Chương 97

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Chí Hùng lập tức cứng người, chỉ vài giây ngắn ngủi mà trong đầu y hiện lên vô số suy nghĩ, rõ ràng nhất chính là - có một khẩu súng dí vào gáy y!

Y bình tĩnh nhìn xuống cửa kính xe, từ ảnh phản chiếu trông thấy được phía sau y là một người đàn ông thân hình cao lớn, trong lòng y lập tức hồi hộp cảnh giác.

Đây là làm gì? Muốn bắt cóc mình sao? Chẳng lẽ trong một năm này, y chọc phải thù địch gì à?

Ý nghĩ trong đầu còn chưa kịp thành hình, họng súng đằng sau lại ấn thêm một chút, giọng nói đè nén lửa giận của người đàn ông như vũ khí hạng nặng sắp khai hỏa, từng chữ mang theo sát ý dày đặc rít qua kẽ răng: "Mày lặp lại lần nữa cho tao xem!"

Kim Chí Hùng quan sát động tác của hắn, thân thể căng lên, tùy thời chuẩn bị phản kháng: "Nói cái gì?"

Ngón tay của người đàn ông vẫn đặt trên cò súng, đạn đã lên nòng: "Mày lúc nãy nói hay lắm mà? Nói tiếp đi!"

Kim Chí Hùng bắt đầu chảy mồ hôi lạnh, bởi vì y không tìm thấy sơ hở của đối phương: "Chúng ta từng có thù oán gì sao? Không biết lúc nãy tôi nói gì mà lại chọc giận cậu?"

Người đàn ông tức giận: "Đm mày đào tường nhà ông, mày nói xem!"

Bởi vì quá phẫn nộ, tiếng rống giận liên tục cất cao, Chương Hạo ngồi trong xe nhắm mắt dưỡng thần vội mở choàng mắt nhìn ra ngoài, anh thấy một người đàn ông mặc đồ đen, đội mũ lưỡi trai đang cầm súng đe dọa Kim Chí Hùng, thân hình này trông thế nào lại quen thế nhỉ.

Chương Hạo từ từ há miệng, vờ lờ!!!

Đây chẳng phải Thành Hàn Bân sao......

Tuy ngày nào cũng nghĩ đến đối phương, hy vọng hắn nhanh nhanh trở về, xuất hiện trước mặt mình, nhưng đợi được đến lúc đối phương trở về, Chương Hạo vẫn nhịn không được ngẩn người, nhìn một hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn.

Thành Hàn Bân đã thật sự trở lại?

Chương Hạo cắn môi quan sát kỹ, nhưng cách lớp kính nên nhìn không chân thật, hơn nữa đối phương còn kéo thấp vành nón, Chương Hạo không thể nhìn thấy gương mặt người đó thế nào.

Xem thân hình này thì hẳn là anh ấy đi...... Không thì mở cửa kính ra nhìn xem sao?

Tuy rằng rất nguy hiểm, nhưng Chương Hạo vẫn tin vào cảm giác của mình, anh đưa tay bấm nút hạ kính xe xuống, mặc kệ Kim Chí Hùng đang dùng khẩu hình ám chỉ nguy hiểm cho anh, anh thử gọi: "Thành Hàn Bân?"

Người mặc đồ đen ngước lên nhìn qua, dưới vành nón lưỡi trai, gương mặt khôi ngô lạnh lùng này không phải Thành Hàn Bân thì là ai nữa. Hắn dịu dàng nói: "Là anh, anh đã về đây!"

Chương Hạo vì câu này mà ngây người vài giây, một cơn uất ức dâng lên nhanh chóng trong lòng, anh muốn nói rằng anh còn biết trở về nhỉ, nhưng lúc mở miệng lại thấy cây súng trong tay đối phương, anh đành kiềm chế cảm xúc, nhíu mày hỏi: "Anh đang làm gì?!"

Lời này như chọc phải tổ ong vò vẽ, làm Thành Hàn Bân lập tức nhớ lại lời thổ lộ mình vừa nghe được, hai mắt hắn bốc lửa giận: "Thằng này đang quyến rũ em!"

Chương Hạo chịu không nổi uất ức này, anh đập cửa xe nói: "Anh dữ với em!"

Thành Hàn Bân: "......"

Thành Hàn Bân lập tức hạ giọng, nhẹ nhàng nói: "Thằng này dám thừa lúc anh không ở đây mà đi quyến rũ em, anh rất tức giận!"

Chương Hạo nghe lời giải thích dịu dàng của hắn, nhưng chẳng cảm thấy vui gì cả, ngược lại còn bùng lên một ngọn lửa giận không tên, anh bực tức nói: "Anh còn biết anh không ở đây đấy, vậy anh có lý do gì để tức giận chứ!"

Thành Hàn Bân lập tức im lặng, hắn nói nhẹ nhàng: "Chuyện này có cơ hội, anh sẽ giải thích với em, anh giờ phải giải quyết thằng này trước đã."

Cho dù đang nói chuyện với Chương Hạo, Thành Hàn Bân vẫn cảnh giác chặt với Kim Chí Hùng, một tay cầm súng dí vào gáy y, tay kia nhìn như buông thõng bên người, nhưng một khi có tình huống, tùy thời có thể đưa tay lên ngăn cản, đây cũng là nguyên nhân Kim Chí Hùng không thể tìm ra sơ hở, không có cách trốn thoát.

Chương Hạo nhìn mắt Kim Chí Hùng, mấy ngày nay bị bám dính làm cảm giác uất ức càng sâu hơn, anh nhỏ giọng: "Đánh một trận là được rồi, đừng để tai nạn chết người."

Kim Chí Hùng trừng to mắt, không thể tin nhìn anh: "Chương tổng?"

"Gọi cái gì mà gọi!" Thành Hàn Bân lại nổi giận, súng ở trong tay quay một vòng rồi hắn nện báng súng vào sau đầu Kim Chí Hùng, cú đánh mạnh làm Kim Chí Hùng đau đớn, phản xạ xoay người ôm đầu, Thành Hàn Bân thuận thế một cước đá bay y, rồi nhào lên đánh tiếp.

Chương Hạo tựa vào cửa sổ xe nhìn Thành Hàn Bân đánh người, tuy xem Kim Chí Hùng bị đánh cũng vui lắm, nhưng sự chú ý của anh vẫn tập trung trên người Thành Hàn Bân nhiều hơn, cái nữa là càng nhìn lại càng tức!

Lúc người không ở thì từng giây từng phút lo lắng cho hắn, sợ hắn gặp chuyện xui xẻo không về được; nhưng giờ người đã trở lại, sự tủi thân khi phải chờ lâu như vậy bắt đầu dâng lên, lửa giận không tên cũng càng cháy phừng, càng nhìn thì anh càng tức giận...... Nhất là nhiệm vụ trái ớt của anh vì cái tên này mà thất bại!

Giờ thì tốt, người về rồi thì không cần lo lắng nữa, vậy nên bắt đầu tính sổ nợ giữa hai người thôi!

Chương Hạo ra hiệu cho hộ lý vừa cất ớt trở về lên xe, mình thì đóng cửa kính lại, lạnh nhạt nói: "Quay về công ty."

Anh quyết định trước cứ bơ Thành Hàn Bân vài ngày!

Vì thế, Thành Hàn Bân đang đánh người thì nghe thấy tiếng máy xe, quay đầu lại nhìn, chiếc xe của Chương Hạo đã rời đi đầy tuyệt tình, nháy mắt đã không thấy bóng.

Thành Hàn Bân lập tức hoảng hốt, quăng luôn Kim Chí Hùng, tự mình lái xe đuổi theo.

Hỗn loạn qua đi, chỉ còn Kim Chí Hùng, y đứng dậy với vết thương đầy người, nhìn chằm chằm theo hướng hai chiếc xe chạy mất, y cố gắng dùng bộ não đang trống rỗng để phân tích tình huống hiện tại...... Người này rốt cuộc kà ai? Cuối cùng có chuyện gì đang xảy ra?

...............

Xe chạy thẳng một đường đến tập đoàn Chương thị, lúc Thành Hàn Bân đuổi tới, vừa lúc thấy hộ lý nam ôm Chương Hạo từ trong xe ra, đặt lên xe lăn, mà vẫn là ôm kiểu công chúa!

Thành Hàn Bân xem chút nữa nổ bùm tại chỗ, tay sờ soạng lấy súng nhưng lai sợ trúng Chương Hạo, nên đành từ bỏ, hắn nhìn chằm chằm tay của đối phương.

Hộ lý nam: "......"

Chương Hạo cảm nhận được sự cứng ngắc của hộ lý, anh thắc mắc: "Làm sao vậy?"

Hộ lý nam im lặng lắc đầu, đặt người lên xe lăn an toàn, đóng cửa ô tô rồi đẩy Chương Hạo về phía thang máy.

"Hạo Hạo!" Thành Hàn Bân đuổi theo sau, lúc tới gần thì lập tức tung một đấm vào mặt hộ lý, còn nhấc chân đá người: "Cút!"

Hộ lý nam muốn tránh thoát, nhưng khổ là đại ma vương ra quyền vừa nhanh vừa ác, cuối cùng vẫn ăn một đấm, bị cú đá đẩy lùi ra ngoài - cậu sợ mình mà còn ở đấy nữa, chắc mạng nhỏ cũng không giữ được.

Chương Hạo ngẩn ra, nói: "Thành Hàn Bân, anh làm gì, đó là hộ lý chăm sóc em!"

"Tên đó không phải hộ lý." Thành Hàn Bân ngồi xổm xuống, giải thích: "Hắn nhận nhiệm vụ đến giám thị em, là người được cấp trên phái xuống."

Chương Hạo lại nhìn hướng hộ lý chạy mất, anh vẫn chưa hoàn hồn: "Nhiệm vụ giám thị em? Tại sao?"

Hỏi xong, Chương Hạo mới nhận ra mình đang cho đối phương cơ hội giải thích, anh lập tức trở mặt: "Bỏ đi, em không muốn biết, anh nhanh rời khỏi đây đi."

Thành Hàn Bân sợ nhất là anh không cho mình cơ hội giải thích, đoạn tuyệt quan hệ, hắn nghe vậy thì tim đập bình bịch trong lòng, hắn vội vàng bắt lấy xe lăn, sốt ruột nói: "Không, anh phải giải thích, em còn nhớ anh từng nói có đơn đặt hàng tới nhưng anh đã từ chối không? Thật ra sau đó, đơn hàng gặp sự cố, bọn họ lại đến tìm anh, em lúc đó bị thương, anh lo lắng nên lại từ chối, cho nên lần này, bọn họ bí quá hóa liều, cứ thế bắt anh đi luôn."

"Bọn họ giám thị em là do anh không hợp tác, nhiều lắm thì mỗi lần nhận được ảnh của em, tâm trạng anh mới khá lên tí thôi. Cho nên thằng đó tới giám thị em, mục đích là chụp ảnh em."

Chương Hạo cảm thấy sai sai: "Anh không tham dự nghiên cứu?"

Thành Hàn Bân nhớ tới cái gì, sắc mặt lại âm trầm xuống: "Anh từ đầu tới cuối không hề tham gia nghiên cứu cái gì, bởi vì phương pháp của anh khác với của người phụ trách, một khi đã tham dự, căn bản là hai tháng không thể ra được. Hơn nữa, anh ghét nhất là loại thái độ đấy của bọn họ, nên không thể nào vì bọn họ mà cố gắng nghiên cứu."

Chương Hạo: "Vậy anh ra bằng cách nào?"

Thành Hàn Bân: "Anh dùng thời gian hai tháng, cứu tỉnh người phụ trách."

Chương Hạo: "............"

Chiêu này cũng đủ độc, Chương Hạo không còn lời nào để nói.

Thành Hàn Bân thấy Chương Hạo im lặng, thử đụng vào tay anh, nhưng Chương Hạo vẫn né tránh. Tâm trạng hắn lại càng ủ rũ, hắn ngồi xổm trước xe lăn y như con chó khổng lồ bị vứt bỏ, hai tai cụp xuống, hắn tủi thân, nói: "Hạo Hạo, anh rất nhớ em......"

Chương Hạo bất giác giơ tay, nhưng nghĩ đến cái gì lại im lặng thu tay lại, mặt căng lên, lãnh đạm nói: "Anh có xem qua tin nhắn em gửi cho anh không?"

Thành Hàn Bân càng thêm khổ sở: "Anh vẫn chưa cầm lại được điện thoại, trợ lý còn ở đằng sau xử lý sự tình, chờ cậu ta trở về, anh mới xem được điện thoại."

Chương Hạo nhíu mày: "Nhìn anh bình thường cũng lợi hại lắm mà, sao lần này lại bị như vậy?"

Nói đến đấy, Thành Hàn Bân liền tức giận, nghiến răng nói: "Do anh sơ suất, không ngờ bọn họ dám ra tay với anh. Ngày mai, anh sẽ đóng cửa sở nghiên cứu, sau này sẽ không bao giờ nhận bất cứ đơn hàng nào nữa, anh thật muốn xem lão ta có đỡ được chỉ trích của mọi người không, xem lão ta còn thăng quan được nữa không!"

Chương Hạo nhướn mày: "Đóng thật?"

"Đóng!" Thành Hàn Bân thành khẩn: "Ngày mai đổi tên, chính thức sửa thành sở nghiên cứu máy móc nông nghiệp!"

Chương Hạo bị chọc cười, nhưng thoáng thấy đối phương duỗi tay tới, anh vẫn tránh đi: "Đừng có động tay chân với em!"

Tay đang vươn của Thành Hàn Bân cứng tại chỗ, vừa ngẩn ngơ vừa tủi thân: "Trước khi anh đi thì còn có thể hôn một cái, tại sao giờ trở về rồi, cái gì cũng không cho làm."

Chương Hạo lạnh nhạt: "Trước khi đi là vì anh đang theo đuổi em, em cho anh cơ hội, nhưng bây giờ em đổi ý, chúng ta không có quan hệ gì, đương nhiên không được đụng tay chân!"

"Đổi ý?" Thành Hàn Bân không thể tin được, giọng nói nháy mắt cất cao, vang vọng cả hầm gửi xe: "Hạo Hạo, sao em lại đổi ý được chứ? Chúng ta đã nói rõ lúc trước, ăn dâu là sẽ không thể đổi ý!"

Chương Hạo: "Em cũng nói với anh, tháng đấy mà chưa về thì em sẽ đổi ý!"

Thành Hàn Bân lần này ngẩn ra thật: "Nói lúc nào?"

Chương Hạo: "Sau khi anh biến mất, có nhắn tin nói."

Thành Hàn Bân: "Anh không thấy nên không tính gì hết!"

Chương Hạo: "Vậy chuyện ăn dâu em cũng không biết, không tính gì hết."

Thành Hàn Bân tức ngực, tủi thân đến độ muốn đỏ mắt: "Hạo Hạo, em đừng làm anh sợ, em đã nói là sẽ cần anh mà."

Chương Hạo cười lạnh: "Còn anh thì đã nói sẽ không rời em đấy."

Nói xong, Chương Hạo đột nhiên tức giận, con mắt đỏ lên, trách móc: "Anh lúc trước còn nói sẽ chăm sóc em, chăm đến tận lúc chân em lành lặn, xuất viện mới thôi; còn nói sẽ đón năm mới cùng em, cùng đốt pháo hoa, đắp người tuyết, anh còn nói sẽ giúp em giải quyết chuyện công việc, sẽ giúp em trồng ớt, em không cần lo lắng; rồi anh làm được cái nào!"

=== Lời tác giả ===

Chương Hạo: lật sổ nợ, em ghi lại hết rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro