Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Hàn Bân lại nghĩ mắt mình bị tật, không thì thế nào nhìn người bình thường lại thấy người ta phát ra ánh sáng tím?

Thậm chí hắn có thể thấy rõ ánh sáng tím di động trên phần da trần của Chương Hạo, từ mắt cá chân đến cổ, từ khuôn mặt nhìn nghiêng xuống tay đang cầm bút ký tên... Ngay cả cặp mắt của Chương Hạo cũng phủ một lớp ánh sáng tím rực rỡ, mỗi lần mắt chuyển động, ánh sáng cũng sóng sánh theo, nhìn rất xinh đẹp.

.... Hóa ra Chương Hạo phát ra ánh sáng tím cũng xinh đẹp như vậy.

Ánh mắt Thành Hàn Bân lay động, bất giác nhìn theo ánh sáng tím di chuyển, quét toàn thân Chương Hạo, quét từ dưới lên trên, quét từ trên xuống dưới.

Bị ánh mắt chói lọi mang theo công kích nhìn một lúc lâu, Chương Hạo rốt cuộc không nhịn được ngẩng đầu, căng mặt hỏi: "Anh có việc?!"

Câu này như một tia sét đánh nát vụn bầu không khí lúc nãy, ánh sáng tím gì đó biến mất tích, chỉ còn Thành Hàn Bân vừa hoàn hồn ở lại, sau một lúc lâu hắn mới đáp: "...... Không có gì."

Chương Hạo cảm thấy hắn có chút kỳ lạ: "Không có gì sao anh còn nhìn tôi?"

Thành Hàn Bân nói dối không chớp mắt: "Tôi vừa mới thất thần, chắc là vô ý nhìn cậu, thật xin lỗi."

Câu trả lời như vậy cũng không tiện hỏi tiếp, nếu Chương Hạo hỏi tiếp thì có vẻ tự mình đa tình, anh đành kìm những thắc mắc còn lại xuống, nói: "Được rồi." Sau đấy anh cúi đầu tiếp tục làm việc.

Thành Hàn Bân đợi một lát, ngẩng đầu nhìn hướng Chương Hạo lần thứ hai, nhưng nhìn qua nhìn lại cũng chỉ nhìn thấy đối phương ngồi sau bàn chăm chỉ làm việc, làm gì còn ánh sáng tím gì đó...

Có khi nào chuyện vừa nãy, thật ra là mình bị bệnh thần kinh nên xuất hiện ảo giác?

Thành Hàn Bân hồi tưởng lại, thế mà cảm thấy có chút tiếc nuối.

Ảo giác không xuất hiện lại.

Trong phòng đột nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại di động, là của Chương Hạo.

Anh cầm di động, nhìn số gọi đến rồi mới bắt máy, nói đơn giản mấy câu rồi cắt điện thoại, vừa đứng dậy vừa nói với Thành Hàn Bân: "Tôi lên lầu một chuyến."

"Đi đi." Thành Hàn Bân nhìn như bình tĩnh trả lời, nhưng Chương Hạo vừa đi, hắn liền gọi điện thoại cho trợ lý hỏi anh lên lầu để làm gì!

Trợ lý nói: "Hình như là Kim Chí Hùng đến đây."

Tâm trạng vui vẻ của Thành Hàn Bân biến mất không còn tung tích, cúp điện thoại xong, hắn bắt đầu suy nghĩ miên man. Ví dụ như bọn họ đang nói chuyện gì? Nụ cười của Kim Chí Hùng buổi sáng nay rốt cuộc là có ý gì? Có phải tên đó đang châm ngòi ly gián không? Hay là tên đó lại động vào cây ớt của mình rồi?

Nếu tên Kim Chí Hùng còn dám động vào cây ớt, xem hắn không chỉ tặng thuốc nhuận họng, còn tặng luôn một túi ớt to cho tên đấy ăn đến chết!

Mắng mỏ hung tợn một trận trong lòng xong, Thành Hàn Bân vẫn không ngồi yên được, hắn nhẹ nhàng rời khỏi văn phòng, mò lên trên lầu, dự định xem hai người kia rốt cuộc nói chuyện gì.

...

Trên lầu.

Chương Hạo nhận điện thoại xong, liền trở về phòng làm việc của chính mình, lúc đẩy cửa vào, Kim Chí Hùng đã ngồi đợi sẵn bên trong.

Hai người bắt tay chào hỏi rồi ngồi xuống. Chương Hạo đi thẳng vào vấn đề: "Kim tổng tự mình đến lần này là có chuyện gì sao?"

Kim Chí Hùng mỉm cười nói: "Đích thật là có một số việc, nghĩ muốn nói cho Chương tổng."

Chương Hạo ngồi tựa vào lưng ghế, tỏ vẻ sẵn lòng nghe.

Kim Chí Hùng khụ một tiếng, nhỏ giọng nói: "Nói đến thật xin lỗi, tôi muốn giải thích chuyện hiểu lầm với Chương tổng lần trước, tới tận bây giờ tôi mới phát hiện kẻ đầu sỏ chân chính ẩn nấp quá kỹ, Chương tổng chỉ là tấm bia đỡ đạn hắn bỏ lại mà thôi."

Chương Hạo nghe xong, hơi nhíu mày: "Xem ra Kim tổng tìm được chân tướng?"

"Đến gần chân tướng, chỉ tiếc không có năng lực tìm được chứng cứ." Kim Chí Hùng nói: "Đây cũng là chuyện tôi muốn nói với Chương tổng hôm nay, hy vọng Chương tổng có thể xử lý lí trí, không vì lập trường chúng ta bất đồng mà mất đi nhận xét đúng đắn."

Chương Hạo nghe câu rào trước đón sau, liền hơi đoán được gì đó, anh không tỏ vẻ gì: "Mời Kim tổng nói."

Kim Chí Hùng cũng không nói thẳng ra, mà hỏi ngược lại: "Chương tổng và Thành Hàn Bân hợp tác chung lâu như vậy, cậu có biết thân phận thực sự của đối phương không?"

Chương Hạo mập mờ: "Có nghe anh ta nói qua."

Kim Chí Hùng mỉm cười: "E rằng cái hắn nói qua cũng không phải thân phận chân chính của hắn, mà là thứ để lừa người... Tôi không thể để lộ những cái khác, nhưng tôi có thể chắc chắn nói cho Chương tổng, thân phận của hắn không hề đơn giản."

"Kỳ thật, Chương tổng chắc cũng nhìn thấy, hành trình của hắn được giữ bí mật nghiêm ngặt với bên ngoài, an nguy luôn được bảo hộ cẩn thận, người có cuộc sống như vậy... tôi tin Chương tổng cũng hiểu có điều gì không đúng."

Chương Hạo tiếp nhận ám chỉ của y, chỉ nhếch môi cười cười, không tỏ vẻ gì hết.

Nếu cuộc sống của Thành Hàn Bân đặt trên thân của người khác, sự kỳ lạ chắc chắn sẽ làm anh chú ý, nhưng Chương Hạo đã biết tỏng thân phận của Thành Hàn Bân ngay từ đầu, nên Kim Chí Hùng có chỉ ra mấy điểm mờ ám này, cũng chẳng có gì đặc biệt đối với anh.

Kim Chí Hùng thấy vậy, chỉ đành tiếp tục nói: "Chính do hành trình của hắn được giữ bí mật tuyệt đối, nên tôi không tìm được manh mối hắn đến khu chung cư... Nhưng Chương tổng hãy nghĩ lại, vì cái gì Nhu Vũ đi tìm cậu, cậu không gặp em ấy, mà người thì biến mất không dấu vết? Dạo này Thành Hàn Bân có qua khu chung cư không?"

Chương Hạo hỏi ngược lại: "Đích thật là vô cùng trùng hợp, nhưng từ trước đến giờ, Kim tổng chỉ tin tưởng vào bằng chứng, sao lần này chưa gì đã vội kết luận?"

"Đối phương che giấu quá kỹ, căn bản không lưu lại bao nhiêu chứng cứ." Kim Chí Hùng nói: "Còn nữa, nếu tôi chỉ tin vào bằng chứng, bỏ những chứng cứ bị xóa đi, toàn bộ chứng cứ còn lại đều chỉ hướng Chương tổng, nếu tôi chỉ tin vào bằng chứng, chẳng phải lúc này tôi vẫn đang nghi ngờ Chương tổng sao?"

Lý do này cũng đủ 10 điểm thật, Chương Hạo tạm thời chấp nhận; "Vậy tại sao Kim tổng lại nói cho tôi biết?"

Kim Chí Hùng: "Tôi chỉ muốn cho Chương tổng biết bộ mặt thật của Thành Hàn Bân, không muốn thấy Chương tổng không biết gì cả."

Chương Hạo: "Vậy thật sự cảm ơn Kim tổng quan tâm, tôi sẽ chú ý."

"Không khách khí." Kim Chí Hùng nói: "Tôi cũng hy vọng nếu Chương tổng biết được tin tức gì cũng sẽ nói cho tôi biết, nếu tôi có thể tìm được Nhu Vũ, nhất định sẽ tới tận nhà cảm ơn Chương tổng."

Chương Hạo: "Tôi sẽ chú ý, chúc Kim tổng sớm tìm được cô ấy."

Kim Chí Hùng: "Cám ơn."

Hai người hỏi han nhau thêm một lúc lâu, lại nói sang chính sự ép giá dự án của Giang gia, sau đấy Chương Hạo từ chối lời mời ăn tối của Kim Chí Hùng, tiễn người đi.

Thang máy mở ra rồi đóng lại, trên hành lang không còn bóng người.

Thành Hàn Bân đi ra từ một góc hẻo lánh, hắn nhìn lướt qua văn phòng vắng bóng người, rồi lại nhìn thang máy ở đằng xa, sắc mặt âm trầm đến độ có thể vắt ra nước.

Hắn biết ngay Kim Chí Hùng đến chắc chắn không có chuyện tốt! Hắn biết ngay Kim Chí Hùng có âm mưu với Chương Hạo, nên lúc nào cũng muốn châm ngòi ly gián, phá hỏng quan hệ vốn đang mong manh giữa hắn và Chương Hạo!

Giỏi một tên Kim Chí Hùng!

Lúc Thành Hàn Bân trở lại phòng làm việc, Chương Hạo đã ngồi bận rộn họp hành ở vị trí của mình. Trong chậu hoa con vịt vàng đang chu mỏ là câu ớt xanh mướt tươi tốt, vài bông hoa trắng điểm xuyết thêm nét đẹp, cho bàn làm việc nghiêm túc không ít cảm giác tươi mát.

Thành Hàn Bân đứng trước bàn của Chương Hạo, đổ ít nước cho chậu vịt vàng.

Chương Hạo ngẩng đầu nhìn hắn, nhìn mãi đã quen nên lại cúi đầu tiếp tục ký tên.

Tưới nước cho vịt vàng xong, Thành Hàn Bân lại đi loanh quanh bàn vài vòng.

Chương Hạo đỡ trán nhìn văn kiện, đầu cũng không ngẩng.

Thành Hàn Bân thấy đối phương không có ý định nói chuyện với mình, đành chủ động gợi đề tài, làm bộ nói bâng quơ: "Trên lầu nhiều việc lắm à? Sao giờ mới xuống đây?"

Chương Hạo lật văn kiện, thuận miệng đáp: "Cũng nhiều."

....... Sau đó không nói gì nữa.

Thành Hàn Bân định hỏi trực tiếp, nhưng lại cảm thấy như thế sẽ bại lộ chuyện mình nghe lén, hắn đành ôm cục nghẹn trở về chỗ ngồi của mình, đem tất cả lửa giận úp lên đầu Kim Chí Hùng, chuẩn bị tối nay đi tìm y tâm sự một chút!

Chương Hạo hơi liếc lên nhìn hắn một cái, mím môi cười rồi lại cúi xuống, tiếp tục thẩm duyệt văn kiện với tâm trạng sung sướng.

Cứ để hắn tiếp tục che giấu thân phận rồi tự nghẹn chết đi! Đây gọi là gậy ông đập lưng ông!

Thật sướng.

Chương Hạo vui vẻ làm việc đến lúc tan tầm, tài xế đã nghỉ phép nên anh đành quá giang xe Thành Hàn Bân về chung cư, sau đấy phất tay tạm biệt, đi thẳng vào nhà.

Thành Hàn Bân im lặng đứng trong thang máy, nhìn tận mắt Chương Hạo vào nhà đóng cửa xong, hắn cũng đóng cửa thang máy, nhấn nút xuống thầng trệt.

Đinh ---

Sắc trời dần tối, Kim Chí Hùng vất vả cả một ngày mới lái xe về nhà.

So với Chương Hạo luôn tan tầm đúng giờ, Kim Chí Hùng tăng ca về trễ đã thành chuyện cơm bữa, y nhấn nút gọi thang máy rồi đứng nhắm mắt dưỡng thần trong lúc đợi thang xuống, hiển nhiên là y cũng bị lượng công việc khổng lồ ép cho nghẹt thở.

Đến tầng của mình xong, Kim Chí Hùng mò chìa khóa mở cửa nhà. Y nhìn trong nhà tối như mực, im lặng thở dài.

Từ lúc An Nhu Vũ đi mất, dù sống ở nơi nào cũng cảm thấy lạnh lẽo trống trải, không còn người ở nhà đợi y, nhìn thấy y sẽ quan tâm y, sẽ chuẩn bị bữa tối nóng hổi cho y...

Hiện tại chỉ có một căn nhà ảm đạm, yên lặng không một tiếng động.

Kim Chí Hùng đóng cửa lại, mò mẫm mở đèn phòng khách trong bóng tối.

Ánh đèn sáng ngời như một thanh kiếm ánh sáng sắc bén nháy mắt bổ đôi bóng tối trong im lặng, để lộ ra một người thanh niên ngồi trên sô-pha.

Kim Chí Hùng bị bất ngờ, dọa đến lông tơ dựng thẳng, y phòng bị lui về phía sau hai bước, lúc đấy mới phát hiện thanh niên ngồi trên ghế hóa ra là người quen.

Tóc đen, đồ đen, giống như có thể hợp thành một thể với bóng tối, nhưng khi mở đèn lên, ta lại không thể bỏ qua sự tồn tại của hắn. Hắn hiển nhiên đã chờ lâu, khi nhìn thấy Kim Chí Hùng, sắc mặt hắn nhanh chóng kết thành tảng băng, lạnh lùng nhìn chòng chọc y: "Kim tổng, đã lâu không gặp."

Đây không phải Thành Hàn Bân thì còn là ai!

Kim Chí Hùng dần dần lấy lại bình tĩnh, đối với Thành Hàn Bân nửa đêm xuất hiện trong nhà y, lại còn ngồi ở sô-pha như chủ nhà, Kim Chí Hùng cũng không thèm cho vẻ mặt hòa nhã, y gần như nghiến răng hỏi: "Thành tổng đột nhập nhà riêng là có ý gì?"

Thành Hàn Bân nhếch môi cười: "Không có ý gì, chỉ muốn ngồi tâm sự với cậu một chút."

Kim Chí Hùng gần như tức đến phát cười, y giận dữ nhấn giọng: "Đây là cách Thành tổng muốn tâm sự với người khác?"

"Đúng." Thành Hàn Bân vừa trả lời vừa tao nhã đứng dậy khỏi ghế, hắn mỉm cười tỏ ý: "Không chỉ có như thế, tôi còn chuẩn bị thứ này để đến nói chuyện với cậu---"

Chưa nói hết câu, Thành Hàn Bân như con mãnh thú chờ thời cơ đi săn đã lâu, tung một đấm thật mạnh vào mặt Kim Chí Hùng.

=== Lời tác giả ===

Thành Hàn Bân: Ông đây nhẫn mày lâu lắm rồi (╬ ̄皿 ̄)=○#( ̄#)3 ̄)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro