[170820] Là một người đặc biệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jinan quen biết Hanbin nhờ đội văn nghệ của trường. Lúc Hanbin mới vào trường, cậu nhóc này chưa từng gây được bất kì ấn tượng nào cho anh, mãi cho đến lúc anh ra trường và trở về trường với tư cách người hướng dẫn cho đội văn nghệ, thằng bé bỗng trở nên thật đặc biệt trong mắt anh.

Lúc hoạt động ở đội văn nghệ, lúc chơi cùng mấy đứa trẻ của đội, cũng chưa từng nhìn thấy qua khuôn mặt của Hanbin, căn bản sự tồn tại này chính là mờ nhạt trong mắt anh. 

Đây chính là sức mạnh của sự trưởng thành, việc Hanbin lớn nhanh như vậy hay việc Hanbin một bước lấy được tất cả sự tin tưởng của mọi người, điều này làm Jinan hết sức kinh ngạc, cũng nhờ vậy mà Jinan để mắt đến cậu bé ấy.

Jinan được mời về trường vào một dịp đặc biệt, trường cần tổ chức một chương trình văn nghệ rất lớn và cần rất nhiều nhân lực, đặc biệt là những người có chuyên môn cao. Lúc ấy, Jinan về để dẫn dắt đội hát, Hanbin lại là một thành viên chủ lực của đội nhảy, cả hai lại vừa hay được bổ nhiệm cùng phụ trách một tiết mục. 

Từ đó, hai đường thẳng tưởng chừng song song, nay lại cắt nhau.

Jinan không biết rằng, cậu nhóc kia đã sớm xem Jinan là một người đặc biệt, luôn giữ một sự yêu thương, trân trọng trong mắt suốt khoảng thời gian Jinan còn ở trường. Jinan về trường đương nhiên có rất nhiều áp lực, sợ rằng bọn nhóc không biết, không phục mình, đủ các thể loại lo lắng nhưng chính Hanbin, cậu dùng tất cả sự lạc quan của mình để trấn an người anh bé nhỏ.

"Có em ở đây, em sẽ chỉ nghe mỗi anh".

Jinan lúc đó không biết rằng, câu nói này mang tính quyết định rất lớn. Chính sự lắng nghe của đứa em to lớn kia mà niềm tin của những đứa trẻ khắc đối với Jinan đã tăng lên đáng kể. Đến mãi sau này Jinan mới biết đến điều nhỏ nhặt đáng yêu này. 

Jinan và Hanbin từ lúc đó cho đến bây giờ, luôn ở bên cạnh và ủng hộ nhau. Luôn nói nhau nghe những lời xàm xí, xua tan những mệt mỏi của đối phương, cùng nhau bước qua những khó khăn của cuộc sống. 

Jinan không thể trách được trong khoảng thời gian đó, anh cũng có chút động lòng với cậu em này nhưng đáng tiếc, Hanbin không phải gay.

Nói về ngày xưa ấy đủ rồi, nói về hôm nay một chút. Jinan hôm nay có hẹn với Bobby, người liên tục làm phiền Jinan, vòi vĩnh anh dạy kèm hát cho mình. Qua vài ngày không chịu nổi sự lèm bèm của Bobby, Jinan cũng đành chấp nhận yêu cầu của Bobby và cung cấp một khóa đào tạo ngắn hạn cho cậu em yêu dấu của mình. 

Đang bàn chuyện, bỗng nhận được điện thoại của Hanbin.

"Quái lạ... bình thường có thèm gọi mình đâu chứ?"

Đúng vậy, bình thường đều là Jinan muốn gì sẽ gọi cho Hanbin, ỷ bản thân lớn hơn nên mặc sức ra lệnh cho cậu em, và cũng ỷ lại vào sự yêu thương mà Hanbin dành cho mình nên bản thân luôn nuông chiều ước mong của mình mà yêu cầu Hanbin làm cái này cái kia.

- Anh đang ở đâu?

- Anh đang ngồi với Bobby. Sao vậy?

- Ủa? Hôm nay có hẹn với Yunhyung, anh hông nhận được tin nhắn trong nhóm chat hả?

- À có, nhưng mà Bobby hẹn trước nên anh tính khi nào anh với Bobby xong việc, sẽ qua bên đó với Yunhyung. Rồi em gọi anh làm gì?

- À thì... tưởng anh có đi, thì em ghé đèo anh qua đó.

- Ơ.. thế nào mà hôm nay lại tốt với anh thế?

- Anh mắc cười quá. Em lỡ đùa quá trớn với Yunhyung rồi.

- Em đùa gì rồi?

- Em nói em không đến được. 

- Haizz.. em thiệt là, đã biết Yunhyung nó hay giận rồi, em cứ hay chơi đùa với trái tim nhỏ bé của nó để làm gì?

- Thì em cũng đâu có biết là ảnh làm căng vậy.

- Rồi giờ sao? Anh vẫn chưa hiểu tại sao Yunhyung giận em mà em phải gọi cho anh? Anh giải quyết được gì à...

- Ờ thì... anh ở đâu? Em qua với anh.

Hanbin mở cửa bước vào quán cà phê - nơi Bobby và Jinan đang bàn việc "đại sự". Thấy được hai người kia không để ý đến mình, vẫn mải mê bàn công việc thì Hanbin có chút không vui trong lòng, liền tìm cách tạo sự chú ý. Cậu đi vòng qua vòng lại chiếc bàn 2 người đó người, vừa để tìm chỗ người thích hợp, vừa gây thêm chú ý. 

Jinan không phải không thấy, chỉ là muốn thử Hanbin một chút. Khi nhìn ra được sự không vui trên mặt cậu bé kia thì lại cảm thấy buồn cười, đuôi mắt khẽ cong lên rồi nói với chú mèo đang phe phẩy đuôi chờ được vuốt ve kia. 

- Em làm gì mà đi vòng vòng? Ngồi đâu thì ngồi đại đi chứ.

Hanbin cuối cùng chọn chỗ ngồi cạnh bên Jinan. 

- Em tới làm bài.

Jinan phì cười trước cái cớ ngớ ngẩn này.

- Ừ, tùy em.

Nói rồi Jinan lại tiếp tục bàn chuyện với Bobby. Ánh mắt lần nữa lóe lên sự vui vẻ, Hanbin không biết rằng, việc Hanbin chọn chỗ ngồi cạnh Jinan đã làm lòng anh nở tràn một rừng hoa đâu. 

Không hổ danh là thằng bé mà anh thích nhất, những hành động của nó chưa bao giờ làm anh thất vọng.

Nhưng Bobby thì khác, cũng cùng là một cậu bé mà anh trân quý nhưng lại rất không hiểu chuyện. Bobby sau khi bàn chuyện với Jinan một lúc thì xoay sang hỏi Hanbin:

- Mày với bồ mày thế nào rồi? Vẫn ổn mà hả?

Câu hỏi này, Jinan nghe thế nào cũng không lọt.

Và Jinan có lẽ bị sự buồn bực trong lòng che mờ đi đôi mắt nên mới không thấy việc Hanbin vừa liếc sang mình, tỉ mỉ dò xét biểu hiện trên khuôn mặt anh rồi mới trả lời thanh niên kia.

- Không, rất hay cãi nhau.

- Uishhh, ba cái chuyện linh tinh mà mấy cặp đôi hay làm, chắc là mấy chuyện vặt vảnh, nhỉ?

Hanbin chỉ cười mỉm rồi nhẹ gật đầu.

Nội tâm của Jinan bây giờ có lẽ đã bị lửa giận thiêu rụi, hận không thể bịt mồm Bobby lại thật nhanh. Sao có thể cả gan đụng đến vấn đề này trong khi là nhân chứng sống cho mối quan hệ không thể lý giải được giữa anh và Hanbin cơ chứ?

Tức cái mình hà.

Hanbin chắc cũng cảm thấy được sức nóng tỏa ra từ người kia, cố gắng tìm thử một chủ đề khác, không khí sẽ trở nên ngột ngạt hơn nếu Bobby tiếp tục thắc mắc mất. 

May thay, chuông điện thoại của Hanbin reng, là Yunhyung. Hanbin bắt điện thoại với tất cả sự hồ hởi.

- Anh!

- Mày đang ở đâu?

- Ở chỗ Jinan.

- Ở đó, đợi tau.

- Được. 

Cuộc đời Hanbin chưa bao giờ cảm thấy biết ơn Yunhyung nhiều như lúc này, cậu vui vẻ quay sang Jinan.

- Jinan, có muốn ăn snack không?

Jinan xoay ngoắt đầu, liếc nhìn người kia rồi đơn giản là đứng dậy bước ra khỏi cửa. Hanbin liền vui vẻ đứng dậy đi theo. Bỏ lại Bobby với gương mặt ngơ ngác, gãi gãi đầu với rất nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu.

- Ủa, biểu hiện như vậy là đồng ý đi mua đồ á hả? Cứ tưởng kêu ra đánh cho một trận nhừ tử chứ..

Ở cửa hàng tiện lợi gần đó, Hanbin và Jinan chia nhau ra đi dọc các quầy. Sắp có một bão kéo đến nên chắc phải mua kha khá thứ. Đi một lúc, Jinan lướt qua quầy kem, bao nhiêu giận dỗi bỗng tiêu tan, đầu chỉ nghĩ làm sao để mua kem khi mình không cầm ví tiền theo.

Jinan lặng lẽ bước đến cạnh Hanbin, nhẹ nhàng luồn tay sang cánh tay Hanbin, trưng ra khuôn mặt đáng yêu nhất của mình.

- Hanbinie, lại đây anh chỉ cái này hay lắm nè..

Hanbin ngơ ngác không biết đây là loại tình huống gì, trước đó không phải đang giận dỗi không thèm nói chuyện hay nhìn đến mình hay sao. Tính khí của người này, thay đổi cũng nhanh quá đi. Nghĩ thì chỉ dám nghĩ thôi, tay chân và cả người vẫn tự động bước theo cánh tay nhỏ đang níu mình đến quầy kem.

- Anh muốn ăn kem.

Hanbin nhìn thấy ánh mắt người kia dán chặt vào quầy kem, phì cười. Thì ra là muốn mình mua kem cho ăn, thì cứ nói ra thôi, còn bày đặt "có cái này hay lắm nè" nữa.

"Cuối cùng anh cũng chỉ là một đứa trẻ lớn xác thôi, đúng không, Jinanie?"

- Anh lựa đi.

Jinan giật mình, nghi hoặc quay sang nhìn Hanbin. 

"Sao mà mạnh miệng vậy? Có biết mục đích thực của anh hông vậy? Khi nãy mang bao nhiêu tiền ra mà sung ke dữ? Trên tay em ấy cũng xem là hơi nhiều snack rồi đi?"

- Hanbin có mua cho anh hông?

- Ừ, anh lựa đi. Chút xíu như này, em đủ sức lo được cho anh mà. 

Jinan lại một lần nữa vui vẻ trong lòng, mở thùng kem ra lựa loại kem mình thích rồi nhanh nhảu bước đến quầy tính tiền, lại càng vui vẻ hơn khi thấy Hanbin móc ví ra trả tiền cho món đồ mình thích. 

Hanbin đối với Jinan mà nói, là giọt nắng ngày mưa rơi ảm đạm.

Jinan đối với Hanbin mà nói, chính là bình yên nơi cuối chân trời.

Không cần đến thứ gọi là danh phận, không cần hai cái tên phải sát cạnh nhau trên hộ khẩu,

Vì hợp rồi, sẽ có tan.

Chỉ cần là người một người đặc biệt trong cuộc đời nhau, là được.

"Có khi bước không chung đường, vậy lại hay".

170820.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro