B.I & HanBin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Written by me.

HanBin ốm rồi. Cả nhóm nhộn cả lên. Vốn quen với việc có cậu dẫn dắt, nay không có cậu mọi việc trước đây đơn giản nay xáo trộn hết. Tập đến mấy lần rồi vẫn không khớp nổi sân khấu, mọi người đều mệt cả, đành nghỉ một chút. Bobby với JinHwan tranh thủ thời gian này về khách sạn thăm HanBin. Nhờ thứ ánh sáng yếu ớt mà hai người do dẫm được đến chỗ HanBin đang ngồi. Mắt cậu giờ khá yếu không thể tiếp xúc với ánh sáng, nên thành ra mọi việc đều khó khăn. Cậu ngồi trên giường, đeo tai nghe nhạc, chắc hẳn không nhận ra sự hiện diện của hai người bạn nãy giờ.

- Nhóc con, ăn uống đầy đủ chưa?- Bobby lên tiếng quan tâm

HanBin giả bộ làm vẻ mặt đáng yêu đáp lại người anh em thân thiết, Thỏ Mỹ vì cậu bệnh mấy ngày qua đều thay cậu bận rộn chắc hẳn mệt rồi.

JinHwan chỉ ngồi yên lặng xem trò đùa của hai anh em. Có thể nhìn cậu vui vẻ trong hoàn cảnh như vậy thật tốt quá rồi!

- Chỉ có anh thôi sao Bobby còn anh ấy đâu?

JinHwan nhẹ nhàng tiến đến ngồi cạnh giường HanBin, tay vuốt nhẹ lên tấm băng mắt của cậu, sau đó liền nhéo một cái rõ đau vào má khiến cậu la oai oái:

- Jinan! Sao anh bạo lực vậy?

- Tại vì có người nãy giờ không quan tâm anh.

HanBin lại cười. Jinan của cậu không bạo lực như vậy. anh chỉ làm vậy cho cậu vui thôi.Anh muốn cậu cười, cậu sẽ cười. Không khí đang vui vẻ, HanBin bỗng hỏi:

- Cả nhóm tập tốt chứ?

Cả Bobby và JinHwan đều lặng lại không biết nói gì. Nếu cậu biết rằng cả nhóm tập không ra sao thìu chắc chắn cậu sẽ bất chấp lại lao vào công việc mất, khó khăn lắm mới dụ được cậu nghỉ ngơi mà...Nhưng để iKON lộn xộn thế này cũng không phải cách hay.

- Thực ra thì...

- Mọi thứ rất ổn.

JinHwan cắt ngang lời khiến Bobby nhíu mày nhìn anh cả khó hiểu. Anh ra hiệu cho cậu im lặng. Như chưa yên tâm HanBin hỏi lại:

- Thật không vậy?

JinHwan đổi giọng nghiêm trọng:

- Em không tin anh?

- Không ...chỉ là...em..

- Anh hiểu rồi bọn anh phải quay lại luyện tập, gặp em sau.

Nói rồi JinHwan kéo Bobby ra khỏi phòng. Cửa phòng vừa đóng lại Bobby đã sốt sắng hỏi nguyên do việc làm của anh.

- Tại sao anh làm thế?

- Anh biết concert rất quan trọng nhưng sức khỏe của em ấy cũng quan trọng không kém. Không thể để em ấy lao vào công việc như trước đây được.

- Vậy chúng ta phải làm sao?

Ngẫm nghĩ một hồi anh đưa ra giải pháp:

- Như vậy đi, em đưa mọi người về Hàn tập luyện cùng biên đạo, anh ở lại với HanBin.

Thỏa thuận là như vậy cả nhóm về Hàn ngay vào hôm sau, còn mỗi hai người ở lại khách sạn. JinHwan sắp xếp hai bộ quần áo, một cho anh và một cho cậu, hôm nay hai người sẽ đi chơi. Anh hào hứng mở của phòng cậu, rủ cậu đi chơi. Vừa bước vào phòng anh lại thấy cậu ngồi bên chiếc laptop với beat và nhạc.

- Em vừa đỡ một chút sao lại làm việc nữa rồi?

- Có một số lỗi, phải sửa lại.

Hết hứng rồi HanBin lại quay trở về với công việc rồi, đem bộ quần áo chuẩn bị sẵn để trên giường, anh quay về phòng.

Sau một hồi bận bịu cùng nốt nhạc cậu mới để ý bảo bối của cậu đâu mất tiêu rồi. Chạy sang phòng anh thì chỉ thấy một cuộn chăn để lộ ra vài sợi tóc màu vàng. Chắc hẳn lại dồi rồi, vất vả lắm mới lôi được anh ra khỏi chiếc chăn. Đúng như dự đoán của cậu, anh đang dỗi thật, mặt anh nhăn nó, môi chu ra hai mắt long lanh. Ôi sao lại có thể đáng yêu vậy chứ!

- Em làm sai chuyện gì sao?

- Anh ghét B.I.

- Không phải anh bảo anh yêu HanBin sao?

- Anh yêu HanBin nhưng anh ghét B.I.

- Có gì khác nhau sao?

- B.I là của công chúng còn HanBin mới là của anh, nhưng dạo này em thích là B.I hơn HanBin rồi...

Không ngờ Jinan của cậu lại nhạy cảm vậy. Dạo này đúng là cậu bận rộn quá mà không quan tâm đến anh rồi, ôm anh vào lòng cậu khẽ vuốt lưng anh, thì thầm:

- Thực ra là B.I hay HanBin đều là của anh tất. Được chưa?

JinHwan xấu hổ không dám nhìn, HanBin của anh sao lại dẻo miệng thế chứ, nhất định sau này phải tìm hiểu xem.

- Còn sớm quá, Jinan chúng ta đi chơi đi!

- Thật chứ?

Mắt anh sáng lên như trẻ con được kẹo. HanBin chỉ cười mà nắm tay anh kéo đi. Bảo bối của cậu đúng là dễ dụ thật!

------------------------------------------------------------------

Cái này dành tặng HnhHn9! Cám ơn em đã quan tâm chị suốt thời gian mai danh ẩn tích qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro