự động theo sau: "Không sao, lúc Hạo Hạo cắn thì sẽ mỏng lại."

"Đừng đi theo em, em thấy anh là muốn bực mình."

"Nhưng mà anh yêu Hạo Hạo lắm."

"....."

Kim Thái Lai đứng cô đơn trong gió thổi, không ai thèm quan tâm cậu, cậu lườm đôi cẩu nam nam kia một cái, cãi nhau mà không chia tay thì chính là đang khoe ân ái! Cái đám yêu nhau chết tiệt này! Hứ!

Kim Thái Lai nâng con tim bị thương của mình trở về văn phòng, cậu trả thù bằng cách dồn cho Chương Hạo một đống công việc. Mà vừa hay Thành Hàn Bân đang muốn thể hiện bản thân để cầu được tha thứ, thế là hắn chủ động nhận hết tất cả công việc, còn đặt cho Chương Hạo một bó hoa dâu tây.

Kim Thái Lai nhận được điện thoại đặt hàng: "......"

Mặt cậu không đổi sắc.

Trong văn phòng, Chương Hạo bứt tất cả dâu trên bó hoa xuống, để ở trên bàn, rồi vừa ăn vừa lướt mạng xem thử mọi chuyện sáng nay thế nào. Sau một đêm, nhiệt độ câu chuyện có hạ xuống nhưng tấm ảnh Thành Hàn Bân che chở cho anh đi vào công ty lại đẩy mọi thứ nóng lên lần thứ hai, cũng may là có bộ phận PR làm việc, các bình luận xấu hoặc bình luận có ảnh hưởng đều ở trong phạm vi khống chế, chắc chắn rằng ngày mai, chờ Thành Hàn Bân xử lý là sẽ không còn chuyện gì nữa.

A không đúng, còn trong nhà. Chương Hạo nhớ tới cuộc điện thoại hồi sáng của mẹ Chương thì lại đau đầu, đã thế anh còn phải suy nghĩ phải nói lời tốt đẹp gì cho Thành Hàn Bân đang đắc tội.

Mà Thành Hàn Bân nghe nói Chương Hạo phải về nhà ba mẹ vào buổi chiều, tim hắn rớt cái bộp, hắn vội vàng hỏi: "Thế bao giờ thì anh đón em được?"

Chương Hạo bình thản nói: "Không cần."

Tinh thần của Thành Hàn Bân lập tức căng chặt: "Hạo Hạo, em còn giận à?"

"Không có." Chương Hạo nói: "Anh cũng biết em về nhà là do mẹ gọi điện bảo em về, không cho anh đi cùng là do anh đầu trò vụ việc này, anh xuất hiện thì không tiện lắm."

Thành Hàn Bân: "Nhưng mà không có Hạo Hạo thì anh ngủ không được."

Chương Hạo cười lạnh: "Có anh thì em lại ngủ không được."

Thành Hàn Bân: "......"

Chương Hạo: "Nếu anh không cho em về nhà thì cũng được, anh tự đi nói với mẹ em đi."

Thành Hàn Bân: "......"

Thành Hàn Bân không nói gì, chỉ cố gắng chịu đựng, đợi đến giờ tan tầm thì lái xe đưa người đến tận cửa nhà Chương gia, hắn nhìn anh bước chân vào trong cửa rồi mới lưu luyến rời đi.

Trong Chương gia, giống như Chương Hạo nghĩ, mẹ Chương gọi anh về là muốn nói chuyện về sự kiện cầu hôn ồn ào này. Ba mẹ Chương gia rất không hài lòng với việc hai người không nói gì hết với trong nhà mà đã làm chuyện náo động đến như vậy, mẹ Chương nói: "Nếu ba con không đọc báo thì chắc đợi hai đứa kết hôn xong mới định nói cho ba mẹ biết sao?"

Chương Hạo nói: "Là do cầu hôn lúc tối trễ rồi, lúc đó chắc chắn là ba mẹ đã đi ngủ, con làm sao quấy rầy hai người được ạ, tụi con vốn định tìm thời gian để về nhà nói chuyện kết hôn, ai dè mẹ đã gọi điện thoại tới rồi."

Mẹ Chương không tin lắm: "Sau đấy thì sao? Hai đứa bây giờ định tính thế nào?"

Chương Hạo nói: "Còn tính thế nào nữa, kết hôn thôi."

Ba Chương hỏi: "Con nghĩ kỹ chưa? Kết hôn chính là chuyện lớn cả đời, nhất là trong nước còn chưa chấp nhận hôn nhân đồng giới, các con cần phải ra nước ngoài mới đăng ký kết hôn được."

Mẹ Chương: "Thành Hàn Bân có tốt với con không? Nó có hay ỷ mạnh không? Nó có bắt con làm gì không? Con đừng bao giờ nhượng bộ nó nhé."

Ba Chương: "Chuyện lần này ồn ào rất lớn, cùng là đàn ông nên chắc con đã nhìn ra Thành Hàn Bân có dã tâm và chiếm hữu dục lớn thế nào, con xác định là có thể chịu được cả đời?"

Mẹ Chương: "Mẹ vẫn nghĩ đến mấy lời đồn xấu lúc trước, hai đứa bây giờ công khai như thế, sau này nhỡ có gì sẽ bị đào bới lại chuyện cũ, hơn nữa, xã hội hiện tại không cởi mở lắm, mẹ chỉ sợ hai đứa khoa trương như vậy, về sau sẽ bị trở thành đích ngắm để chỉ trích."

Chương Hạo: "......"

Sao tự dưng biến thành nội dung nam nữ phối hợp rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro