Chương 91

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương Hạo đâu chỉ có sát khí, anh bây giờ sắp tức chết rồi, anh cảm thấy chuyện này rất nghiêm trọng, phải cảnh cáo Thành Hàn Bân mới được, cứ nhìn đà chiếm hữu này của hắn, sau này chỉ có anh lãnh đủ.

Vì thế sau khi cúp điện thoại, Chương Hạo xách lỗ tai Thành Hàn Bân, bắt đầu nghiêm túc dạy dỗ: "Biết mình sai chưa?"

Thành Hàn Bân: "Đã biết."

Chương Hạo: "Sai chỗ nào?"

Thành Hàn Bân do dự vài giây, thử nói: "Không nên hôn em?"

Chương Hạo lập tức nhéo tai mạnh hơn: "Nghĩ lại!"

Thành Hàn Bân hít hà: "Không nên hôn em giữa lúc đang họp."

Chương Hạo miễn cưỡng vừa lòng, bổ sung: "Anh sai ở chỗ không nên quấy rối em làm việc, hơn nữa còn ghen và làm ra hành động mất lý trí trong thời điểm không thích hợp. Anh làm vậy là xâm hại công việc và tự do của em, nếu em quấy rối công việc của anh thì anh có tức giận không?"

Thành Hàn Bân muốn nói không tức giận, nhưng nghĩ lại thì vẫn nên nói thật: "Em có khi không vào được chỗ anh làm việc."

Chương Hạo: "......"

Tay nhéo tai không nhịn được lại nhéo mạnh hơn: "Bớt lại đi, em hỏi anh đã nghe rõ chưa?"

Thành Hàn Bân nhận sai với thái độ thành thật: "Nghe rõ!"

Chương Hạo: "Sau này còn dám không?"

Thành Hàn Bân: "Không dám."

Chương Hạo: "Nếu tái phạm thì sao?"

Thành Hàn Bân: "Cam đoan không tái phạm!"

Chương Hạo nhìn hắn vài giây, xác định thái độ của hắn thành thật, mới buông lỗ tai hắn ra: "Lần này cho qua, nếu có lần sau thì em trở mặt với anh."

Thành Hàn Bân yên lặng xoa lỗ tai, không dám hé răng.

Chương Hạo dựa vào đầu giường tiếp tục nói chuyện với Kim Thái Lai, anh nhắn tin qua: "Công ty thế nào rồi?"

Kim Thái Lai sau một lúc lâu mới trả lời: "Sau khi tan họp, mọi người đồng lòng quên mất chuyện ông bị thương, chỉ toàn thảo luận chuyện liên quan đến tình yêu giữa ông và người đàn ông thần bí."

Chương Hạo nhắn sang sáu dấu chấm.

Kim Thái Lai: "Bên ông thế nào? Nói chuyện với người đàn ông thần bí xong chưa?"

Chương Hạo nhìn Thành Hàn Bân với ánh mắt không xác định lắm: "Chắc là xong rồi."

Kim Thái Lai: "Đừng có chắc là, ông phải nói cho thông, không thì sẽ có lần sau đấy!"

Chương Hạo: "Tôi đã cố gắng giảng giải rồi."

Kim Thái Lai: "Trẻ con không nghe thì phải đánh!"

Kim Thái Lai rút một tin nhắn về.

Kim Thái Lai: "Tôi chưa nói gì hết."

Chương Hạo: "......"

Kim Thái Lai ở trước mặt Thành Hàn Bân cũng sợ thành như vậy.

Nghĩ ngợi, Chương Hạo nhìn Thành Hàn Bân đang ngồi bên giường xoa lỗ tai, anh thấu hiểu sâu sắc thế nào là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Kim Thái Lai sợ Thành Hàn Bân chắc là sợ thật sự, Thành Hàn Bân sợ anh......

Chương Hạo đột nhiên nghé sát vào Thành Hàn Bân, hôn lên vành tai sưng đỏ của hắn, hỏi: "Còn đau không?"

Thành Hàn Bân lắc đầu theo phản xạ rồi lại nhanh chóng gật đầu, lại chìa lỗ tai qua, ý tứ rất rõ ràng.

Chương Hạo cười cười, lại ghé sát vào --- Thành Hàn Bân đột nhiên quay đầu tiếp nụ hôn này, môi vừa chạm nhau, Chương Hạo lập tức trợn mắt, muốn lui về sau, nhưng một bàn tay đã sớm sờ từ lưng lên vai, rồi đỡ lấy gáy anh.

Hôn môi là việc không quen với cả hai người, Chương Hạo vốn nghĩ chạm môi thêm một lúc là được rồi, nhưng Thành Hàn Bân đã xem quá nhiều phim thần tượng cùng tài liệu học tập, không bao lâu, hắn bắt đầu thử tấn công, nhẹ nhàng liếm khóe miệng anh, sau đó lướt qua răng, rồi quấn lấy đầu lưỡi e dè ở bên trong miệng.

Thành Hàn Bân dịu dàng hơn hẳn so với tưởng tượng của Chương Hạo, toàn bộ quá trình đều chú ý đến cảm thụ của anh, nhìn thấy anh nhíu mày thì lập tức lui lại, ôm người vào trong lòng, vỗ lưng anh, giúp anh thuận khí.

Chương Hạo yên lặng vùi đầu vào vai hắn, mặt đỏ lựng.

Thành Hàn Bân quay đầu hôn vành tai anh: "Cảm giác khá hơn chưa?"

Chương Hạo sầu muộn hừ một tiếng: "Không khá tí nào, anh xấu lắm."

Thành Hàn Bân nghe thấy giọng nói yếu ớt, biết ngay là làm nũng, hắn vui vẻ ôm càng chặt hơn: "Anh xấu lắm, anh không xấu thì làm sao có thể ngồi chỗ này."

Chương Hạo bị chọc cười: "Anh còn tự biết nhỉ."

Giọng của Thành Hàn Bân đầy kiêu ngạo: "Đúng vậy, anh chỉ cần có em, cần gì da mặt."

Lời ngon tiếng ngọt làm Chương Hạo nghe đến ấm lòng mát dạ, nhiệt độ trên mặt lại tăng lên, anh im lặng chôn mình trong lòng Thành Hàn Bân, không dám hé răng.

Thành Hàn Bân thích nhất là lúc anh ỷ vào hắn, khi hắn ôm anh thật chặt, sự ấm áp cứ căng tràn ra trong lòng, hắn quả thật sắp bị hạnh phúc đến nổ tung, cả người trào ra không khí hạnh phúc.

Chuyện trong cuộc họp đối với bọn họ mà nói, chỉ là một khúc nhạc đệm rất nhỏ, cả cãi nhau cũng không xảy ra, nó nhanh chóng bị sự hạnh phúc chôn vùi ở một chỗ không biết tên.

Thành Hàn Bân chăm sóc Chương Hạo ăn cơm trưa xong, đợi người nằm xuống ngủ trưa như thường lệ, hắn mới nhẹ nhàng rời khỏi phòng bệnh, ra phòng khách làm việc tiếp.

Trợ lý đưa tới công việc gần đây của sở nghiên cứu, Thành Hàn Bân xem từng cái, hỏi cặn kẽ tình huống đơn hàng gần đây thế nào, chắc chắn không có gì sai sót mới đặt bút ký tên.

Trợ lý quan tâm hỏi: "Đầu sếp không sao chứ?"

Thành Hàn Bân phản xạ sờ trán: "Không việc gì."

Trợ lý nhịn không được, nhắc nhở: "Chương tổng đang bị thương, sếp bình thường phải đặt việc quan tâm chăm sóc lên hàng đầu, đừng làm Chương tổng tức giận, ngộ nhỡ có ngày giận thật, anh ấy sẽ không quan tâm tới sếp nữa, lúc đó sếp xem làm thế nào."

Thành Hàn Bân đặt bút lên bàn, thản nhiên nói: "Tôi biết."

Trợ lý: "Xem số lần chúng ta ăn ớt, e là sếp không biết."

Thành Hàn Bân: "......"

Trợ lý sợ nói nữa lại làm sếp bực, thấy sếp không nói gì, cậu cũng im lặng theo, tự lấy một viên thuốc nhuận họng ra ngậm.

Thành Hàn Bân giơ tay: "Cho tôi một viên!"

Trợ lý: "......"

Trong buổi chiều lạnh giá, có hai con người cùng chia sẻ hộp thuốc nhuận họng, yên lặng làm việc.

Còn Chương Hạo...... Anh ngủ một giấc đến tận bốn giờ mới tỉnh lại.

Cuộc sống chính là bất công như vậy, nhưng ai cũng không dám oán trách, lại còn phải dỗ ngọt người nằm trên giường bệnh, sợ người ta cụt hứng.

Chương Hạo ngày nào cũng ngồi ăn chơi rảnh rỗi, lúc không vui thì sẽ có người đến dỗ, anh được dỗ ngọt thì sẽ chủ động hôn Thành Hàn Bân một cái, trừ hai chân bó thạch cao không thể động đậy, thì ngày tháng quả thật như thần tiên, cơm đến tận mồm, áo đến tận tay.

Di động được cài sẵn hẹn giờ, Chương Hạo liếc điện thoại mới phát hiện lần thu hoạch ớt thứ tư đã sắp đến từ lúc nào, nói cách khác, anh có thể hoàn thành nhiệm vụ hôm nay!

Chương Hạo lập tức kích động, bật dậy nhìn về phía vịt vàng nhỏ.

Thành Hàn Bân ngồi ở một bên cũng phản xạ đỡ lấy eo anh: "Làm sao vậy? Muốn cái gì để anh lấy cho?"

"Đến ngày thu hoạch ớt!" Chương Hạo kích động nói: "Nếu hôm nay có thể thu hoạch 20 trái ớt, em có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi!"

Thành Hàn Bân: "Chúc mừng, đợi lát nữa anh sẽ đi hái cho em."

Chương Hạo gật đầu: "Anh cầm luôn hạt giống đi, nếu hoàn thành xong nhiệm vụ, số ớt đợt tiếp theo sẽ là của anh."

Thành Hàn Bân hôn nhẹ tay anh: "Được, anh sẽ về nhanh."

Có lần kinh nghiệm trước, Chương Hạo tin tưởng Thành Hàn Bân hái ớt sẽ càng thuận tay hơn, tiễn người đi xong, anh an tâm ôm vịt vàng nhỏ chờ cây kết trái.

Đúng bốn giờ, toàn bộ sắc đỏ nổ tung trong chậu vịt vàng, số ớt thu hoạch được vẫn như lần trước, 11 trái hoàn chỉnh, 13 trái dị dạng. Còn 9 trái nữa là hoàn thành nhiệm vụ!

Chương Hạo bỏ số ớt hoàn chỉnh vào hộp giữ tươi, anh cảm thấy thật mỹ mãn. Chờ Thành Hàn Bân mang số ớt hái được từ vườn về, đến lúc đó chắc chắn không chỉ có 9 trái ớt, anh dám khẳng định mình nhất định hoàn thành nhiệm vụ!

Chương Hạo nhịn không được, nhắn tin cho Thành Hàn Bân: "Bên anh thế nào rồi?"

Thành Hàn Bân trả lời: "Về ngay đây."

Chương Hạo vui sướng: "Ừ, em chờ anh."

Cùng lúc đó, ngoài phòng bệnh, trợ lý đọc tin nhắn vừa nhận, sắc mặt khẽ biến, cậu đứng dậy đi ra ngoài.

"Đừng nhúc nhích!"

Vừa ra cửa đã thấy họng súng tối om ở trước mặt, trợ lý bình tĩnh đóng cửa phòng lại, thản nhiên nói: "Xem ra các anh đã chuẩn bị sẵn chỉ hợp tác một lần duy nhất."

Đội trưởng cười khổ: "Tuân lệnh cấp trên, thật xin lỗi."

Trợ lý nhíu mày: "Sếp tôi đâu?"

Đội trưởng: "Có người khác đón, phiền cậu đi theo chúng tôi trước."

"............"

Khi Chương Hạo đang chống cằm nhìn di động, cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, Chương Hạo vui vẻ ngẩng đầu nhìn: "Anh đã về --- sao lại là anh?"

Nhìn thấy Kim Chí Hùng đứng ở cửa phòng bệnh, Chương Hạo lập tức thu lại nụ cười, anh bình tĩnh hỏi: "Anh vào bằng cách nào?"

Kim Chí Hùng đặt hoa tươi và giỏ trái cây lên tủ đầu giường: "Tôi ở bên ngoài gõ cửa nhưng không ai trả lời nên mới đi vào, thật xin lỗi, không quấy rầy cậu chứ?"

Chương Hạo ngẩn người: "Bên ngoài không có ai?"

Kim Chí Hùng gật đầu khẳng định: "Có phải người chăm sóc cho cậu đi đâu rồi không? Tôi không thấy ai cả."

Chương Hạo bấm điện thoại gọi cho trợ lý, đối phương không nghe máy, sau khi cúp máy thì có tin nhắn gửi tới: "Có việc cần rút, đừng lo."

Đây là ý gì?

Chương Hạo lại gọi điện lần nữa cho trợ lý nhưng điện thoại tắt máy, anh tự dưng có dự cảm xấu trong lòng, lập tức gọi cho Thành Hàn Bân, cũng không có ai nghe máy và điện thoại bị tắt, cũng không nhắn tin lại cho anh.

Chuyện gì vậy?

Chương Hạo nhíu mày, gọi điện đến vườn ớt, tiếp máy là Trần Long, anh nói: "Thành tổng vừa nãy nhận điện thoại thì có vẻ sốt ruột rồi đi ra ngoài, ớt mới hái xong, cũng chưa gieo hạt cho đợt mới, đến giờ vẫn chưa thấy trở về, máy còn đang chạy đây."

Chương Hạo vừa lo lắng vừa bối rối, nếu không có trợ lý nhắn cho anh một tin nhắn ngắn ngủn, anh chắc đang nghi có phải Thành Hàn Bân gây thù chuốc oán quá nhiều, bị người lợi dụng sơ hở, xử lý rồi!

Anh muốn tìm Thành Hàn Bân, nhưng bây giờ anh mới phát hiện bản thân không tiếp xúc qua bạn bè hay công việc của hắn, anh chỉ biết mỗi trợ lý của Thành Hàn Bân, mà giờ thì cả trợ lý cũng không thấy, chỉ để lại một tin nhắn ngắn báo bình an.

Chương Hạo cầm điện thoại, không biết nên liên hệ ai, anh lần đầu tiên nhận ra, dù Thành Hàn Bân biến mất từ đây về sau, anh cũng không có cách nào tìm được hắn!

Sao tự nhiên lại biến mất thế này......

Anh bây giờ nên làm gì......

Chương Hạo nhìn hai chân của mình, lần đầu tiên cảm nhận thế nào là bó tay bó chân, không có biện pháp, trong lòng vừa bực bội vừa bế tắc làm toàn thân khó chịu, Chương Hạo bứt rứt đỡ trán, im lặng một lúc lâu.

Kim Chí Hùng cũng nhận ra tình huống có vấn đề, y chủ động quan tâm: "Có phải xảy ra chuyện gì không? Nếu cần thì tôi có thể tùy thời giúp cậu."

Chương Hạo mặc kệ y, lại gọi điện cho Thành Hàn Bân lần thứ hai, xác định điện thoại đã bị tắt máy, không gọi được nữa, anh chuyển qua gọi Kim Thái Lai: "Ông qua chỗ tôi ngay lập tức!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro